Chương 13: Trò mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Á Hiên không muốn quấy rầy Đinh Trình Hâm cùng với người lạ mặt kia, nhưng mà ai có ngờ thầy Hạ sẽ đến ngay lúc này. Từ xa xa nhìn thấy, Tống Á Hiên cắn răng tiếp tục đi quấy rối hai người đang lời ngon tiếng ngọt trong wc.

Hạ Tuấn Lâm muốn đến sân thể dục xem đoàn phim quay, nhưng không ngờ bắt gặp Tống Á Hiên lấp ló ở nhà vệ sinh một cách cực kỳ mờ ám.

"Thầy Hạ đang đến..."

Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng Tống Á Hiên ngoài cửa, dự cảm không lành liền nhanh chóng trào dâng, cậu sử dụng hết sức bình sinh đẩy Mã Gia Kỳ khỏi người mình, xoay một cái chạy về phía cửa.

Mã Gia Kỳ tiếc nuối, không ngờ thỏ nhỏ xụi lơ lúc nãy còn dự trù đủ khí lực để đẩy anh ra.

Đinh Trình Hâm chạy một mạch đến mở cửa ra, bên ngoài là Lão Hạ và Tống Á Hiên đang giằng co. Tiểu Tống cũng nhìn cậu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, hiện trường cực kì hỗn loạn.

Dự cảm của cậu đã đúng nhưng không ngờ người đến lại là Lão Hạ.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ đến sẽ gặp Đinh Trình Hâm ở đây, trong lòng càng tò mò không biết bọn nhóc trộm làm chuyện kinh thiên động địa gì.

Thầy Hạ đi qua Tống Á Hiên, đẩy Đinh Trình Hâm đang chắn ở cửa sang một bên, sau đó mở toang cửa WC. Trước mặt Hạ Tuấn Lâm là một gương mặt cực kỳ tuấn tú, cực kỳ quen thuộc.

Đinh Trình Hâm cùng Tống Á Hiên thấy Lão Hạ bị Mã Gia Kỳ mê hoặc đến đứng hình, lúc này mà không chuồn đi thì đợi lúc nào nữa, hai người trao đổi một ánh mắt liền phóng hết sức chạy biến, một cái ngoái đầu cũng lười.

Mã Gia Kỳ sửng sốt nhìn thỏ nhỏ bỏ lại mình mà trốn mất, trước mắt lại bị một người nhìn chằm chằm, tình huống thật sự có chút ngượng ngùng. Anh biết anh rất được mọi người hoan nghênh nhưng hiện tại anh là "hoa đã có chủ", anh không thể bội tình bạc nghĩa. Tuy hai người còn chưa đánh dấu vĩnh viễn nhưng anh vẫn cảm thấy bé Omega nhà mình là đáng yêu nhất.

Đang lúc Mã Gia Kỳ nỗ lực nghĩ cách thoát thân thì quản lý của anh chạy đến, kéo anh rời khỏi wc.

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên chạy đến phòng học lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi trường, lúc bọn họ vừa ngang qua phòng thí nghiệm thì gặp được Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mặt hơi ửng đỏ do chạy nhanh thở gấp, trong lòng thình thịch như ai đang gõ trống, trái tim đập loạn mất kiểm soát.

Tống Á Hiên cũng nhìn Lưu Diệu Văn, quần áo mặt mũi đều rất dễ nhìn, đi cùng với mình thì nhân gian gọi là "xứng đôi vừa lứa", à thôi không nghĩ nữa.

Đinh Trình Hâm nhìn hai người mắt qua mày lại, nở một nụ cười "thân thương", sau đó rút khoảng cách giữa mình và Tống Á Hiên lại, khẽ thì thầm vào tai.

Có lẽ là vì Mã Gia Kỳ vừa đánh dấu cậu xong nên Lưu Diệu Văn không cảm nhận được Đinh Trình Hâm là omega hay alpha, nhìn hai người thân thiết như vậy, trong lòng đột nhiên "lên men" một cách rất khó hiểu.

Liếc mắt thấy Lưu Diệu Văn nhíu mày, quả nhiên Đinh Trình Hâm đoán không sai, Tống Á Hiên cùng người này "có trá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro