Chương 10: Thành phố Puzzle và Sức sống của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo và kiểu tóc của Cale:

Sau khi dễ dàng đi qua cánh cổng của thành phố Puzzle, cỗ xe Rùa vàng của gia đình Henituse theo sự dẫn dắt của phó quản gia Hans về nhà trọ.

"Nó nhỏ hơn Thành phố Western."

"Đúng rồi. Bé hơn."

Cale gật đầu trước lời nói của On và Hong, và nhìn ra ngoài xe ngựa.

'Mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng liệu rồng con có tự tiết lộ không?'

Cale không chắc liệu con rồng có lộ diện hay không, trước đó cô đã cố gắng khiến cậu bé gián tiếp tiết lộ bản thân, nhưng không cần phải nói, cô đã không thành công.

'Đứa nhỏ đó cũng bướng bỉnh như Ron, haizz, có vẻ như mình sẽ cần phải đợi.'

Rồng Đen sẽ theo họ từ rất xa, trước khi đến vào sáng sớm để bỏ thức ăn rồi bỏ chạy.

"Nó thật dễ thương phải không? Con rồng có vẻ như một đứa trẻ nhỏ vẫn chưa mất đi sự trong trắng của mình, ngay cả khi đã trải qua một cuộc sống khủng khiếp như vậy."

"... Ta không thể không đồng ý với điều này, Angel."

<<Tôi quyết định để Angel cho nó thuận tiện và dễ đọc hơn.>>

Đó là những gì Cale đang nghĩ khi Choi Han nói chuyện với cô một cách thích thú.

Nhưng Cale đang tự hỏi, nếu Choi Han nhìn thấy con rồng thổi bay một ngọn núi, phản ứng của cậu ấy sẽ như thế nào?

Cô thực sự rất tò mò.

Thêm vào đó, Cale không thực sự mong đợi rằng con rồng có thể đi theo cô, đứa trẻ đó nói rằng nó ghét con người, và đó là điều Cale mong đợi ngay từ đầu.

Cô những tưởng cậu sẽ tránh xa loài người và tạo ra hang ổ cho riêng mình, rồi một ngày cậu sẽ quay lại trả thù Hầu tước.

Nhưng thật ra cô cũng không để tâm, ngay từ đầu cô đã muốn giúp đứa nhỏ, coi cậu như con của cô không thành vấn đề với cô.

Cô đã có nhiều khả năng chăm sóc cậu ấy. Và để trả thù? Cô sẽ giúp cậu bé điều đó, vì Venion xứng đáng với điều đó.

Hai chú mèo con đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trước khi đến gần Cale để hỏi.

"Unnie, Mỗi ngôi nhà đều có một tháp đá phía trước."

"Rất kỳ lạ, meo meo."

Cale nhìn Noah một giây trước khi nói.

"Đây là thành phố của những ngọn tháp đá. Hyung của hai đứa thật vô dụng, cậu ấy còn không giải thích gì với hai đứa cả, nhưng đừng để ý đến Noah, ta sẽ nói với hai đứa bất cứ điều gì."

Noah chế giễu trước khi nói.

"Bây giờ tôi thật vô dụng? Tôi chỉ hơi lười biếng. Để tôi tiếp tục. Thành phố Puzzle nổi tiếng với những tàn tích cổ xưa với rất nhiều tháp đá, nhưng nó cũng nổi tiếng với việc mỗi ngôi nhà đều có những tháp đá nhỏ.

Người dân thành phố này đã tạo một rãnh nhỏ bên ngoài cửa sổ để đặt một tháp đá nhỏ lên trên đó. Nó thực sự không nên được gọi là tháp đá, bởi vì nó được làm từ ít hơn mười tảng đá, nhưng các tháp đá được hình thành với nhiều hình dạng khác nhau dựa trên tính cách của chủ nhân ngôi nhà. "

Cale nhìn Noah với một nụ cười tự mãn.

"Vậy rốt cuộc là em có nó trong người."

Noah đảo mắt.

"Như Noah đã nói, và đó là tất cả những gì hai đứa cần biết ngay bây giờ."

Ngay cả sau khi đến nơi, có một tháp đá ở phía trước của quán trọ.

Khi họ đi theo sau chủ nhà trọ. Hans có vẻ rất hào hứng khi được đi dạo với chị em mèo con trong vòng tay của mình.

"Tôi đã đặt trước hai ngày cho Choi Han-nim, còn lại sẽ dựa theo thời gian ở trọ mà thanh toán sau."

Noah đang nhìn Hans với nhiều cảm xúc lẫn lộn, đầu tiên anh ấy chỉ là một nô lệ ngốc nghếch cho lũ mèo con và sau đó anh ấy là một quản gia tài ba.

Người đàn ông đó không bình thường.

"Chúng ta đến ngay trước mùa Lễ hội Tháp đá, vì vậy giá phòng không đắt như vậy."

Lễ hội Tháp đá. Thành phố Puzzle hiện đang bận rộn chuẩn bị cho Lễ hội Tháp đá vào tuần tới. Cale chỉ nói ra những gì cô đang nghĩ mà không cần suy nghĩ gì thêm.

"Không phải ở đây có nhiều đá đâu nhỉ, nhưng những tháp đá khá thú vị. Rất kỳ quặc."

"Tôi biết lý do cho điều đó."

Cale nhìn Hans với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Có thật không?"

"Có một câu chuyện buồn nhưng là lời dạy đã được truyền lại qua nhiều thời đại."

"Dừng lại ngay bây giờ nếu nó nhàm chán."

Cale không chắc chắn về những gì Hans sẽ nói, cô thực sự không có tâm trạng cho một số chuyện buồn chán.

Tuy nhiên, Hans vẫn tiếp tục nói, vì có lẽ anh ta đã xác định rằng câu chuyện không nhàm chán cho lắm. Các đoàn viên đã vào phòng của Cale và theo dõi khi người phục vụ bước ra khỏi phòng và sau đó phải lắng nghe câu chuyện của Hans.

"Câu chuyện này, à, truyền thuyết này kể về chuyện xảy ra ở thời Cổ Đại."

"Thời Cổ Đại?"

Cạch.

Người phục vụ đã đóng cửa lại sau lưng cô và chỉ còn các đoàn viên của Cale trong phòng. Cale đáp lại những lời 'Thời cổ đại.'

"Hãy nói cho ta biết tất cả mọi thứ."

Chị em mèo con trong vòng tay của Hans đang vẫy đuôi, như thể chúng thích thú với câu chuyện, và ngước nhìn anh. Ron chỉ lặng lẽ rót một cốc nước chanh từ bình nước cầm theo cùng chiếc hộp ma thuật và đưa cho Cale.

Cale ngồi trên chiếc ghế dài với Noah trên đùi, cô nhấm nháp ly nước chanh khi xoa đầu Noah và ra hiệu cho Hans tiếp tục.

"Ahem. Thành phố này đã một thời bị thần bỏ rơi."

'Thần bỏ rơi?'

Cale mơ hồ nhớ một điều gì đó như thế này. Nhưng cô không biết toàn bộ câu chuyện.

"Ta cảm thấy như ta đã nghe điều này trước đây..."

"Có thể là trong lớp học lịch sử của ngài, tôi ngạc nhiên ngài vẫn còn nhớ."

"... Hans, những ngày này ta cảm thấy ngươi ngày càng ngang ngược nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?"

Hans chỉ tránh ánh mắt của Cale và ho một cách ngượng nghịu.

"Tôi không biết tại sao thành phố này lại bị thần bỏ rơi. Tuy nhiên, đó rõ ràng là khi một số người dân trong thành phố này bắt đầu tập hợp lại với nhau để xây dựng các tháp đá. Đó dường như là một hành động để họ gửi gắm nguyện ước của mình. "

Một nụ cười gượng gạo nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Cale.

"Nhưng nó không hoạt động."

Hans nghiêm khắc đáp lại trạng thái của Cale.

"Không."

Thần không nghe họ.

Cale biết điều đó. Không cần biết các vị thần có tốt với cô như thế nào đi chăng nữa, thì các vị thần đều là Thần.

Họ có một niềm tự hào, và hầu hết họ không thực sự quan tâm đến những 'người phàm' này.

Cale không biết vị Thần nào chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng cô chắc chắn một điều.

Rằng vị Thần đó có lý do cho những gì họ đã làm, cho dù đó là lý do chính đáng hay lý do vụn vặt mà Cale không biết.

"Rõ ràng là không một lời cầu nguyện nào được thực hiện. Đó là lý do tại sao Thành phố Puzzle ngày nay không có một ngôi đền nào."

Cale thờ ơ vẫy tay.

"Đã bị Thần bỏ rơi thì cớ sao phải cung phụng Thần cơ chứ? Là vậy hả?"

"Đinh đing đing! Tiểu thư nhà ta quả thật thông minh, không cần học hành gì cả."

"... Ta có thể đá ngươi không?"

Hans quay lưng khỏi Cale để nhìn về một ngọn núi phía xa và tiếp tục nói.

"Ahem. Dù sao đi nữa, họ có những tháp đá thay vì đền thờ. Những ngọn tháp đá tượng trưng cho một lời hứa mà mọi người đã thực hiện sau tất cả những điều đó. Đó là lời hứa giữa con người, cũng như lời hứa với chính họ."

"Hứa gì?"

Hans bắt đầu giải thích một quy tắc kỳ quặc đã được tuân theo trong thành phố Puzzle.

"Người mà thực hiện được ước nguyện sẽ tự phá hủy tháp đá của mình."

Cale cười khúc khích.

"Một thành phố thú vị."

"Phải không? Vì họ đã bị Thần bỏ rơi, nên họ cần phải đạt được mọi thứ bằng chính sức mạnh của mình. Hành động phá hủy tháp đá của họ thể hiện 'vượt qua mọi khó khăn'."

Cale dang tay ra và lũ mèo con nhảy vào lòng cô.

"Ta thực sự thích nó, họ không cần phải dựa vào ai đó. Họ tự làm điều đó, 'Nếu Thần bỏ rơi tôi, tôi sẽ bỏ rơi ngài ấy.' Nó thực sự theo ý thích của tôi.

Hans có một biểu hiện kỳ ​​quặc khi trả lời.

"Đúng vậy. Đó là đại diện cho sự quyết tâm của chính họ. Và mặc dù rất buồn khi họ bị bỏ rơi, nhưng câu chuyện này cũng mang lại cho mọi người rất nhiều hy vọng."

Cale vỗ đầu mèo con khi cô nói với Hans.

"Hans nhìn kìa, ngươi đã làm lũ trẻ tức giận rồi."

"Vâng?"

Đó là khi Hans nhìn biểu cảm của những chú mèo con, chúng thực sự trông rất tức giận và buồn bã.

... Chúng đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Ôi chao. Tại sao các ngài mèo của chúng ta lại tức giận như vậy? Tôi mang thịt khô tới nhé?"

Hans bắt đầu mỉm cười với những chú mèo con. Vì anh vẫn không biết chúng là người thú, anh chỉ cho rằng chúng đang tức giận vì đói. Tuy nhiên, những chú mèo con không hề tức giận vì điều đó. Cale nhớ lại những điều mà cặp chị em đã nói với cô trước đó.

'Đó là lý do tại sao mình muốn Noah giải thích nó, mình không biết toàn bộ câu chuyện nhưng mình biết rằng những gì Hans nói chỉ là một số lời nói dối.'

Trong khi đó, Noah đang tận hưởng cảm giác được bàn tay của Cale đang vỗ về đầu mình, cậu thậm chí còn không thèm mở mắt.

{Làm thế nào em trở nên như thế này?}.

{Hãy tự hỏi bản thân, Nuna.}

Tap. Tap.

On có vẻ tức giận, khi cô ấy dùng chân gõ vào chân Cale, trong khi Hong dùng đuôi gõ vào chiếc ghế dài.

Chúng tức giận vì Hans đã nói dối chúng về tháp đá, nhưng dường như Hans đã hiểu nhầm.

"Ôi chao, các ngài mèo con quý giá của chúng ta. Tôi sẽ đem một ít đồ ăn nhẹ ngon đến ngay! Tiểu thư, tôi có thể đi lấy vài thứ cho chúng được không?"

"Ra ngoài luôn cũng được."

"Tôi sẽ lập tức quay lại ngay."

Hans nói rằng anh ấy sẽ nhanh chóng trở lại, nhưng anh ấy vẫn đảm bảo những thứ anh ấy mang theo cho Cale được sắp xếp gọn gàng, trước khi lên đường nhanh như gió ngay khi nó được hoàn thành.

'Mình không chắc anh ấy làm như thế nào.'

Cale -người đang nghĩ về việc làm thế nào mà Hans có thể làm được những điều kỳ lạ như vậy- quay sang Ron và nhìn thấy nụ cười nhân hậu của ông.

Cô cười khúc khích.

"A ... có chuyện gì sao?"

Ron trả lời cô mà không có chút thay đổi nào trong biểu cảm.

"Tôi cần giải thích cụ thể hơn, cách di chuyển và tư thế cơ thể của ngài đều cho thấy rằng ngài đã luyện tập về thương thuật, nhưng lão già chắc chắn rằng ngài đã không làm như vậy, và mức độ sức mạnh của ngài vẫn còn yếu, nhưng ngài nói rằng ngài mạnh hơn, bây giờ nói cho tôi biết và cụ thể hơn thì sao? "

Cale bĩu môi một chút, cô đã giải thích rồi.

Nhưng ông già này sẽ không hài lòng với lời giải thích khập khiễng đó.

"Được rồi...

Nữ thần Mặt trời đã cho ta chiếc vòng cổ này và nó thực sự là một vũ khí. Nó có thể thay đổi hình dạng và có những khả năng rất mạnh mẽ.

Thần Chiến tranh đã cho ta sức mạnh trong cơ thể, và một chút aura của ngài ấy ngang bằng với nỗi sợ rồng, và cho ta kinh nghiệm sử dụng thương suốt đời. Và cuối cùng ngài ấy đã dạy ta cách che giấu aura thần thánh của mình, nhưng thật mệt mỏi nên ta đã không làm điều đó."

'Nhưng cái gọi là kinh nghiệm thương thuật trọn đời đã là của mình ngay từ đầu, nhưng mình thực sự không thể nói điều đó ngay bây giờ.'

Ron trầm ngâm ngâm nga rồi ông rót một cốc nước chanh khác cho Cale.

"Chà, nghe hay đấy."

'Nhưng dù sao thì ông vẫn trừng phạt ta....'

Cô thở dài nhưng dù sao cũng uống hết.

"Vậy Choi Han sẽ rời đi sau hai ngày nữa ạ"

Cale cảm thấy tốt hơn một chút sau khi thay đổi chủ đề.

"Ừ, ta cần cậu ấy tìm một ai đó."

'Rốt cuộc thì mình dự định làm cho Rosalyn và Lock thành đồng minh của mình.'

Ron chỉ lắc đầu và giao tiếp bằng mắt với lũ mèo con.

Mèo con gật đầu lia lịa nhưng Cale giả vờ không để ý.

'Có vẻ như họ đang tập luyện cùng nhau.'

Thật vậy, On và Hong bắt đầu học hỏi từ Ron sau khi quyết định ở lại với Cale.

"Vậy thì tôi xin nghỉ phép."

"Nghỉ ngơi một chút, Ron."

Ron cúi đầu và rời đi.

Và Cale đã phải nghe những đứa trẻ giận dữ của mình than vãn trong một thời gian dài. Đó chỉ là On và Hong.

Noah thực sự có thể chợp mắt ngay cả khi chúng than vãn.

Cale đang nhìn về hướng một hang động ở góc Thành phố Puzzle. Hang động này là vị trí của tháp đá chưa hoàn thiện và 'Sức sống của trái tim'. Nên có một ngôi nhà nhỏ trong hang động đó.

Người ta nói rằng người chủ cũ đã chết khi ông ta khoảng 150 tuổi.

Đây là sức mạnh mà một người cổ đại để lại sau khi chết một cách tự nhiên vì tuổi già. Người đã khuất nghĩ rằng sức mạnh của mình là một lời nguyền. Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sửa sang quần áo một chút rồi mở cửa.

"Ôi chao!"

Hans tình cờ ở ngay bên ngoài cửa. Nhìn thấy phó quản gia, người đã chạy lại với cánh tay đầy vẻ hoảng hốt, Cale bắt đầu nói.

"Chúng ta đi xem tháp đá."

Những đứa trẻ ngay lập tức chạy đến bên Cale, như thể On và Hong chưa bao giờ tức giận, và như thể Noah chưa ngủ.

Cale cười khẩy với bọn trẻ trước khi nói với Hans.

"Sẽ chỉ có chúng ta, Choi Han, Noah, On và Hong."

Con người đã chết ở tuổi 150 muốn hoàn thành một tháp đá trong Hang động thu gió này.

'Lần trước là gỗ, bây giờ là gió sao?'

Trung tâm của hang động có một trận cuồng phong dường như xuất hiện từ hư không. Ông già đã dành hơn 100 năm để cố gắng xây dựng một ngọn tháp bằng đá trước trận cuồng phong đó. Tuy nhiên, ông ta đã thất bại.

Chà, ông già luôn phá hủy tháp đá của mình bất cứ khi nào có vẻ như ông sắp hoàn thành. Ông ta lặp đi lặp lại điều đó cho đến khi chết một ngày sau khi xếp chồng lên nhau được khoảng nửa chặng đường.

Ông già cổ đại đó có ước muốn gì? Cale thực sự muốn biết. Cô đã lên kế hoạch xem xét cẩn thận một thứ trong khi họ ra ngoài ngắm nhìn các tháp đá hôm nay.

'Dù sao thì mình cũng có thể làm cho nó trông đẹp hơn.'

Vì dù sao thì cô cũng phải làm, nên cô sẽ làm cho nó trông thật đẹp. Cô cũng phải chú ý đến một số người, đề phòng ở Di tích Tháp Đá.

'Mình chưa có kế hoạch gặp Taylor và Cage.'

++++++++++++++++++++++++++++

Áo choàng của Cale:

Cale, Noah, hai chú mèo con, Choi Han và Hans đã đến lối vào của khu Di tích Tháp đá. Họ không mang theo chiếc xe ngựa có biểu tượng của gia đình Henituse, và Cale cũng đang mặc một chiếc áo choàng, lấy lý do là cô không muốn bị chú ý.

'Điều tốt là mình đã che giấu khuôn mặt của mình, họ thực sự ở đây.'

Ngay khi họ bước vào khu di tích, Cale đã có thể xác định được vị trí của Taylor và Cage, cô cố gắng nấp sau Hans và Choi Han, chỉ để đề phòng hơn.

Ở một khoảng cách xa là một người đàn ông và một phụ nữ ăn mặc giản dị. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, người phụ nữ đẩy xe lăn và đi ra khỏi lối vào của Di tích, cũng là lối ra.

Họ là Taylor và Cage.

Họ không cảm thấy ánh mắt lén lút của Cale khi họ tiếp tục nói chuyện một cách thản nhiên.

"Sao tự dưng lại rủ tớ đến đây?"

"Thần cái gì mà toàn nói nhảm. Mấy ngày nay cứ mỗi tối là lại làm loạn lên trong mơ nên mới thử tới đây. Giấc mơ của tớ nói rằng ân nhân tương lai của chúng ta sẽ xuất hiện nếu chúng ta đến khu di tích. Còn bảo đó là người mà trừ hôm nay ra thì không đoán được là sẽ hành động thế nào."

"Cũng có người mà Thần không thể đoán trước được sao?"

"Ai biết được? Một nửa những điều mà Thần nói là nhảm nhí. Hoàn toàn nhảm nhí."

Người phụ nữ với mái tóc ngắn màu nâu, Cage, trút sự khó chịu.

"Nhảm nhí? Là lời của Thần đấy. Thêm vào đó, việc có thể nghe lời nói từ Thần không phải là một bí mật sao?"

Người trả lời rõ ràng là trưởng nam bị bỏ rơi của nhà Hầu tước Stan, Taylor Stan.

"Không phải có linh mục nào ở thành phố Puzzle. Còn ai thèm quan tâm đến lời Thần cơ chứ? Thần cho cơm ăn chắc? Làm sao có thể có ân nhân cho những người như chúng ta? Hoàn toàn không có thật. Tớ đói rồi. Đi ăn thôi. "

"Cage, tự nhiên tớ thèm bia quá."

"Thật á? Tớ đang thèm thịt lợn hun khói."

Họ nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm túc. Taylor chỉ tay về phía trước và nghiêm túc đáp lại Cage.

"Thật là một sự kết hợp tuyệt vời. Đi nào. Gọi đi! Tớ bao!"

"Ôi ôi, cậu đãi sao?! Nữ tu sĩ này sẽ cố gắng hết sức để hộ tống cậu đến đó."

Hai người họ bắt đầu cười khi bắt đầu di chuyển.

Cale, lúc này đã mạnh mẽ và có các giác quan được nâng cao có thể dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Cô chiến đấu với mong muốn được cười với họ, làm sao họ có thể cười trong tình huống như thế này?

Những người này thực sự tuyệt vời.

'Bây giờ mình đã xác nhận tình trạng của họ, mình có thể đảm bảo sẽ giúp họ.'

++++++++++++++++++++++++++++

Cale bây giờ đang nhìn vào những ngọn tháp đá, chúng thực sự rất xấu xí.

Mặc dù cô thực sự mong đợi điều này.

Nhưng lũ mèo con đã thực sự thất vọng.

Tuy nhiên, Choi Han đã cúi đầu như những người khác đang cầu nguyện, và dường như cũng đang cầu nguyện.

'Mình chắc chắn rằng cậu ấy đang cầu nguyện để trở lại Hàn Quốc.'

Choi Han đã lớn lên trong một môi trường gia đình hạnh phúc. Choi Han đã lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với những ảnh hưởng tích cực. Đó là lý do tại sao cậu ta có thể sống sót trong một tình huống thảm khốc mà vẫn là một người tốt.

'Thật đau khổ biết bao khi có một gia đình tốt như vậy nhưng cứ để mất họ. Nhưng ít nhất, mình sẽ đảm bảo ngăn chặn điều này xảy ra trong cuộc sống này.'

Cale đang nhìn Choi Han chằm chằm khi Choi Han ngẩng đầu lên và giao tiếp bằng mắt với cô.

"Cale-nim."

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi có một câu hỏi và một vài điều cần báo cáo."

"Hmm ... bắt đầu bằng câu hỏi."

Choi Han dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khi cậu nhìn về phía những ngọn tháp đá sừng sững ở vùng đồng bằng rộng lớn này và bắt đầu nói.

"Cale-nim, ngài không định ước sao?"

Cale lắc đầu và thản nhiên trả lời.

"Ta không làm những việc như thực hiện điều ước."

"Tại sao không?"

Cale giao tiếp bằng mắt với Choi Han.

Cô nhớ lại lần cuối cùng cô 'ước' một điều gì đó, sau đó biểu hiện của cô trở nên nghiêm khắc không chút cảm xúc.

"Vì nó khiến ta có kỳ vọng cao hơn, Choi Han. Ta không ước, nếu ta muốn điều gì đó, ta sẽ tự làm cho nó thành hiện thực."

Noah, Choi Han, Hans, và cả những chú mèo con đều quay lại nhìn Cale. Cale nhìn những tháp đá giống như Choi Han đã làm, và chậm rãi tiếp tục nói.

"Điều ước cuối cùng của ta là điều tồi tệ nhất. Ta ước mẹ ta sẽ ở lại sống với ta. Lúc đó bà vẫn còn sống ... bà vẫn còn thở ... nhưng điều ước của ta đã làm được gì? Không có gì cả. Sống dễ dàng hơn nếu không có kỳ vọng cao. "

Ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất đối với Cale.

Trong tất cả cuộc sống của cô.

Cô thậm chí không muốn nhớ.

Tap. Cale đảo mắt sau khi cảm nhận được tiếng gõ vào vai, chỉ thấy phó quản gia Hans đang mỉm cười và bắt đầu nói.

"Tiểu thư, đừng nghĩ về quá khứ nữa. Nữ Bá tước quá cố sẽ không vui vẻ như thế này."

Cale chỉ nhún vai.

"Dù sao thì, đừng nói về chủ đề này nữa."

Choi Han rất muốn biết, cuộc sống của Cale trước đây như thế nào?

Đầu tiên cậu nghĩ rằng cuộc sống của cô thật dễ dàng, nhưng hàng ngày cậu dường như biết thêm điều gì đó về cuộc sống của cô.

Có vẻ như nhận định đầu tiên của Choi Han về cuộc đời cô là sai.

Hans dẫn đầu, khi hai con mèo con và Noah chạy đến chỗ Cale và vỗ vào chân cô ấy.

"Mấy đứa bị sao vậy? Ta không sao, đừng quá lo lắng."

Cale thong thả theo sau Hans, khi Choi Han nhanh chóng đến gần cô và thì thầm bằng một giọng mà Hans không thể nghe thấy.

Choi Han vẫn chưa đưa ra báo cáo của mình.

"Con rồng đã vào thành phố."

"Giả vờ không biết."

"Vâng."

++++++++++++++++++++++++++++

Quần áo và kiểu tóc của Cale:

<<Cô ấy vẫn mặc áo choàng, Cale không muốn bất cứ ai nhận ra cô ấy.>>

"Ta sẽ chỉ đưa Choi Han với ta."

Cale sẽ có được sức mạnh cổ đại tiếp theo của mình, cô đương nhiên phải loại bỏ tất cả những người muốn theo dõi mình.

Cô không thực sự cần Choi Han, vì bản thân Cale mạnh mẽ. Nhưng liệu những người bảo vệ quá mức đó có để cô yên?

Chắc chắn, hoàn toàn, không.

Đội phó chỉ cau mày và nói rằng anh ta cần phải huấn luyện các hiệp sĩ, trước khi anh ta nhanh chóng bắt đầu tập hợp họ. Trong khi Cale đang quan sát các hiệp sĩ đang theo sau Đội phó với vẻ mặt tuyệt vọng, Hans chỉ nói thêm một điều trước khi biến mất.

"Tôi sẽ chăm sóc cho các ngài mèo con của chúng ta và cả Noah-nim."

Đúng vậy, Hans bằng cách nào đó cũng bị ám ảnh bởi Noah.

Không ai biết điều đó đã xảy ra như thế nào.

Cale quay lưng lại với Hans, người có vẻ rất hào hứng với việc ở cùng lũ trẻ.

Sau đó, cô đợi cho đến khi Hans ra khỏi phòng trước khi nhìn Ron.

Cô cười với ông và nói.

"Ta sẽ không sao, ông không cần lo lắng."

"Vậy thì Ron này sẽ đợi ngài."

Cale sau đó nắm lấy Choi Han và đi ra khỏi nhà trọ.

"Hôm nay chúng ta lại làm gì đó à?"

"Một lần nữa? Ai đó có thể hiểu sai nếu họ nghe thấy ngươi đấy, Angel."

Choi Han nhún vai.

"Vậy thì? Chúng ta sẽ làm gì?"

"Ta cần phải đến ngọn núi đằng kia. Ngươi đứng canh ở dưới núi là được."

"Đã rõ."

"Và ta muốn một thứ khác sau đó."

"Nó là gì?"

Cale mỉm cười khi cô đi về phía ngọn núi phía sau khu thượng lưu và tiếp tục nói.

"Ta muốn đánh nhau với ngươi."

"...Huh?"

"Ngươi nghe đúng rồi đó. Ngươi có thể đã nhận ra, nhưng nó liên quan đến một trong những phước lành mà Thần chiến tranh đã ban cho ta. Bây giờ ta là một chuyên gia về thương thuật, nhưng ta muốn thử xem giới hạn của mình."

Choi Han vẻ mặt bối rối và không trả lời trong một lúc.

"Đây là mệnh lệnh, Choi Han."

Giọng của Cale có phần nghiêm túc, Choi Han gần đây nhận thấy rằng Cale gọi cậu là Choi Han khi cô đang nói về điều gì đó nghiêm trọng hoặc khi có một số người xung quanh.

Vì vậy, Choi Han chỉ có thể trả lời.

"Tôi sẽ làm như ngài muốn."

Cale có thể hiểu được sự do dự của Choi Han nhưng cô thực sự tự tin vào bản thân.

Có lẽ đó là bản năng của cô từ kiếp trước, nhưng cô không sợ đấu với Choi Han.

Như thể cô chiến đấu với ai đó mạnh hơn....

Cale đến ngọn núi nhỏ sau khi đi qua khu thượng lưu theo khuôn mẫu, trước khi dừng lại sau khi nghe thấy Choi Han gọi cô.

"Cale-nim."

"Gì?"

"Tôi sẽ đi vào ngày mai."

"Ta biết. Ta là người đã nói với ngươi ngày mai phải đi, Angel."

Choi Han giao tiếp bằng mắt với Cale, người đang cởi áo choàng khi đứng ở dưới núi.

Cale là một người rất đặc biệt, theo bất kỳ cách nào có thể nghĩ đến.

Và cậu muốn bảo vệ Cale.

"Tôi đã tranh luận về điều này trong một thời gian, nhưng có một số điều tôi cần nói với ngài."

Báo cáo về con rồng ngày hôm qua thực sự không phải là những gì Choi Han muốn báo cáo. Cậu do dự một lúc, trước khi quay lại nhìn Cale và bắt đầu nói. Ánh mắt của Choi Han đang nhìn qua vai Cale đến một cái cây gần lối vào núi.

"Ông Ron là một người nguy hiểm."

Cale chỉ nghiêng đầu sang một bên.

"Là vậy sao?"

"Có một mùi máu tanh nguy hiểm trên người. Ông ấy là một người mạnh mẽ, đổ rất nhiều máu. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng Cale-nim đã biết về điều đó và vẫn có ông Ron ở bên cạnh ngài. Nhưng với tất cả mọi thứ Cale-nim đang làm gì, tôi không chắc nữa."

Choi Han không chắc Cale thực sự đang làm gì, dù sao thì hành động của Cale cũng khá khó hiểu.

Nhưng dù sao Choi Han cũng quyết định nói với cô, cậu sẽ không đợi đến khi hối hận vì đã không nói với cô.

"Nhưng dường như không ai khác biết về sức mạnh của ông Ron. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói với Cale-nim"

Cale mỉm cười với Choi Han.

'Có vẻ như cậu ấy thực sự bắt đầu quan tâm đến mình.'

Đó là lý do tại sao Cale quyết định thành thật và phớt lờ Ron đang trốn trên cây.

"Ngươi đang hiểu sai điều gì đó, Choi Han."

Choi Han có một sự hiểu lầm lớn về tình huống này.

"Choi Han, ngươi đã giết người trước đây."

Choi Han im lặng. Đó là sự thật.

"Ron cũng giết người. Và ta biết điều đó từ rất lâu."

Có lẽ là từ khi cô 9 tuổi.

"Choi Han, ngươi cảm thấy thế nào đối với Ron? Ngươi có ghét ông ấy không?"

Choi Han im lặng một lúc trước khi trả lời.

"...Không."

"Là vì ​​Ron không làm gì ngươi. Choi Han, câu chuyện nào cũng có hai mặt. Ron đã từng giết người, nhưng đối với ta, ông ấy không làm gì cả. Choi Han, đối với ta, Ron còn là một người cha hơn cả cha ruột của ta."

Cô cười với Choi Han khi nói.

"Ngươi nói rằng Ron nguy hiểm, nhưng ông ấy sẽ không làm gì ta. Ông già đó thật cứng đầu, bảo vệ quá mức và đôi khi ông ấy hơi khó chịu ... nhưng ta yêu ông ấy. Ông ấy giống như cha ta vậy."

Choi Han nhìn nụ cười của Cale với vẻ mặt phức tạp, vì vậy cô quyết định nói thêm.

"Sau này đừng phán xét con người một cách vội vàng. Dù ai xấu xa thì người đó cũng sẽ có người tin và yêu mình."

Choi Han ánh mắt phức tạp bắt đầu rõ ràng một chút.

Những gì Cale nói là sự thật.

Choi Han và Ron đều giết người.

Nhưng ngay cả khi Ron giết ai đó, Choi Han cũng không thực sự ghét ông ta.

Choi Han thậm chí không có quyền làm như vậy.

Bởi vì Ron không làm gì cậu.

Ron không giết ai đó quý giá đối với Choi Han. Cho nên đương nhiên Choi Han không có tư cách đánh giá Ron.

Và Cale đã chấp nhận Choi Han và đối xử với cậu như một người bình thường mặc dù cậu đã giết người trước đó.

Vậy thì tại sao cô không chấp nhận người quản gia đã ở bên cô cả đời?

Và ngay cả khi Ron trông có vẻ xấu xa .... ông thực sự quan tâm đến Cale.

Cho dù Choi Han không muốn thừa nhận, nhưng đó là sự thật.

Mặc dù Choi Han không biết mọi thứ về cuộc sống của Cale, nhưng từ những lời nói của cô, có vẻ như Ron là người quan trọng nhất đối với cô.

Choi Han không thể tìm được gì thêm để nói.

Cale vươn vai một chút rồi ném áo choàng cho Choi Han.

"Bây giờ nếu không có gì để nói nữa, đừng đi theo ta."

Choi Han im lặng gật đầu đáp lại. Cale không nhìn lại khi cô đi đến ngọn núi.

Sau khi không còn thấy Cale nữa, Choi Han nhìn lại cái cây ở dưới núi và bắt đầu nói.

"Nghe thấy rồi chứ?"

Ron nhẹ nhàng nhảy khỏi cây. Ông trừng mắt nhìn Choi Han và bắt đầu mỉm cười. Một giọng nói thẳng thừng bắt đầu phát ra từ miệng Ron.

"Ta là người đã nuôi nấng cô bé từ khi còn nhỏ."

Đó là sự thật.

Choi Han đứng trước con đường lên núi và bắt đầu nói.

"Cale-nim đã nói rằng kể từ đây không ai được đi theo."

"Ta biết rồi, tiểu tử."

Ron quay lưng về núi không chút hối tiếc. Sau khi nghe tin Cale chỉ đi với Choi Han, và thậm chí bỏ lại lũ trẻ, Ron đã đi theo, đề phòng có chuyện xảy ra.

"Cale thực sự biết cách nói chuyện."

++++++++++++++++++++++++++++

Cale đang đứng trước một cái hang ngay gần con đường núi. Cửa hang được bao phủ bởi dây leo, vì vậy sẽ rất khó tìm nếu không quan sát kỹ.

"Biết vậy đã mặc quần luôn cho rồi."

"Haizz."

Cale thở dài thườn thượt trước khi chui vào hang. Cho dù đó là cây ăn thịt hay cái hang này, mọi thứ liên quan đến sức mạnh cổ đại dường như trở nên điên rồ. Mặt đất cạnh cửa hang giờ có dấu vết của Cale bò vào.

Một lúc sau, trên cùng một chỗ có dấu chân của loài bò sát nhỏ.

Cale có thể thấy hang động trở nên rộng hơn sau khi chui vào khoảng năm phút.

'Taylor thực sự đã làm điều không thể tưởng tưởng được ...'

Vì phải dùng sức của mình để xếp tháp đá, con trai cả Taylor phải đích thân đến đây. Điều mà Cale mất 5 phút để làm có lẽ khiến Taylor mất nhiều thời gian hơn.

Cale đứng lại sau khi nó đủ rộng và bắt đầu đi xa hơn vào. Cô đi vào càng xa, tiếng ồn bên tai cô càng rõ.

Huỳnhhhhhhh. Huỳnhhhhhhh.

Đó là âm thanh của gió. Âm thanh xuất hiện khi những cơn gió đập vào nhau trở nên to hơn khi cô đi xa hơn vào trong hang. Cuối cùng, Cale tìm thấy một số vải và một cái cột có lẽ là một túp lều cách đây rất lâu.

Sau khi nhìn một lượt, Cale tiếp tục đi xa hơn vào bên trong.

Huỳnhhhhhhhh!

Tiếng gió càng mạnh hơn. Quoành. Quoành. Cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió va vào vách hang như một nắm đấm khổng lồ. Cale bắt đầu đi nhanh hơn.

'G ư. Mình tự hỏi liệu nó có giống như thế này không khi mình có được sức mạnh cổ đại 'Âm thanh của gió'."

Cái khiên. Sau đó, Phục hồi. Tiếp theo là đôi chân nhanh nhẹn. Đó là kế hoạch hành động của Cale. Cale cuối cùng đã phải dừng bước sau khi nghĩ về sức mạnh cổ đại tiếp theo mà cô sẽ cố gắng có được.

Không phải cô dừng bước, mà là cô buộc phải dừng bước.

"Oa, cái quái gì vậy......"

Điều này thậm chí còn tồi tệ hơn Cale mong đợi.

Một khu vực ngầm rộng lớn đã xuất hiện trước mặt Cale. Cùng lúc đó, một cơn lốc xoáy gió hung ác tràn ngập ánh mắt cô.

Quoành! Quoành!

Những tảng đá trên vách hang đang dần vỡ vụn vì lốc xoáy. Có khá nhiều tảng đá trên mặt đất cho Cale biết rằng khu vực này đang ngày càng lớn hơn.

Cale nhìn đi nhìn lại giữa khu vực dưới lòng đất và con đường mà cô đi để đến đây. Cô đã ổn định hơn những gì cô mong đợi. Có lẽ vì Cale đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu không, cô chắc chắn mình sẽ bị đập vào tường.

Gió mạnh đến mức như này.

"Mm."

Tất nhiên, trung tâm của cơn lốc xoáy đó sẽ tĩnh lặng, vì nó là mắt bão.

'Mình đoán rằng sẽ không thể nào đối với Taylor nếu không có sự giúp đỡ của Cage.'

Giờ cô đã hiểu tại sao tiểu thuyết lại nói hai người họ đã giằng co cả tuần rồi. Tuy nhiên, Cale bắt đầu mỉm cười. Bây giờ nó sẽ là một trận chiến với thời gian.

Cale bước vào khu vực dưới lòng đất, vào cơn lốc xoáy hung ác, không chút do dự. Mái tóc đỏ của Cale bắt đầu tung bay cùng với quần áo của cô.

Đồng thời...

"K, không! Ngươi sẽ bị thương! Ngươi vô cùng yếu đuối!"

Con rồng xuất hiện ở phía sau con đường và hét lên một cách khẩn cấp.

Và lúc ấy...

"...Huh?"

Con rồng có thể nhìn thấy một chiếc khiên lớn với đôi cánh bạc xuất hiện và bao quanh Cale.

Đôi cánh, sáng chói đến mức có thể gọi là thần thánh, bao quanh Cale trong khi tấm khiên lớn chắn gió. Chiếc khiên và đôi cánh giúp Cale an toàn.

Cale quay lại. Đôi mắt của cô mở to khi nhìn vào con rồng.

"Nhóc .... cuối cùng cũng lộ diện rồi?"

Con Rồng đen chỉ từ từ bò trở lại lối mòn.

"Ta ... vừa đi ngang qua ..."

"Nhìn vào mắt ta đi, đứa nhỏ."

Con rồng con bối rối trước giọng nói của Cale, sau đó nó từ từ nhìn vào mắt cô.

"Bây giờ hãy nói cho ta biết, tại sao nhóc lại vào nơi nguy hiểm này?"

Con rồng con nghiêng đầu bối rối.

"Nhưng ngươi ở đây...?"

"Ngay cả khi ta ở đây, và ngay cả khi nhóc là một con rồng, nhóc không nên vào những nơi như thế này một cách bất cẩn! Nhóc sẽ làm gì nếu nhóc bị thương do tai nạn?"

<< Bạn vừa chứng kiến, Mommy Cale tức giận.>>

Con rồng đáp lại một cách vô thức.

"Ta... xin lỗi."

<< Ý tôi là, dù là rồng hay không, không ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của mẹ.>>

Cale thở dài và xoa trán.

"Bây giờ, hãy để ta hoàn thành việc này và chúng ta nên nói chuyện sau đó."

Sau đó cô quay đầu lại mà không đợi phản ứng của nhóc.

Gió của hang có chu kỳ 3 giờ gió mạnh và 3 giờ gió yếu. Đây là thời điểm mà gió bắt đầu yếu hơn. Tất nhiên, nó vẫn sẽ trở nên mạnh hơn khi cô đến gần trung tâm.

Huỳnhhhhhhh!

Cale cần hoàn thành công việc của mình trước khi chăm sóc chú rồng con dễ thương này.

++++++++++++++++++++++++++++

(Ta rất tiếc.)

Cale có thể nghe thấy giọng nói. Nhưng nó hơi kỳ quặc.

(E hèm, ta hối hận.)

Đó là một ông già buồn.

"Tsk tsk."

Cale tặc lưỡi. Không ai trong số những sức mạnh cổ đại này là bình thường. Tại sao Taylor lại cho rằng giọng nói của ông già là chân thành? Cale không thể hiểu được dòng suy nghĩ của Taylor.

Tuy nhiên, Cale ngừng tặc lưỡi và ngừng di chuyển.

(Người có sức mạnh mà ta quen thuộc, ta hy vọng rằng ngươi không có được sức mạnh này.)

"Không nói cho ta biết?"

'Người có sức mạnh mà ta quen thuộc?'

Cụm từ đó đã thu hút sự chú ý của Cale. Đồng thời, gió bắt đầu mạnh hơn và quét qua khu vực này.

Tang. Tang. Tang. Gió đập mạnh hơn vào tấm chắn trong suốt và tạo ra những tiếng động lớn. Tuy nhiên, vẻ mặt lo lắng của Cale không phải vì gió. Tóc cô vẫn tiếp tục tung bay trong gió.

'Có phải ông già này đang nói về chiếc khiên bất hoại? Họ có một mối quan hệ nào đó?'

Tuy nhiên, hiện tại Cale vẫn quyết định bước tiếp. Gió sẽ chỉ mạnh hơn nếu cô trì hoãn lâu hơn nữa.

(Ta đã phản bội đồng đội của mình rất nhiều! Ta là một người tồi tệ! E hèm, ta sống sót một mình và già đi. Ta thật đáng xấu hổ làm sao?!)

Cale chỉ có thể nghe thấy giọng ông già thường xuyên.

(Ta luôn mong mọi người sống sót. Tuy nhiên, điều ước của ta là điều không thể đạt được. Ta chỉ biết than thở và khóc! Đó là lý do tại sao ta không thể hoàn thành tháp đá của mình.)

"Thật khó chịu. Đừng than vãn nữa, ông già."

Cale thấy giọng nói than vãn của ông già thật khó chịu. Chỉ có tiếng nứt nở như muốn chết thôi. Đúng kiểu người mà Cale ghét nhất.

(Sức mạnh hồi phục này là vô dụng. Nó chỉ có khả năng bảo vệ bản thân. Nó không có ích gì theo bất kỳ cách nào khác. Ta là một thứ rác rưởi!)

"Làm ơn câm miệng đi. Sức mạnh này bị sao vậy? Tốt nhất rồi. Rác rưởi? Đồng đội của ông sẽ không muốn ông chết đâu."

Chỉ năm bước nữa. Tâm của cơn lốc xoáy ở ngay trước mặt cô.

Quoành. Quoành. Quoành.

Tiếng gió va chạm mạnh hơn. Nó giống như thể một con người đang đấm vào lá chắn.

Nhưng điều đó không thực sự quan trọng.

(Ta không chết ngay cả khi gió cắt ta như một lưỡi dao sắc bén.)

Cale vươn tay về phía chiếc khiên trong suốt và nắm chặt tay cầm trong suốt ở bên trong chiếc khiên khi cô tiếp tục tiến về phía trước.

Một bước.

(Phục hồi là một sức mạnh bị nguyền rủa.)

Hai bước.

(Trái tim ta luôn đập. Nhưng ta không thể tiếp tục.)

Ba bước.

(Bởi vì ta sợ chết.)

Bốn bước.

(Ta sợ đau vì ta đã luôn bị thương, và ta càng sợ chết hơn, tận cùng của nỗi đau đó.)

Và cuối cùng.

Cale thực hiện bước thứ năm cuối cùng.

Ràoooooooo—

Bên trong khu vực vắng gió nghe như đang mưa xung quanh Cale. Con mắt của cơn bão. Những cơn gió thổi qua khu vực bên ngoài trung tâm yên tĩnh này. Cô có thể nghe thấy giọng ông già cùng với tiếng gió.

(Ta đã chọn vứt bỏ mọi thứ khác để có thể tiếp tục sống.)

Đó là điều cuối cùng mà ông già nói.

"Tsk."

Ông già này có rất nhiều điều vô ích để nói. Cale tặc lưỡi và trả chiếc khiên trở lại trái tim mình. Ánh sáng bạc xung quanh cô ngay lập tức biến mất.

Cô đi về phía tháp đá đã hoàn thành một nửa và cúi xuống trước nó.

Đó là một tháp đá bình thường có thể tìm thấy trên đỉnh núi.

Tuy nhiên, tất cả những tảng đá này đều có màu đen. Cũng giống như cây ăn thịt người, những tảng đá tồn tại từ thời Cổ Đại này khác với những tảng đá bình thường. Cũng giống như gió bao quanh khu vực này.

Cale lấy trong túi ra một đôi găng tay và đeo vào trước khi nhặt những tảng đá lên để xếp phần còn lại của tháp đá.

Bộp. Bộp. Bộp. Tháp đá đang được xây dựng lên, từng tảng đá một.

Nó không mất nhiều thời gian. Ngay cả Taylor cũng đã hoàn thành phần này một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, Cage, người không đi vào khu vực trung tâm và thay vào đó đứng đợi bên ngoài tầm mắt của cơn bão, đã phải chịu đựng khá nhiều. Khu vực trung tâm này, giống như với tất cả các sức mạnh cổ đại, là nơi mà một người chỉ có thể tự mình bước vào.

Cale nhặt tảng đá đen cuối cùng và nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh tháp đá. Khoảng khắc ấy.

Pháttttt!

Những tảng đá đen từ từ chuyển sang màu trắng. Cùng lúc đó, Cale đứng dậy và nhìn xung quanh.

Luồng gió dần dịu lại.

"...Huh?"

Cale phớt lờ giọng nói bối rối của con rồng và đợi cho đến khi gió lặng đi. Sau đó cô khoanh tay và lắng nghe giọng của ông già.

(Ta đã cố gắng chiến đấu với họ. Tuy nhiên, ta không biết rằng mình quá yếu ớt trước nỗi đau. Đó không phải là những kẻ phục vụ Thần linh. Còn ta phải đến lúc bị chia cách và cầm tù một mình thì mới nhận ra.)

Những lời của ông lão đã thu hút sự chú ý của Cale.

'Có vẻ như họ thực sự có liên quan....'

(Ta chất đống đá. Ta chất đống chúng với hy vọng rằng ta có thể quay ngược thời gian, hy vọng rằng ta có thể hạnh phúc. Nhưng rồi ta đã phá hủy nó.

Ta ghét cái tôi ích kỷ của mình vì đã nghĩ đến hạnh phúc của bản thân sau khi phản bội đồng đội và bỏ trốn.)

"Haizz."

Cale thở dài thườn thượt. Ông già này thực sự rất bực bội. Cale bắt đầu nói với vẻ thất vọng.

"Bản chất con người là ích kỷ."

Giọng ông già biến mất trong giây lát.

'Nó đã kết thúc?'

Cale bắt đầu mỉm cười khi nghĩ rằng ông già cuối cùng đã đi đến đường cùng. Tuy nhiên, giọng nói thổn thức lại một lần nữa tiếp tục vang lên.

(E hèm. Chị gái ta cũng nói như vậy. Chị ấy là một người chị thực sự tuyệt vời. Chị ấy đáng tin cậy hơn bất kỳ ai khác. À, chị gái của ta. H-ức!)

... Ông già đã khóc.

"Điên mất thôi."

Tap. Tap. Tap. Cale đang dùng chân gõ xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn. Cale không muốn tiếp tục đứng ở đây như thế này. Khóc một hồi, ông lão tỏ vẻ cảm ơn.

(Ngươi, người có sức mạnh quen thuộc. Tính cách thô lỗ đó của ngươi khiến ta liên tưởng đến anh trai của mình. Ta rất ghen tị với sự thô lỗ của ngươi.)

"Lão già, ngươi điên rồi. Ta thề là ngươi điên rồi."

Cale nói với giọng thẳng thừng với ông già này, người thực sự là một đứa trẻ hay khóc.

Và ông già không để tâm đến lời nói của cô.

(Phá vỡ nó. Sau đó, ngươi sẽ 'vượt qua' giới hạn của mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro