Keisuke Baji x Reader 🐱 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đi cùng ba ra trước còn tôi thì được Baji chở ra tận nhà ga. Ngồi sau lưng cậu mùi hương từ mái tóc đen dài nhẹ lướt qua sống mũi tôi, mùi thơm dịu nhưng lại mang một cảm giác đặc trưng. Hôm qua tôi định nhắn tin hỏi thăm xem hôm nay cậu có tiện không để nhờ đưa tôi, chỉ mới vừa suy nghĩ thì đã nhận được tin nhắn của Baji ngỏ lời muốn đưa tôi đi, xúc động ghê. Một người nhiệt tình, đáng yêu và luôn bảo vệ Baji như tôi thì làm sao có thể khóc được kia chứ.

- Y/n nè!? _Baji lái xe.

- Hả?

- Chị nói là về trước sinh nhật tôi là khi nào?

- Chưa biết nữa.

- Chắc đầu tháng mười một hả?

- Có lẽ vậy. Sao thế?

- Không... Không có gì!

Chuyến khởi hành của tôi sẽ bắt đầu trong 30' nữa, cũng sắp đến nhà ga rồi còn dư khá nhiều thời gian. Hôm nay cậu rất lạ, trong rất hững hờ không biết đã có chuyện gì xảy ra trong băng mà lại khiến cậu thành ra như vậy. Đến nơi tôi không vào chỗ ba mẹ ngay mà đứng đó nói chuyện với Baji một xíu rồi mới quay lưng rời đi.

- Tới nơi rồi! _Cậu đứng dậy đặt vali tôi xuống đất.

- Chị thấy mày nay lạ lắm!? Trong băng có chuyện à?

- Không có...

- Dù sao thì chị cũng biết mày có thể vượt qua mà. _ Tôi vươn người xoa đầu Baji.

- Chị... Chị có thể ôm tôi lần cuối không? _ Cậu nghiêng đầu mặt tỏ rõ sự buồn bã.

- Đến đây~ _Tôi đứng đó dang tay đợi cậu ôm.

- Năm sau khi chị đã đủ mười tám tuổi tôi sẽ đưa chị đến một nơi.

- Ừ... Nhưng mày nói " lần cuối" là ý gì vậy Baji? _ Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi tiện thể hỏi.

- Không sao cả, chị vào đi! _ Baji nới tay rồi buông tôi ra.

- Chị đi đây, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha đừng có gây gổ đánh nhau đó. Tạm biệt~ _Tôi vẫy tay rồi kéo vali đi.

... _ Baji chỉ đứng đó vẫy tay không nói gì.

Trước khi rời trạm tôi chỉ mang máng thấy bản thân có cảm giác rất lạ, tim đập rất nhanh và quặng lại, nhói một lúc rồi mới bớt đi, không biết dưới quê có chuyện hay những người ở đây sắp sửa gặp điều không nên gặp nữa? Không nghĩ nhiều cứ thế tôi về quê.
_______________

*Mười ngày sau----

Theo dự định tôi sẽ về nhà trước sinh nhật Baji là tầm ngày hai hoặc trễ lắm là ngày ba của tháng mười một. Nhưng công việc dưới quê xong sớm trước dự tính của họ hàng nên bây giờ chưa hết tháng mười nữa là tôi đã về đến nơi rồi. Muốn tạo bất ngờ cho cậu em trai hàng sớm nên tôi không báo cho Baji luôn, phải làm nó bất ngờ mới được. Về nhà cũng phải lui cui dọn lại đống đồ vào tủ rồi xem lại bài vở cho đến tận 3h chiều tôi mới làm xong. Bản thân định sẽ qua nhà cậu ngay nhưng tự nhiên lại thèm peyoung bất chợt, đành đi đường vòng để đến tiệm bán đồ ăn vặt trước ngõ để mua. Nhà tôi rồi đến nhà cậu mới đến tiệm tập hoá đó, vì muốn tạo bất ngờ nên tôi bắt buộc phải đi đường khác để né nhà Baji, biết đâu đi ngang nó thấy thì đâu còn xem là bất ngờ nữa chứ.

Đường phố hôm nay sau đông quá, xe cảnh sát cũng vừa mới chạy đi có cả xe cứu thương nữa chứ. Kì lạ thay chiếc xe cứu thương đó lại chạy từ đường nhà chúng tôi ra!? Nối đuôi những chuyện đó một số chiếc mô tô cũng chạy theo sau, trong đó tôi bắt gặp Mikey?

- Chuyện gì thế nhỉ? _ Tôi ngơ người.

Không nghĩ nhiều tôi đi về nhà Baji, vừa đi vừa ngân nga câu hát ở dưới quê mới học để về hát cho cậu nghe. Lời bài hát dịu dàng êm ái khiến ai nghe cũng cảm thấy thoải mái cả, tôi rất thích và giờ muốn cover lại cho em trai Baji. Tôi nhảy chân sáo tay thì cầm theo ba hộp peyoung đi về hướng nhà cậu, âm thanh ồn ào càng lúc càng to xen lẫn vào đó là tiếng khóc lóc than trách rất quen tai. Đám đông đó đứng trước nhà Baji, chuyện gì thế? Loáng thoáng tôi thấy trong đám đông là Chifuyu, cậu bé nhỏ hơn tôi ba tuổi và cũng là đội phó phân đội của Baji, là người mà tôi muốn rủ ăn peyoung cùng tôi và cậu em. Tôi quen cậu ấy vào dịp đi dạo cùng Baji, sau này mới biết Chifuyu cũng là bất lương như cậu, không sao bất lương mà thuộc Toman thì đứa nào cũng đáng yêu hết, lạ lùng thay hôm nay cậu bé ấy không cười mà là đang khóc lóc thảm thiết.

- Nè Chifuyu, chúng ta ăn peyou--?

Chạy chen lấn vào đám động xuất hiện trước mắt tôi bây giờ là một thứ rất kinh khủng. Tim tôi lại một lần nữa quặng lại như hồi ở trên xe lửa, thắt chặt từng lúc mạnh hơn, khiến tôi như muốn tắt thở ngay lập tức khi thấy nó. Đập vào mắt tôi là Baji, cậu đang cười rất vui vẻ, nụ cười chứa đầy sự hạnh phúc mà đã rất lâu rồi tôi chưa được thấy lại nụ cười ấy. Nhưng đó không phải là cậu mà là một bức chân dung...

- Cái gì đây?

- Y/n?? _ Mọi người xung thấy tôi tỏ vẻ bàng hoàng.

- Mấy đứa đang chơi trò gì vậy? _Lấp bấp tôi hỏi các thành viên trong băng của Baji.

- Y/n bình... chị bình tĩnh. _Chifuyu ngạc nhiên khi thấy tôi.

- Chị hỏi cái này là cái gì, Baji đâu?

- Baji... Baji anh ấy...

- Mikey? Đúng rồi Mikey đâu? _Tôi bắt đầu hoang mang.

- Y/n? _ Thở dài Mikey lên tiếng.

- Chuyện này là thế nào? _ Tôi chạy lại túm áo cậu ấy.

- Bình tĩnh đi y/n!! _ Chifuyu ngạc nhiên chạy lại đứng bên cạnh tôi muốn kéo tôi ra.

- Còn em nữa, giải thích đi mấy đứa giấu Baji của chị đâu rồi. _ Tôi tái mặt.

- Baji anh ấy... Baji anh ấy mất rồi, y/n ạ! _ Chifuyu hét lên.

- Hả? Làm sao mà... Làm sao có chuyện đó được chứ?

..._ Bầu không khí bị đè nặng xuống khiến mọi người nghẹt thở.

- Tại sao lại như vậy? Không phải lúc nào Baji cũng đi bên cạnh mọi người sao? _ Ngập ngừng tôi hỏi.

- Cậu ấy đã rời băng rồi tham gia băng gây chiến với tụi em, nhưng sự thật không phải vậy, Baji chỉ muốn giúp Toman thôi! _Takemichi đứng một bên rưng rưng trả lời tôi.

- Sao có thể chứ, mấy đứa nói dối đúng không? Đúng không Mitsuya, Mikey, Draken cả Chifuyu nữa? _ Sụt sịt tôi hỏi.

- Cậu ấy đi rồi y/n! _Mikey buồn bã cất tiếng.

- Tại sao lại như vậy cơ chứ, chị mới đi có mấy hôm thôi mà?

Tôi gục xuống quỳ gối trước mặt Mikey, bật khóc nức nở. Chuyện xảy ra quá đột ngột nó làm tôi bối rối, chỉ mới hôm trước Baji còn hứa sẽ đón tuổi thứ mười lăm của cậu với tôi cơ mà. Cái bất ngờ mà tôi muốn tạo cho cậu vào cái ngày Halloween lại bị cậu cướp một lần nữa, giống cái lần nhận nuôi Kei và Aneko vậy. Tôi không còn nghe gì xung quanh đang nói nữa, trước mắt tôi bây giờ là bức chân dung với nụ cười rạng rỡ của Baji, tôi đi lại với tay ôm lấy tấm ảnh khuôn mặt xám xịt rồi lại khóc.

- Sao mày lại làm vậy Baji? Không phải đã hứa sẽ lại đón sinh nhật cùng nhau sau? Mày bỏ chị mà đi đột ngột vậy coi được à? Mày nói sẽ đưa chị đi đâu cơ mà? Đúng rồi còn lời hứa khi còn nhỏ nữa, mày nói nếu mày không lấy chị thì ai sẽ chịu lấy chị đâu? Baji mày quên hết rồi à? Tại sao...? Tại sao em lại làm thế chứ! _ Tôi khóc rất to, tiếng khóc như xé rách cả trái tim của mọi người xung quanh.

Bầu không khí nơi chúng tôi đang đứng im lặng chỉ còn vang vọng tiếng khóc nức nở của tôi đang ngồi đó. Ôm tấm hình trên tay siết chặt nó, cứ thế ngồi đó khóc tới tối muộn, tôi muốn bên Baji bên cậu mãi mãi. Sao mà Baji có thể quá đáng như vậy chứ?

- Thật độc ác, rồi ai sẽ ăn peyoung với chị? Mỗi mùa không ai còn đèo chị đi ăn kem, không ai đưa chị đi ngắm bình minh ở căn cưa bí mật nữa, ai sẽ đưa chị dạo mỗi khi chiều tà, ai sẽ nuôi Aneko, ai sẽ đứng ra ngang cản chị khi chị nổi giận? Mọi thứ em làm cho chị bây giờ chị phải làm một mình à Baji? _ Tôi ngồi đó vừa khóc vừa hỏi tấm ảnh cậu.

Cứ như thế tôi ở phòng cậu khóc rồi kể, kể rồi lại khóc làm như thế cho đến sinh nhật thứ mười lăm của cậu.

- Con ổn chưa y/n? _Mẹ Baji đẩy cửa bước vào.

- Có lẽ đã ổn hơn rồi dì ạ!? _ Đưa cặp mắt xám màu tôi nhìn dì ấy.

- Ra đây uống ly trà đi con! _ Dì bước đến đỡ tôi dậy.

Mẹ Baji đưa tôi ra phòng khách, nơi mà những hình ảnh từ khi cậu sinh ra tới tận lớn đã chơi ở đây cùng tôi, bán đồ hành, chơi trò bác sĩ, hoá trang làm cô dâu chú rể... mọi thứ lại hiện lên. Giằng lòng tôi không được khóc, Aneko đi đến bên tôi, nhè nhẹ dụi đầu mình vào tay tôi tỏ sự an ủi thấy nó tôi lại buồn thêm.

- Uống đi con! _ Mẹ cậu đặt ly nước xuống.

- Dì à, cháu mang Aneko về nhà nuôi được không ạ? _Tôi xoa đầu Aneko.

- Được chứ con cứ mang về đi!

- Cảm ơn dì, thôi cháu về luôn đây ạ!

Ôm Aneko trên tay tôi đứng dậy cúi đầu 90° chào dì rồi đi về. Khoảng trời hôm nay đang bắt đầu chuyển mây đen, gió lạnh thổi nhẹ qua con người vừa mới chết đi sống lại là tôi, chậm rãi tôi lê bước về nhà. Mọi người xung quanh ngạc nhiên khi không còn thấy cô gái nhiệt tình lúc nào cũng mang theo nụ cười tỏ nắng mà thay đó là một cô gái nhỏ với hai bên quầng thăm trên mắt, đang lê những bước đi nặng nhọc về nhà...

- Con về rồi đây! _ Tôi đi vào nhà rồi cởi nhẹ đôi giày.

- Con... không sao chứ y/n! _ Mẹ bước đến hỏi thăm tôi.

- Con ổn! Kei à, Aneko qua sống với chúng ta nè! _ Ủ rũ tôi gọi chú mèo của mình.

Mẹ không hỏi gì thêm mà chỉ đứng đó đau đớn nhìn tôi, bà là người hiểu tôi nhất, không điều gì có thể làm một cô gái năng động như tôi buồn, ngoài lo lắng cho Baji. Thân nhau từ nhỏ cho đến tận hôm nay, đùng một cái bây giờ lại nhận được cú sốc lớn như vậy thì không ai không trở nên như tôi được. Dù sau hôm nay cũng là sinh nhật cậu, tôi cố gắng lấy lại tinh thần rồi đạp xe đạp ra tiệm bánh lúc trước. Lại một lần nữa chiếc bánh hình những con mèo lại xuất hiện nhưng lần này nó không tài nào khiến tôi vui lên nổi mà chỉ khiến tôi buồn thêm mà thôi! Thế nhưng tôi vẫn chọn mua nó rồi cũng một lần nữa tiện chân ghé vào cửa hàng tập hoá kế bên để mua peyoung và nước. Đồ đạc lỉnh kỉnh tôi một mình đạp xe trên lối mòn đi về nhà, vì tôi biết nếu đi xe đạp với tình trạng như này ra tới biển thì chỉ có đi trong mơ thôi. Mẹ tôi bồn chồn khi thấy tôi đi mua bánh không hết lo lắng đã đứng đợi từ trước ngoài cổng, dừng trước cửa nhà tôi xin phép mẹ:

- Mẹ ơi con đi đón sinh nhật nhé!

- Ừ! _ Bà biết hôm nay là ngày gì cũng rõ tôi sẽ đi đâu và đón sinh nhật với ai.

Tôi đạp xe từ từ ra đến nơi mà Baji đang ở, đúng vậy đó chính là nghĩa trang nơi mà cậu đang nằm ngủ ở trong kia. Tôi đến đây như đã hứa từ trước để đón sinh nhật cùng Baji, bày đồ trước mặt bia đá tôi cười khổ.

- Chị đến như đã hẹn! _ Tôi đưa tay vuốt ve tấm bia có khắc chữ "Keisuke Baji".

- Hôm nay là sinh nhật của em đó, em trai của chị!

..._ Baji im lặng.

- Chị có đem cả Kei và Aneko nữa, thấy chúng đáng yêu không? _ Tôi cười nhẹ.

...

- Chị có mua bánh kem hình mèo mà em thích nữa nè!

...

- Sao em không trả lời vậy Baji? _ Cúi đầu tôi hỏi.

...

- Đừng như vậy chứ. Chị buồn lắm.

...

- Đúng rồi, em đang ngủ mà có vẻ chị làm phiền em rồi.

Ngồi đó tôi cắt bánh ưu tiên những con mèo nhỏ mà cậu thích, tôi để phần bánh lên kệ thắp nhang. Đã quyết định rằng sẽ không khóc nữa, nếu khóc thì Baji sẽ buồn lắm nhưng tôi không cách nào ngăn cản được những hàng nước mắt đang tuông dài trên má. Chia chiếc bánh keo thành bốn phần một cho cậu một cho tôi và hai phần còn lại cho hai người bạn mà chúng tôi nuôi là Kei và Aneko. Chúng ăn với nhau trông rất hạnh phúc, Kei ăn chậm còn Aneko ăn hết phần bánh của mình rồi chỉa miệng vào ăn cùng Kei, chú mèo đen không giận mà nhường hẳn phần của mình cho chú mèo trắng kia, lại nữa nhìn tụi nó mà tôi lại nhớ đến chúng tôi. Mặc dù không nói muốn ăn thêm nhưng tôi lúc nào cũng mua thêm cho cậu em trai hàng xóm của mình cả, lúc nào Baji cũng thế.

- Baji à, chị sẽ cố gắng lấy lại tinh thần. _ Chạm nhẹ vào hàng chữ.

...

- Chị sẽ thực hiện ước mơ mà chúng ta đã định sẵn. _Tôi nghiêng đầu cười khổ.

... _ Baji im lặng.

- Em nhớ không? Em muốn mở một của hàng nuôi mèo còn chị sẽ học làm bác sĩ để chữa trị cho mấy con mèo của em, thuận lợi cả đôi đường em nhỉ? _Tôi lau nhẹ nước mắt.

Tôi ngồi lì ở đó trò chuyện với Baji cho đến tận tối khuya, vừa kể vừa khóc. Baji mất rồi điều này không thể sửa đổi được thứ mà bây giờ có thể thay đổi chính là hiện tại chính bản thân tôi có thể làm là phấn đấu tích cực hơn. Tôi sẽ không buồn nữa mà sẽ tự tin nhìn về tương lai tương đẹp khi không có cậu ở bên! Một luồng gió nhẹ thổi qua, nó mang theo hơi ấm mà Baji mang lại khi gió vừa tắt tôi cũng cảm thấy tâm trạng bắt đầu tốt hơn, cứ thế tôi về nhà cùng hai con mèo.

- Chị về đây Baji! _ Tôi xoa nhẹ miếng bia rồi đi về.

_________

Nếu nói tôi hết buồn thì cũng không hẳn, lần đầu tiên trong đời tôi không muốn đón sinh nhật của mình như thế này. Cậu sinh tháng mười một còn tôi sinh vào tháng một, chỉ sau hai tháng từ sinh nhật cậu thì đến sinh nhật tôi. Tôi muốn được cậu đèo đi chơi vào dịp sinh nhật thứ mười tám này lắm, hôm nay lấy hết can đảm tôi quyết định sẽ một mình đến những quán mà cậu đã đưa tôi đi vào năm ngoái, không vui không buồn tôi chỉ mang một cảm giác hờ hững thôi, sau khi đã dạo xong những nơi đó tôi sẽ tìm Baji rồi ôn lại những kỉ niệm xưa với cậu. Quán kem là nơi cuối cùng tôi đến và địa điểm tiếp theo là chỗ của Baji đang yên giấc, tôi đến hít một hơi vào rồi từ từ thở nhẹ ra tôi đấy cửa đi vào.

- Chào quý khách--- ủa y/n hả em?

- Chào chị~

- Hôm nay Baji bận không đưa em đi à? _ Chị giáo giác tìm kiếm cậu.

- À dạ! _Tôi cười gượng.

Vì đây là quán quen, việc chị chủ thấy tôi đến một mình thấy lạ cũng bình thường vậy thôi. Tôi gọi ra hai phần một phần tôi hay ăn và một phần cậu hay dùng. Tôi cười nhẹ rồi đặt phần của Baji vào đối diện, vừa cười tôi vừa ăn rất mãn nguyện mặc kệ anh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Họ muốn nhìn tôi thế nào cũng được thấy tôi không bình thường cũng không sao, chỉ cần tôi hạnh phúc là được.

____________

Ngân nga câu hát chúc mừng sinh nhật một nhẹ nhàng tôi đi đến nơi Baji đang ở. Đã bảo sẽ không buồn nữa tâm trạng khá ổn định rồi mới dám bước ra đây để tìm cậu lần nữa. Cảnh vật ở đây thật yên bình, Baji đang nằm đó và ngủ say, giấc ngủ ngàn thu mà ai cũng sẽ có nhưng Baji thì còn quá trẻ cơ mà.

- Chào buổi chiều Baji! Chị của mày đã là gái trưởng thành rồi đó. _ Tôi ngồi phịch xuống trước mặt Baji.

- Y/n!! _ Tiếng gọi thân quen từ đằng sau.

- Hả? _ Giật mình tôi quay lại.

- Chị ở đây à? _ Thở hì hục.

- Chifuyu đến tìm Baji giống chị à!?

- Không *hộc~ tìm chị cực quá. _Hộc Hộc.

- ?

- Em tìm chị từ sáng đến giờ, mệt mỏi quá em mới định ra tìm Baji thì bất ngờ gặp chị. _Hộc hộc

- Có chuyện gì à? _ Tôi hỏi Chifuyu.

- Baji nhờ em đưa chị cái này. _Chìa tay cậu đưa đồ cho tôi.

Tôi nhận lấy món đồ cuối cùng mà Baji để lại cho mình là một chiếc vòng cổ. Đây là chiếc vòng mà tôi muốn mua lâu rồi, nó rất đẹp và còn có thể để hình trong đó nữa. Chiếc vòng khá to, mở ra trong đó có một tấm hình, một tờ giấy và một chiếc nhẫn. Trong tờ giấy Baji viết:

" Chào y/n, nếu chị đọc được tờ giấy này vào ngày sinh nhật của mình mà không phải từ chính tay em tặng thì chắc buồn lắm nhưng em cũng đã biết trước sẽ có tương lai như thế nên đã viết bức thư cuối này cho chị. Nơi em muốn đưa đến là lễ đường ở nhà thờ và tận tay mình trao chiếc nhẫn này cho chị, có lẽ không được rồi! Em muốn thực hiện lời hứa sẽ cưới chị lắm nhưng nó lại không thành, xin lỗi chị nhé y/n. Chị hãy phấn đấu vì giấc mơ của chúng ta luôn phần em nhé và nuôi dưỡng Aneko hộ em. Cuối cùng em chúc chị sinh nhật vui vẻ và em muốn nói là em yêu chị lắm, chị hàng xóm của em!."

Lá thư không quá dài nhưng nó khiến tôi xúc động lắm, che miệng tôi bật khóc. Nhẫn đẹp lắm trên đó còn khắc cả tên tôi và Baji, hạnh phúc thật, kỉ niệm xưa lại trở về. Thứ giết ta không phải là những hành động cũ của người mình yêu, mà là những kỉ niệm mà bạn và người đó cùng tạo nên, bây giờ họ đi rồi không còn nữa như thế bạn phải một mình làm tất cả những hành động đó mà không có ai bên cạnh, buồn lắm. Tôi xoay qua bia đá tay nhẹ đặt lên đó...

- Chị cũng yêu em lắm!

Năm tôi mười tám, Baji vẫn mười bốn!

_______❤️___

Mình định viết ngoại truyện mà cũng chưa biết có nên hay không.

Cảm ơn bạn đã đọc!

#29/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro