Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------Sáng hôm sau----------------

Takemichi tỉnh giấc trên chiếc giường êm ấm của cậu nhưng giờ cậu đang bị Alon ôm, đêm qua Alon đã lên ngủ với cậu lúc nào không hay. Cậu cố gỡ cái tay đang ôm eo mình ra mà ngồi dậy. Người hắn ta rất nặng chỉ có mình cậu cảm nhận được sức nặng đó. Hắn ta ngủ như chết kêu mấy cũng không dậy. Cậu đành dùng biện pháp mạnh, cậu dùng hết sức đạp vào dương vật của hắn. Hắn đau đớn mà lấy hai tay che lại, cậu nhanh chóng thoát được bàn tay hắn nhưng mừng vui chưa được bao lâu hắn nắm lấy tay cậu đè cậu xuống giường. Cậu cố gắng kháng cự nhưng hai tay cậu bị hắn ghì chặt trên đầu.

"Ngươi làm gì vậy ? " hắn nói với vẻ mặt tức giận

"Cậu còn dám hỏi, ai cho cậu ngủ giường tôi, ai cho cậu ôm tôi, ai cho cậu đắp chăn tôi,..." cậu nói không ngừng nghỉ

Nghe cậu nói vậy hắn liền bỏ tay ra.

"Tối qua ta buồn ngủ mà thấy giường êm quá lên ngủ thôi, còn việc ta ôm ngươi là ngươi tự chui vào lòng ta nên ta mới ôm thôi" hắn tự mãn nói

Cậu nghe vậy mà mặt đỏ lên. Khuôn mặt đỏ lên của cậu đã lọt vào tầm mắt của hắn khiến hắn nhếch mép lên cười

"Tô-...tôi đi vscn" cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm đóng cửa "rầm" lại

Hắn nhịn cười nãy giờ thấy cậu đóng cửa lại vậy hắn không nhịn được nữa mà cười to lên "sao dễ thương vậy trời" hắn nói thầm trong lòng. Sau buổi sáng ấy cậu giận hắn luôn bắt hắn ở nhà không cho đi theo cậu với cử chỉ dễ thương này làm sao mà không nghe lời cho được hắn đành phải ở nhà hôm nay. Nhưng hắn đâu biết rằng cậu sắp bị đập bầm dập đâu.

Xuống nhà:

Cậu sách cặp chạy xuống nhưng không thấy mẹ đâu cả mà chỉ thấy tờ giấy trên bàn ghi rằng:

"Mẹ để đồ ăn trên bàn có thể mẹ đi công tác khoảng 2 3 tuần nên con tự chăm sóc bản thân nhá"

"Ái chà đi 2 3 tuần lận à" Alon từ đâu xuất hiện sau lưng cậu. Nói vào tai cậu

"Đ* má" cậu hốt hoảng

"Ngươi cứ đi học còn việc nhà ta lo" hắn cười tươi nói

"Lần sau cậu bớt được không làm giật cả mình"

Rồi cậu xách cặp đi học.

--------------------Tới lớp-------------------

"Ô Take vẫn không vuốt tóc à" Akkun lên tiếng khi vừa nhìn thấy cậu vào lớp.

"Do sáng tại tên Alon chết tiệc kia mà mình quên vuốt tóc luôn, ôi cái đ**" cậu thầm chửi tên đó trong lòng.

"Ờ, keo vuốt tóc hết" cậu trả lời

"Òoooooo" Akkun kéo dài giọng

Cậu bước xuống chỗ ngồi rồi nhóm bạn cậu súm lại chỗ cậu.

"Mai đánh lộn đó" Takuya nói

"Chắc chúng ta sẽ thắng thôi" Makoto nói với chiếc giọng chắt nịt

"Ờ ờ" cậu ờ cho qua dù gì đánh đấp cậu cũng chịu được (vua lì đòn mà:)) )

Thấy giáo bước vào ai nấy đều vào chỗ ngồi hết. Cậu nhìn ra khung cửa sổ khung cảnh vào xuân đẹp biết bao. Những cánh hoa đã nở rộ từ bao giờ, bầu trời yên bình, xanh thẩm, những tia nắng cứ chiếu vào khung cửa sổ làm cho làn da hồng hào của cậu hiện rõ trông như nhưng nàng tiên gián trần vậy. Cậu suy nghĩ " Liệu mình có trở về được không" cậu suy nghĩ rồi thể dài.

--------------------Ra về-------------------

"Mai nhớ tới chỗ hẹn thôi" Akkun mạnh mẽ nói

"Ừ" cả bọn đồng thanh nói

Trên đường về cậu bị bọn năm ba trường Shibuya số 3 chặn lại rồi bọn chúng lôi cậu đến cạnh dòng sông để đập cậu.

Chưa kịp làm gì thì Takemichi đã bị đập đến ngất tỉnh.

"Thằng yếu hèn" tên cầm đầu nói

Sau nữa tiếng hay 1 tiếng gì đó Takemichi đã tĩnh dậy.

"Mình vừa mới ngất à" cậu lẩm bẩm nói

"Mới đấm một cái mà đã ngất, thằng ngu" một trong những tên đó nói

Cậu ngồi dậy nhìn sang tên cầm đầu "là gã đứng đầu trường cấp hai Shibuya số 3 sao" "Kiyomizu Masataka" cậu thầm nghĩ trong đầu.

Tên cầm đâu đứng lên sai một tên đưa gậy bóng chày cho mình. Cầm được cây gậy hắn bước đến chỗ Takemichi mà đánh vào lưng cậu thật mạnh không những một lần mà rất nhiều lần. Cậu đau đớn nhưng mà chỉ gậm ngùi cho tên đó đánh mình.

Hắn đánh cậu tới tối khiến cho đấu và miệng cậu ứa máu ra và rồi cậu ngất đi.

Cậu mơ màng mở mắt ra cậu đã thấy mình ở nhà "mình mới bị đánh sao giờ lại ở đây" cậu thầm nghĩ.

"Ngươi tỉnh rôi à"

"Tại sao tôi lại ở nhà"

"Chưa thấy ngươi về nên ta đi tìm ai ngờ bị đánh bầm dập thế này" thở dài

Rồi Alon băng bó và xoa thuốc cho cậu.

Tua........

--------------------Sáng hôm sau---------------

Cậu tới trường với vết thương chi chít trên mặt cậu cũng định vuốt tóc lên nhưng Alon không cho vì sợ keo dính vào vết thương.

Tới lớp cả lớp xôn xao vì những vết thương trên mặt cậu " cậu không sao chứ", "đau không", "ai đánh cậu",... và hàng loạt những câu hỏi cả lớp hỏi.

Cậu chỉ "ừm, ờ" cho qua

(Tua đến lúc hẹn đánh nhau vì tôi lười viết các bạn ạ =((  )

Đến giờ hẹn cả nhóm cậu tới thì có rất nhiều người tới coi nhưng đa số là năm hai và năm 3.
Đầu tiên bọn họ đấu hai người với nhau
Những người xem đặt cược tiền cho ai thắng bọn họ ra giá rất ồn ào.

Cặp đầu tiên đấu là Takuya với thằng nào bên kia ấy (ko nhớ tên) 2 người định đánh với nhau thì Takemichi đứng lên nói:

"Đánh kiểu này không thấy chán sao"

"Mày là thằng hôm qua à" tên đứng đầu nói

"2 bọn mày ra chỗ khác tao với thằng này đánh với nhau"

Takemichi rất sợ nhưng cậu cũng rất mạnh mẽ mà đứng ra nói như vậy.

Hắn đá vào bụng cậu khiến cậu ngã xuống đất. Những tên trên kia hò reo không ngừng. Cậu cố gắng đứng lên hắn lại đá thêm vài phát vào bụng cậu. Rồi đá vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống lần 2. Cậu vẫn cố gắng đứng lên không chịu thua trước tên này. Nhóm bạn cậu kêu cậu đừng đánh nữa không cậu sẽ chết.

(Đến đây các bạn nghĩ Mikey vs Draken đến rồi chứ gì nhưng cuộc đời mà tôi sẽ cho đau đớn chút)

Chưa đứng được lên nữa cậu đã ngã khụy xuống rồi ngất xỉu đi. Thấy vậy tên cầm đầu đạp vào bụng cậu vài cái mạnh rồi đi.

"Giải tán đi" tên cầm đầu nói

Rồi bọn họ giải tán Akkun chạy tới đỡ cậu dậy.

"Có sao Take " Akkun lo lắng hỏi cậu

"Um...khô..g sa..o" cậu đau đớn mà nói

"Cố gắng lên tao đưa mày về"

"Kh...ô..ng c...ầ.n"

Dù nói không cần vậy Akkun vẫn đỡ cậu về. Đi được nữa đường Akkun đòi đưa cậu về nhà nhưng cậu không cho vì đường nhà Akkun ngược lại với đường nhà cậu. Cậu nhất quyết nên không ngăn được Akkun đành phải để cậu tự về.

"Về cận thẩn Take" Akkun lo lắng cho cậu vì sợ cậu bị gì trên đường về. Lo lắng kiểu bạn bè thì bình thường rồi nhỉ nhưng Akkun lại lo lắng theo kiểu yêu đơn phương. Ừ thì Akkun đã thương thầm cậu từ khi 12 tuổi đến nay cũng 2 năm rồi.

"Ừm cậu cũng về cận thẩn" cậu cười rồi vịnh vào tường để đi.

Trên đường đi cậu bỗng thấy mọi thứ xung quanh quay vòng rồi mờ đi. Cậu ngã xuống nhưng có một bàn tay ấm áp nào đỡ cậu dậy lúc ngất xuống cậu cảm nhận được bàn tay ấm áp đó. Người đó nhấc bỗng cậu lên theo kiểu công chúa. Kế bên người đó còn có một người cao cao hình xăm rồng một bên. Cậu nhớ thoang thoảng vậy thôi. Rồi 2 người đưa cậu đi đâu đó.

Thức giấc:

Cậu mơ màng tỉnh dậy cơn đau nhức khiến cho toàn thân không ngồi dậy được. Tiếng mở cửa "cạch" ai đó bước vào là một cô gái.

"Cậu dậy rồi à" cô gái nói nhẹ nhàng

"Đây là đâu ?, tại sao tôi ở đây ? và cậu là ai ?" Cậu hỏi

"Đây là nhà tôi, trên đường anh tôi về thấy cậu ngất với nhiều vết thương trên người nên đưa cậu về đây, cứ gọi tôi là Emma" cô trả lời

"Cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà được không"

"Ừm được"

Nói xong cô đưa điện thoại cho cậu. Cậu nhấn một dãy số rồi gọi:

"Alo, nhà Hanagaki xin nghe" đầu dây bên kia không ai khác ngoài Alon

"Alon à, tối nay tôi về hơi trễ đó"

"Ngươi đang ở đâu"

"Nhà bạn"

"Ừm, ngươi nhớ về sớm"

"Ò"

Nói rồi cậu liền cúp máy.

"Cậu ở lại đây một đêm đi, mà cậu tên gì nhỉ"

"Gọi tôi là Takemichi cũng đư-"Chưa nói hết câu đã có người bước vào rồi nói.

"Sao không là Takemicchi nhỉ" người đã bế cậu về.

"Anh về rồi à"

"Về nãy giờ rùi" thực ra là đứng nãy giờ ngoài cửa xem những cử chỉ dễ thương của cậu.

"Cậu là"

"Là người đỡ cậu về kiêm anh trai tôi đó"

"Em ra ngoài chút đi anh có chuyện riêng với cậu ấy"

"À vâng, tôi đi đây Takemichi" rồi cô bước ra ngoài để cậu và hắn trong phòng.

"Cảm ơn cậu" cậu ấp úng nói

"Gọi tôi là Mikey hay Sano Manjiro cũng được"

"Chẳ...chẳng lẻ cậu là Mikey bất bại, người đứng đầu băng Tokyo Manji" cậu sợ sệt lùi về phía sau. Cậu đã nghe Akkun kể về danh tính và băng của người này.

"Michi cũng biết tôi à" hắn đang vui vẻ vì con người dễ thương này biết mình.

"Sao phải sợ, tôi đâu làm gì Michi~~ đâu"

"Tối nay cậu ở lại đi"

Cậu đành gật đầu "không thôi người này sẽ làm gì cậu có thể đánh cậu đến chết mất" cậu suy nghĩ.

"Tôi cho cậu mượn điện thoại gọi điện về" hắn rút điện thoại ra đưa cậu

"À, vâng" cậu cầm lấy, tay cậu vẫn đang run

"Alo, nhà Hanagaki xin nghe" vẫn là người hồi nãy bắt máy

"Tối nay, tôi không về được có gì cậu ngủ trước đi, sáng tôi về dù gì mai cũng là chủ nhật"

"Ừm, nhớ cẩn thận"

Cậu cúp máy trả điện thoại lại cho Mikey.

"Cậu ở cùng ai thế" tò mò hỏi

"Ba mẹ tôi vắng nhà, nên nhờ họ hàng bằng tuổi (fact:hơn 1000 tuổi à) sang ở với tôi"

"Ừ"

"Cậu ăn cháo trên bàn đi, tôi ra ngoài chút" Mikey nơi với cậu rồi đi ra ngoài

Cậu nhìn tô cháo kế bên rồi cầm lên ăn.

----------------------------Hết----------------------------
Ai hóng Mikey hun Takemichi hok nào.
Buổi tối vui vẻ.
Bye m.n
20:25
20/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro