Chương 8: Chu Tinh Băng Thiềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nôn nóng đi qua đi lại bên cạnh hồ sinh mệnh là một nữ nhân mỹ lệ, cô sở hữu mái tóc màu bích ngọc đẹp tựa như cẩm thạch, đôi mắt xanh bích cùng màu hiện rõ sự nôn nóng. Mười lăm phút trôi qua, hai đạo quang vụt tới đáp xuống trước mặt cô.

"Tiểu Vân!"

Bích Họa Vân mỉm cười nhào vào vòng tay người đó, "Dì Cơ, đã lâu không gặp!"

Bích Cơ vuốt mái tóc nâu mềm mại của cháu gái, "Đứa nhỏ này, cứ đợi đến khi cần mới trở về sao?"

"Hì hì." Bích Họa Vân rời khỏi vòng tay ôm ấp của Bích Cơ, nàng mở ra võ hồn thứ ba, lập tức bốn đạo quang phóng ra từ giữa trán nàng đáp xuống đất. Đạo quang tan đi, bốn bóng người hiện rõ ra.

"Đại tỷ, Nhị tỷ!"

Tựa như hoán đổi trường hợp, khi nãy rõ ràng Bích Cơ còn ra dáng trưởng bối đón cháu gái về nhà vậy mà bây giờ lại như đứa em gái nhỏ nhắn làm nũng với chị gái mình.

Hai tỷ phu nào đó hoàn toàn bị bơ, hết cách hai người đi tìm Phong Ôn Lang Vương uống rượu nói chuyện. Tam Nhãn Kim Nghê cùng Bích Họa Vân nhìn nhau sau đó rời đi để lại một nhà ba chị em ở lại, một người một thú đi dạo quanh rừng trung tâm, Bích Họa Vân vẫn nhớ lần này về hái thuốc, nàng có ý tưởng mới trong nghiên cứu thuốc cải tạo võ hồn cho Mã Tiểu Đào.

"A! Cái này là Hồn Kiếp Thảo vạn năm sao? Thật hiếm thấy."

Bích Họa Vân hái lên một cây dược thảo có hình dáng giống như cây dương xỉ, chỉ là đầu cây có màu đỏ. Hồn Kiếp Thảo này có tác dụng chữa độc tốt nhất là loại độc liên quan đến nọc ếch, tuy không liên quan đến loại thảo dược nàng muốn tìm nhưng có thể chế ra một loại thảo dược khác chuyên trị chữa độc ếch thì tuyệt.

Thanh Tẩy Đan lúc trước Bích Họa Vân tạo ra có tác dụng chữa độc đại trà không nhằm vào loại độc nào cả, chính vì vậy thời gian độc giải tùy vào gặp được loại độc nào mà thứ độc nan giải nhất là độc của ếch và xà.

Hồn Hoàn thứ sáu Bích Họa Vân thu được mới đây là Chu Tinh Băng Thiềm sáu hai vạn năm.

Hồn thú thành Hồn Hoàn của nàng bởi vì chỉ muốn cuộc sống lười biếng, kết quả con cóc nào đó ngủ suốt 24/24 trong Tinh Thần Hải, không hề chịu rời đi cái giường ngủ bông tuyết êm ái của nó, mà cũng vì cái tính lười biếng này của nó mà dù kĩ năng hạ độc cao trong bản Thập Đại Hung Thú không hề có nó.

Lúc đến Bắc Vực Băng Nguyên để săn hồn hoàn cho võ hồn Băng Ngân Tam Nhãn Kim Nghê, nàng thực sự cũng không ngờ lại thuận lợi thu được hồn hoàn sáu mươi vạn năm như vậy, tuy quá trình hấp thụ vẫn thống khổ thậm chí nàng bị nhiễm kịch độc của Chu Tinh Băng Thiềm trong lúc hấp thụ nhưng nhờ vào đó nàng đã có được kĩ năng kháng độc.

Chu Tinh Băng Thiềm khi hóa người có hình dáng thanh niên tóc xanh rêu tết thành bím cùng đôi mắt đỏ rực. Nó mặc bộ võ phục Trung Hoa trắng, cả người toát ra hơi thở lười biếng cùng nguy hiểm. Nhưng cố tình con ếch này chỉ muốn ngủ và ngủ, nó chỉ bước qua Homura đúng một lần rồi trở về Tinh Thần Hải ngủ vì đoản đao nhóm quá ồn làm nó không ngủ được.

Trở lại vấn đề hái thảo dược.

Bích Họa Vân dùng hết ba ngày thời gian cùng với Tam Nhãn Kim Nghê đi vòng vòng Hồn Thú Sâm Lâm mới tìm được thảo dược cần tìm. Nàng vội vã trở lại hồ sinh mệnh lấy đồ nghề trong nhẫn trữ hồn ra bắt đầu chế thuốc. Phương thuốc này nàng hao tốn hết hai năm trời thất bại đã trăm lần mới tìm được bước đột phá.

Kì thực Bích Họa Vân thật cảm tạ lần nàng đạt bình cảnh không thể chế thuốc cũng không thể tu luyện, chính lần đó đã cho nàng cơ hội tiếp xúc với nhiều thứ trước giờ chưa từng hoặc hiếm khi tiếp xúc. Từ khi sinh ra đến năm mười tuổi nàng vẫn luôn ở trong Hồn Thú Sâm Lâm, đến năm mười tuổi trở đi nàng được phép ra khỏi rừng đến Sử Lai Khắc học viện nhập học.

Ban đầu nàng chỉ có là Đại Hồn Sư cấp 21, tư chất này bên ngoài có thể xem là thiên tài nhưng trong học viện chỉ là bình thường. Bằng vào nỗ lực hơn người, cuối cùng năm 13 tuổi nàng trở thành Hồn Tôn đỉnh cấp, chỉ kém một bước có thể thành Hồn Vương và cũng là lúc ấy nàng được Mục lão thu làm quan môn đệ tử và được vào nội viện.

Mười tuổi phía trước ở trong rừng, sau mười tuổi rời xa người nhà tiến hành điên cuồng tập luyện đến khi vào nội viện cũng mải mê nghiên cứu, đối với thế giới bên ngoài Bích Họa Vân không biết rất nhiều điều. Cho nên khi bị cấm nghiên cứu nàng bị ném qua lại giữa nội và ngoại viện, tiếp xúc với tân sinh, theo Sử Lai Khắc Thất Quái đi làm giám sát nhiệm vụ rồi lại được Mã Tiểu Đào dẫn đi chơi mua sắm khắp nơi, lúc này Bích Họa Vân mới chính thức có được thường thức mà người bình thường có.

Cũng vì đến với một thế giới mới Bích Họa Vân mới có được rất nhiều ý tưởng nghiên cứu mới, lần này về nhà thăm người thân cũng là thực hiện bước cuối để chế ra loại thuốc thay đổi võ hồn cho Mã Tiểu Đào.

"Xong rồi!"

Bích Họa Vân mừng rỡ cầm viên thuốc màu vàng có những đường vân đỏ trên tay.

Tam Nhãn Kim Nghê ở cạnh nàng suốt cũng biết được bạn thân rất khó khăn để tạo ra viên thuốc này cũng mừng thay cho bạn.

"Tiểu Vân, viên này cậu đặt tên là gì?"

"...ừm...." Bích Họa Vân ngắm viên đan dược trên tay, nàng nghĩ....., "Gọi là Hồi Quang Đan đi. Tới, Tiểu Thụy, ăn thử đi viên này thuộc tính hỏa và quang thích hợp tẩm bổ cho ngươi."

Tam Nhãn Kim Nghê há miệng nuốt vào, tức khắc quang kim chảy xuôi dọc đường kinh mạch trong cơ thể tạo cảm giác sảng khoái, lửa nguyên tố nung nóng khắp người làm hồn lực sục sôi tăng lên.

"Tiểu Vân! Ta muốn nữa!!"

"Mỗi tháng chỉ được ăn một viên, nếu không sẽ gặp quá tải hồn lực đấy."

Bích Họa Vân dặn dò, "Ta sẽ đưa cho Dì Bích, ngươi mỗi tháng đến ăn một lần."

"Rõ ~"

Ngày xin nghỉ đã kết thúc, Bích Họa Vân để Bích Kim, Bích Ngọc cùng huynh đệ Minamoto thị về Homura rồi tạm biệt các hồn thú rời khỏi Hồn Thú Sâm Lâm. Lúc về đến học viện nàng nghe được tin đội Vũ Hạo chiến thắng liền vui vẻ nhưng khi nghe Hoắc Vũ Hạo không được vào danh sách học sinh trung tâm liền bất bình.

Một đường vọt thắng đến chỗ Hoắc Vũ Hạo thì được cho hay Vũ Hạo đã được Hệ Hồn đạo khí thu làm học sinh trung tầm thì cơn bất bình vơi đi hơn nửa, nàng cũng như cô Châu mong Vũ Hạo nỗ lực được người thừa nhận, bây giờ thầy Phàm Vũ đã thu cậu làm đệ tử thì còn gì bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro