Chương 37: Mộc Yêu Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để một hồn thú trở thành hồn linh như thế nào?

Bích Họa Vân không nắm chắc.

Trước kia hai người mẹ Bích Kim Bích Ngọc bởi vì bản thân có được một cơ duyên khi trẻ qua đó có được một tia thần khí nên khi hiến tế, dưới sự phụ trợ của Honmaru trong vô thức. Bích Kim Bích Ngọc đã trở thành hồn linh.

Từ lúc đó về sau Bích Họa Vân đã từng thử sử dụng Honmaru lúc Băng Hồng và Chu Tinh Băng Thiềm hiến tế để biến họ thành hồn linh nhưng không thành, họ chỉ trở thành hồn hoàn trí tuệ.

[Ai nha, ta quên nói với con....]

Trong đầu truyền ra tiếng của Bích Kim.

[Tiểu Thụy bây giờ là hồn linh đấy, con trong lúc vô thức đã vận dụng Honmaru như mấy năm trước làm với ta và Ngọc Nhi. Bây giờ thử lại xem....... tập trung tinh thần lực kết nối Tinh Thần Hải, Honmaru và Mộc Diệp Yêu Tinh. Phải đảm bảo ba đường kết nối là ba đường bằng nhau, tinh thần lực cũng bằng nhau.]

Bích Họa Vân gật đầu, nàng nói với Mộc Diệp Yêu Tinh.

"Ngươi chuẩn bị sẵn sàng?"

"Rồi, bắt đầu đi."

.

..

....

Màu hồng đậm pha lẫn một đường đỏ hồn hoàn, đỉnh trên vòng tròn có một vòng tròn nhỏ khác có đôi cánh, kim vân trên hồn hoàn là 20 vạn năm.

Chớp mắt một cái bên cạnh hồn hoàn hồng đậm có một người đứng. Màu đỏ rực mái tóc, màu đen đôi mắt, ngoại hình cân đối của thiếu nữ đôi mươi. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ đen, trên cổ áo có cái nơ đỏ.

"Bộ đồ đó.... ngươi thấy đâu biến ra vậy? Người đi vào rừng săn hồn thú chắc chắn không mặc bộ đồ mỏng manh nào đi, ngươi từng đi ra khỏi khu rừng sao?"

Làm một con hồn thú thường bị ngắm đến mà dám chạy ra khỏi rừng, nàng thực bái phục.

"Không có, ta chưa từng ra khỏi rừng." Mộc Diệp Yêu Tinh nói, "Lúc thành hồn linh ta thấy thoáng qua kí ức của ngươi, tuy phần lớn là sương mù nhưng ta có thấy được lúc ngươi soi gương. Khi đó ngươi mặc bộ đồ này."

Kí ức... tiền kiếp?

"Ta ngạc nhiên đấy, ngươi cư nhiên sống hai kiếp."

".....à."

Mộc Diệp Yêu Tinh nói, "Thôi ta không nhắc nữa, ta về Tinh Thần Hải đây. Vừa trở thành hồn hoàn hồn linh của ngươi không hiểu sao buồn ngủ quá. Còn nữa.... tên ta là Mộc Yêu Yêu, từ giờ chiếu cố nhé chủ nhân."

Bích Họa Vân nhìn Mộc Yêu Yêu biến mất, nàng truyền lời nói vào Tinh Thần Hải.

"Thỉnh nhiều chiếu cố, Tiểu Yêu."

.

.

.

"Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ từ dưới dòng sông, đứa con của những bờ sông, tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật đẹp đẽ."

"Ta là Bích Họa Vân, đi thôi, ta mang ngươi đi tham quan nơi này."

Hai chủ tớ vừa đi ra ngoài cả tòa không gian này đã gặp trấn động, tựa như va phải cái gì đó tạo nên động đất dữ dội. Đồ đặc trong nhà để trên cao rớt xuống đất nghe đầy tiếng đổ vỡ, chim chốc sống trong rừng bay toán loạn lên.

Bích Họa Vân loạng choạng xém ngã, may mắn được Kashuu đỡ lấy. Cả hai bám vào thành cửa chờ động đất qua đi mới đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.

"Ân? Có một thế giới ngay sát bức tường thứ nguyên của không gian này."

Bích Họa Vân lầm bầm.

"Từ trước đến giờ nơi này trôi nổi giữa các thứ nguyên sao?"

Không trách nàng không biết rõ, dù đây là võ hồn của nàng nhưng nó thực sự quá bí ẩn và khó tìm hiểu. Nàng chỉ có cách đi đến đâu tính đến đó.

"Chủ công! Có chuyện rồi!"

Hirano chạy đến trước mặt nàng hối hả nói, "Khi nãy động đất không biết có chuyện gì xảy ra mà giữa sân có hai cô bé bị rơi xuống qua lỗ đen."

Bích Họa Vân cùng Kashuu và Hirano lập tức đến phòng khách. Khi đi vào nàng nhìn thấy hai bé gái mà Hirano nói, trông tầm 6, 7 tuổi. Một tóc nâu, một tóc đỏ. Bộ quần áo trông là kiểu thời xưa nhưng chất liệu rất tốt, hẳn không phải con nhà bình thường. Đặc biệt là trên mặt tuy mang theo sợ hãi nhưng cũng còn có tính khí đại tiểu thư.

Aizzz, phiền rồi đây.

"Ta là Bích Họa Vân, người đứng đầu nơi này."

Đứa bé gái tóc đỏ ngẩng đầu đối mặt với nàng, bằng góc độ cao nàng có thể thấy lớp băng quấn dưới cổ áo cô bé.

Là bị thương đi.

"Ta là Hồng Liên."

Cô bé tóc nâu bên cạnh cũng tự giới thiệu, "Ta là Tiêu Vận."

Bích Họa Vân gật đầu, "Ta sẽ tìm cách đưa hai đứa về, tạm thời ở lại đây. Nhưng ta nói trước, sẽ không có ai hầu hạ các ngươi, tất cả phải tự đi mà làm."

Nàng thực sự sợ hai đứa này bày ra bộ dáng đại tiểu thư chờ hầu hạ, lúc nói còn thả ra chút uy áp để dọa. Hiệu quả cũng thật không tồi.

Mà lúc này Bích Họa Vân lại không biết, tại nơi trên cao, một nơi mà tất cả hồn sư đều mong ước được đến đó. Một nam nhân với mái tóc hoàng kim ngắn ngang vai đang thích thú nhìn hình ảnh bên trong quả cầu.

Khi thấy nàng đã tiếp xúc với hai đứa bé gái, đôi mắt đỏ rực của nam nhân mang đầy ý cười mong chờ.

Ngươi sẽ chọn cái gì, Bích Họa Vân.

Là chọn bàng quang xem vận mệnh diễn ra.

Hay thay đổi vận mệnh ấy.

Đừng làm ta thất vọng — ngươi, chính là người ta chọn kế thừa ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro