C108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108

Vì anh đó.

Ba chữ mà thôi, vì sao lại khó nói ra như vậy?

– Ba chữ thôi mà.

Thạch Trung Đường cười gian xảo, – Khó nói ra lời vậy sao em? Nào, đọc theo anh, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường, Thạch Trung Đường…

– Anh là bạn của em. – Cuối cùng thì Ninh Ninh cũng mở miệng, cô cố tìm lý do cho mình, – Bùi Huyền hại biến anh thành như này, em làm sao mà buông tha anh ta được?

– Ở chỗ này cũng không có gì không tốt.

Thạch Trung Đường nhẹ nhàng nhún vai.

– Mỗi ngày đều có rất nhiều phim để xem, thỉnh thoảng còn có một vài khán giả thú vị. Huống hồ anh đã từng nói với em, dù là không gặp được em, dù là không gặp Bùi Huyền, sớm hay muộn anh cũng sẽ tiến vào nơi này thôi.

Ninh Ninh ấm ức nhìn anh:

– Em đã vì anh…Anh không vui chút nào hay sao?

Cuối cùng cô đã thừa nhận.

Em báo thù, là vì anh.

– Em muốn anh khen em phải không? Anh đương nhiên sẽ khen em rồi. – Thạch Trung Đường đưa tay kéo cô vào lòng, thì thầm bên tai cô những lời âu yếm.

– Em không phải vì muốn anh khen mà làm những chuyện này.

Ninh Ninh giãy thoát ra khỏi ngực anh, bởi vì động tác quá mạnh mà ghế dựa phía sau bị cô làm đổ.

Tựa như quân bài domino, từng chiếc ghế đổ xuống một loạt ở phía sau cô.

Cô đứng, anh ngồi, hai người nhìn nhau rất lâu, Thạch Trung Đường từ từ đặt tay lên ngực, buồn bã nói với cô:

– Anh xin lỗi, anh đột nhiên phát hiện anh không hề rộng rãi như mình tưởng tượng.

Ninh Ninh nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, cơn giận vừa dâng lên trong lòng bị dập tắt, đi qua giữ tay anh hỏi:

– Anh làm sao vậy?

– Anh có thể xem đi xem lại chúng ta trong “Người trong bức họa” mấy chục lần mấy trăm lần.

Thạch Trung Đường ngước nhìn cô.

– Nhưng khi thấy em lau mình cho Mộc Qua, anh chỉ hận không thể gửi ngay cho em một chiếc lò nướng, đặt cậu ta vào lò nướng nướng một cái là khô.

Ninh Ninh ngẩn người.

– Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt. – Anh cười, sắc hoa đào nơi khóe mắt càng thêm diễm lệ, – D*c vọng chiếm hữu, chứng minh anh thật sự yêu em.

– Anh lại trêu em rồi.

Ninh Ninh quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào anh:

– Không phải anh nói, dù là không gặp em, anh sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào nơi này hay sao?

– Như là em nói anh là bạn của em, cho nên em mới báo thù cho anh hử.

Thạch Trung Đường cười nói.

– Chuyện báo thù này rất tốn thời gian và sức lực, không có bất cứ hồi báo gì, chỉ để xả hận, ai sẽ vì một người bạn bình thường mà để xả hận này? Nói đến cùng, em với anh đều chỉ tự lừa mình dối người thôi.

– Em không có.

Ninh Ninh mấp máy môi, như là để chứng minh lời mình nói là thật, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

– Em không có.

– Em nói không thì không đi, nhưng anh có.

Thạch Trung Đường nói, kéo tay cô qua đặt lên môi mình, ngón tay thon dài đặt trên mặt nạ ngọc thạch, anh như là rất muốn nhẹ nhàng cắn một cái, nhưng mà lại bị mặt nạ ngăn cản, anh chỉ đành dịu dàng, tiếc nuối, buồn thương và hết sức kìm nén mà r3n rỉ:

– Anh đói quá…

Em vẫn luôn ở nơi ánh sáng, anh vẫn luôn trầm luân trong bóng đêm, chờ em đến, chờ em đáp lại anh.

Cuối cùng em đã đáp lại anh, nhưng mà quá ít, anh ở trong bóng tối chờ đợi quá lâu rồi, bụng đã đói kêu vang, chút tình yêu này giống như một cái bánh quy nhỏ, ăn không đủ no, làm cho anh càng thêm đói khát…

– Đói ạ?

Ninh Ninh nghi hoặc, người mang mặt nạ không phải là không cần ăn gì đó hay sao? Hay là bởi vì anh bị lừa tiến vào đây, cho nên hệ tiêu hóa khác với mọi người trong này?

– Anh muốn ăn gì để em đi mua cho anh?

– Em đã đi ra ngoài rồi thì không vào được nữa.

Thạch Trung Đường nói.

– Trên người em có mang theo gì không?

Là một diễn viên việc giảm cân còn không kịp làm gì sẽ mang theo đồ ăn vặt bao giờ, Ninh Ninh lục lọi túi xách, cuối cùng lấy ra một chiếc kẹo cao su:

– Anh ăn cái này được không?

Thạch Trung Đường cười nhận lấy nhưng không ăn.

Khi chiếc mặt nạ thay thế khuôn mặt của mình, anh không thể ăn hay là hôn người con gái mình yêu.

– Đêm còn dài, anh giữ để ăn sau.

Thạch Trung Đường lắc lắc chiếc kẹo cao su.

Đêm rất dài, không biết lần sau em tới sẽ là khi nào, trước khi em tới, hãy để nó thay thế em, nhưng mà suy cho cùng nó cũng không thể thay thế được em, cho nên em phải nhanh tới đây với anh, tới sớm một chút, đừng để anh phát cuồng trong đói khát…

“Giấc mộng tương lai” kết thúc.

Ra khỏi Rạp chiếu phim, Ninh Ninh vội vàng về nhà.

Đầu tiên là cô gọi điện thoại cho Liên Liên:

– A lô, chị Liên Liên ạ?

Giọng một người đàn ông vang lên:

– Em gái gọi nhầm số rồi.

Điện thoại bị người ta cúp cái rụp, Ninh Ninh thế mà lại thở phào nhẹ nhõm, cô mở máy tính ra, bắt đầu tìm tin tức về Liên gia, thân là gia tộc trạch đấu trứ gianh, rất nhiều tiểu thuyết trạch đấu cùng phim truyền hình trạch đấu đã lấy họ làm tài liệu, tin tức về các cuộc đấu tranh nội bộ của họ vẫn ở khắp mọi nơi.

Chỉ có điều tin tức liên quan đến Liên Liên thì không nhiều lắm.

Tuy rằng vẫn rất xinh đẹp nhưng chị ta đã kết hôn sớm với ông chủ của một công ty truyền thông, thoát ra khỏi vòng lốc xoáy của trạch đấu, cùng chồng khởi nghiệp. Thỉnh thoảng chị ta có xuất hiện trong các tin tức thuộc lĩnh vực kinh tế, cơ bản không lộ mặt ở lĩnh vực giải trí bát quát, đương nhiên không thu hút được nhiều sự chú ý của nhóm cư dân mạng.

– Tương lai thay đổi rồi.

Ninh Ninh hít sâu một hơi, để xác nhận thêm về sự thật này, cô đã gửi một tin nhắn WeChat cho người đại diện của mình Lý Bác Nguyệt.

– Nam chính của “Phiên tòa của phù thủy” đã định rồi à anh?

Cô cho rằng ngày mai mới nhận được tin trả lời, nhưng gần như là cô vừa gửi thì đối phương rep ngay lập tức, xem ra tối nay Lý Bác Nguyệt đã ở lại để tu tiên rồi…À không, ở lại tăng ca suốt đêm rồi.

– Ai đóng phim gì? Tin tức ở đâu ra?

Xem tin trả lời này, Ninh Ninh có thể xác định, tương lai của Mộc Nhĩ đã thật sự thay đổi, cô ấy không trở thành người nhà Liên gia, cũng không trở thành đồng lõa của Bùi Huyền, cũng căn bản không xuất hiện kịch bản “Phiên tòa của phù thủy”.

Thở phào nhẹ nhõm một lúc lâu, Ninh Ninh lại gửi tiếp một tin:

– Thế bên phía bộ phim của cô giáo Yến Tình có tin tức gì không anh? Chọn ai làm nữ chính chưa ạ?

Câu trả lời của Lý Bác Nguyệt càng làm cô hoảng sợ hơn.

– Cô giáo Yến Tình là ai?

Ninh Ninh vội gọi điện thoại qua:

– Chính là ca sĩ Yến Tình kia đó ạ.

– Bà ấy à?

Lý Bác Nguyệt kẹp di động bên tai, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím.

– Bà ta làm sao?

– Chẳng phải bà ấy muốn quay một bộ phim phóng sự ạ?

Ninh Ninh hỏi,

– Anh chưa từng nghe đến chuyện này ạ?

– Chưa từng. –Lý Bác Nguyệt nói, – Em thì sao? Nghe được tin tức này từ đâu thế?

Ninh Ninh yên lặng.

“Phiên tòa của phù thủy” đã không có, “Người bên gối” cũng đã không có, tại sao lại như vậy? Cô bừng tỉnh hiểu ra, bởi vì Bùi Huyền bị bắt, nhận được thông báo của Văn Vũ, Yến Tình nhất định sẽ về nước chấm dứt chuyện này, khúc mắc được cởi bỏ, bà ấy đã không còn những canh cánh trong lòng mười mấy năm nữa, bà ấy sẽ không nhất định quay bộ phim “Người bên gối” này  nữa.

– Không có gì đâu anh.

Ninh Ninh nói.

– Chắc là em ngủ nhiều đến úng não, giờ em ngủ tiếp đây, anh cũng ngủ sớm đi. Muộn…

– Từ đã, đừng có vội đi ngủ.

Lý Bá Nguyệt đổi tai kẹp điện thoại, – Đạo diễn Trần có đề cử một kịch bản mới, chỉ đích danh muốn em diễn.

Ninh Ninh ngạc nhiên:

– Phim gì vậy anh?

Lý Bác Nguyệt liếc tên kịch bản, cười trả lời:

– “Người phụ nữ của anh trai”.

– Cái này này…lẽ nào là…

Ninh Ninh ngập ngừng nói.

– Đúng vậy, chính là như em nghĩ đó.

Lý Bác Nguyệt cười, – Bộ phim về luân lý gia đình.

Phim kể về một đôi nam nữ quen nhau trong một buổi hẹn hò xem mặt, trai tài gái sắc, gia cảnh tương đương, chính là đôi kim đồng ngọc nữ ở trong mắt người ngoài, hết sức xứng đôi. Mà hai bên cũng rất vừa lòng lẫn nhau, vì thế sau khi gặp mặt cha mẹ đôi bên thì lập tức đính hôn, nhưng mà đến lúc sắp kết hôn thì nhà gái lại nhận được thông báo người đàn ông đã chết trong một vụ tai nạn máy bay từ nhà trai.

Nữ chính đau khổ tột độ trong thời gian dài, trong thời gian này, người ở bên an ủi cô ấy là em trai của phía nhà trai.

Hai người bởi vậy mà nảy sinh tình cảm, lúc hai người chuẩn bị ở bên nhau thì người anh trai thế mà còn sống đã trở về…

– Câu chuyện đại khái chính là như vậy đấy.

Lý Bác Nguyệt nói, – Đó là một câu chuyện rất đơn giản, nhưng nó là một bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất của các diễn viên, bởi vì thiết lập tính cách của nữ chính hơi khác so với hoa sen trắng trong các kịch bản khác…

Ninh Ninh dò hỏi:

– Hèn hạ lẳng lơ?

– Đúng vậy, đây là một người hèn hạ lẳng lơ.

Lý Bác Nguyệt nói, – Trong những tam giác tình yêu khác, nữ chính đều có mặc cảm tội lỗi sâu sắc, nhưng nữ chính này thì hoàn toàn không có, cô ta còn rất thích thú hưởng thụ.

– Có bao nhiêu thích thú hưởng thụ? – Ninh Ninh hỏi.

– Anh đã gửi vào mail của em rồi, tự em xem đi. – Lý Bác Nguyệt nhấn nút gửi.

Ninh Ninh download kịch bản xuống và xem, sau khi xem qua đại khái cô đưa ra một kết luận: Quả nhiên là bộ phim mà Trần đạo lựa chọn, không quan tâm những người khác như nào, nhưng mà nữ chính luôn đi theo con đường không bình thường nha!

Anh trai cùng em trai đều là người bình thường, cũng đều là người tốt, bất kể nữ chính lựa chọn một người nào trong cả hai anh em thì người kia cũng đều tự nguyện chấp nhận rời khỏi cuộc tình tay ba này. Nhưng mà nữ chính không làm như vậy, cô ta không chịu từ bỏ cả hai anh em.

Cô ta một mặt đi chọn váy cưới với anh trai, một mặt vừa gửi bức ảnh mình cởi váy cưới cho người em trai. Một mặt cùng người em trai hôn nhau dưới cây hoa tử đằng, một mặt hái hoa tử đằng xuống làm thẻ kẹp sách tặng cho người anh trai.

Hai anh em bị cô ta đùa bỡn, mà cô ta lại thoải mái tận hưởng tình yêu bị cấm kỵ này.

Câu cửa miệng của cô ta là, Ninh Ninh khẽ khàng đọc ra câu đó: Chỉ cần không bị phát hiện, mình không hề sai.

Đúng là một người phụ nữ tham lam ích kỷ, Ninh Ninh nghĩ, ánh mắt đột nhiên dừng ở một đoạn cốt truyện trong đó, cho rằng mình hoa mắt, vì thế xem đi xem lại mấy lần, sau đó nhanh chóng gọi điện cho Lý Bác Nguyệt.

– Nhanh thế mà em đã xem xong rồi à? – Lý Bác Nguyệt hỏi.

– Không ạ. – Ninh Ninh khó khăn nói, – Em mới xem được một nửa thôi, nhưng có chuyện muốn hỏi anh.

– Chuyện gì? – Lý Bác Nguyệt hỏi.

– Cảnh diễn tình cảm trong kịch bản….- Ninh Ninh ấp úng nói, – Có phải quá nhiều không ạ?

Cô không phải là chưa từng diễn cảnh tình cảm, như “Đại Đế quốc” trước đó không lâu cô cũng có cảnh diễn tình cảm mãnh liệt với Trần Song Hạc, nhưng thời gian rất ngắn, Trần Song Hạc chỉ lộ nửa thân trên, mà cô chỉ lộ chút bả vai, kịch liệt nhất chỉ là một nụ hôn mà thôi.

So sánh ra, cảnh diễn tình cảm trong “Người phụ nữ của anh trai” quá nhiều…quá nhiều…

Hết chương 108

*** 108 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro