CHƯƠNG 96: BIẾT TÔI CẦN GÌ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 96: BIẾT TÔI CẦN GÌ.

Trọn năm tiết học, Dương Mãnh không hề bỏ sót, mở cửa ra đều sẽ thấy Dương Mãnh, mở cửa ra cũng sẽ là một câu, "Cậu sao lại đến đây?"

Bạch Lạc Nhân hết tiết thì nghe Dương Mãnh nói một đằng, lên lớp thì nghe Vưu Kỳ nói một đường khác, nghe ai nói cũng đều không giống như giả. Một người thì tỏ ra rất đáng thương, một người thì tỏ ra vô tội, Bạch Lạc Nhân bị kẹp ở giữa rất khó chịu, lại thêm phía sau còn có một phiền phức, không giúp giải quyết vấn đề mà còn gây sự.

Cuối cùng cũng chờ được tan học, Cố Hải đầu tiên mở cửa sau ra, lại nhìn thấy gương mặt của Dương Mãnh.

Dương Mãnh lùi về sau mấy bước, cậu ta nhìn Cố Hải liền kinh sợ, cậu cảm thấy Cố Hải người này cực khó gần gũi, bản tính Bạch Lạc Nhân cũng khá lạnh lùng, thật không biết hai người này sao lại sáp chung với nhau được.

"Tôi muốn đi chung với cậu!"

Dương Mãnh thì lùn, cao chưa tới vai Bạch Lạc Nhân, lại còn muốn phô trương, nhảy lên ôm lấy Bạch Lạc Nhân.

Đến cửa lớp, Bạch Lạc Nhân ngừng lại nhìn Dương Mãnh, "Giờ về được chưa? Cậu ta là học sinh nột trú, không được phép ra khỏi cổng trường, cậu yên tâm về nhà đi!"

"Ai nói?" Dương Mãnh gân cổ lên, "Lần trước đến nhà cậu, cậu ta còn theo dõi tôi đấy. Không được, tôi đi theo cậu!"

Sau lưng Bạch Lạc Nhân là Cố Hải, Cố Hải đẩy xe, mặt khó chịu đen lại như đít nồi đợi Bạch Lạc Nhân.

"Laàn trước không phải là tình trạng đặc biệt sao? Cậu ta chạy ra ngoài mạo hiểm sợ bị quản lý giờ ngủ phát hiện trừ điểm sao, còn phải tự bỏ tiền ở nhà khách, chỉ vì mắng cậu hai câu, không đáng sao?"

"Vậy tôi cũng muốn cùng cậu đi." Dương Mãnh hoàn toàn nhăn nhó, "Chúng ta từ khi còn nhỏ đã đi nàh trẻ cùng nhau, thoắt một cái cho đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi? Nếu không phải vì chủ nhiệm lớp cậu lúc trước dạy quá giờ, thì tôi với cậu có thể mỗi người mỗi ngã sao? Nhớ lại việc này tôi vẫn còn đau khổ trong lòng, cậu nói xem tôi một mình lẻ loi trơ trọi, tôi đi một con đường dài như vậy, tôi thấy dễ dàng lắm sao?"

"Được được được..." Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ vai Dương Mãnh, "Cùng nhau đi, cùng nhau đi."

Vị ohía sau mặt lại càng thêm âm trầm.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải, "Ba chúng ta cùng nhau đi."

Cố Hải đột nhiên nhấc chân lên đạp, cưỡi lên xe đạp chạy đi, không hề phản ứng gì với Bạch Lạc Nhân.

"Không phải..." Dương Mãnh lại nghĩ không thông, "Cậu ta sao vậy? Tôi sao mỗi lần hìn thấy cậu ta, cậu ta đều không thèm để ý tôi?"

Mặt Bạch Lạc Nhân cũng trầm xuống, "Không có gì, đừng để ý cậu ta!"

"Lần trước cậu ta công kích, cậu cũng nói câu này với tôi! Tôi nói này Nhân tử à, cậu sao lại trêu chọc loại người này chứ?"

Bạch Lạc Nhân không nói gì.

Dương Mãnh đi trên đường, nào có phải là đi đường! Hoàn toàn là nhảy tango, đi ba đước là quay đầu.

Bạch Lạc Nhân quả thật là nhìn không nổi, "Dương Mãnh, cậu rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi đã hỏi Vưu Kỳ, cậu ta nói căn bản là không có đi tìm cậu, cậu ta với cậu không hề thân thiết, cậu ta nói là cậu vua oan giá họa, cố tình gây chia rẽ quan hệ hai chúng tôi!"

"Tôi fuck fuck fuck fuck!!!" Dương Mãnh vung tay hét lớn, "Con khỉ! Con mẹ nó!"

Bạch Lạc Nhân nhìn ra trọng điểm, Dương Mãnh và Vưu Kỳ hai người đều có vấn đề, Vưu Kỳ khẳng định là đi quấy phá Dương Mãnh rồi, việc này không cần nghi ngờ nữa, nhưng mà khẳng định là không có khoa trưng như Dương Mãnh nói như vậy. Vưu Kỳ có thể cảm thấy là Dương Mãnh dễ chơi đùa, chỉ là muốn trêu chọc cậu ta mà thôi, kết quả Dương Mãnh người này không chịu được trêu đùa, người khác nói cái gì thì là cái đó, cho nên mới loạn lên thế này.

"Haha...tới nhà rồi, đi vào đi." Bạch Lạc Nhân vỗ sau gáy Dương Mãnh một cái.

Dương Mãnh còn lén la lén lút nhìn xung quanh, đứng ở đầu ngõ nhìn nhìn mấy cái, cho đến khi khẳng định bốn hướng thật sự không có người, mới yên tâm đi vào.

Bạch Lạc Nhân đưa Dương Mãnh về nhà, đi lên một ngõ nữa chính là tới nhà cậu.

Cố Hải đang đứng ở cửa nhà, xe đạp dựng bên cạnh, dứoi chân là một đống thuốc lá.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, giọng không vui nói: "Đi vào đi!"

Kết quả, Bạch Lạc Nhân đi tới vào trong nhà rồi, Cố Hải vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bạch Lạc Nhân đá bậc cửa một cái, trong lòng tức giận bừng bừng, không phải là cho cậu mặt mũi sao? Có bản lĩnh thì cậu đứung ngoài cửa một đêm đi!

"Con trai, về rồi à? Đại Hải đâu?" Bạch Hán Kỳ hỏi.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, bỏ cặp sách xuống chui vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một cái.

Mười phút trôi qua, bên ngoài vẫn không có một chút động tĩnh nào, Bạch Lạc Nhân không biết là Cố Hải thật sự đang đứung bên ngoài hay là đã đi vào.

Chưa được bao lâu, tiếng thím Trâu ở bên ngoài vang lên.

"Đại Hải, sao không vào nhà đi? Đứa trẻ này sao vậy? Bực bội ai mà như vậy hả? Aiya, sao lại còn hút thuốc hả! Nhanh vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm!..."

Bạch Hán Kỳ nghe thấy tiếng liền đi ra, chưa bao lâu, chạy tới phòng ngủ Bạch Lạc Nhân, gõ cửa ầm ầm.

"Con trai, ra đây!" Giọng nói rất nghiêm khắc.

Bạch Lạc Nhân vác mặt ra mở cửa.

Bạch Hán Kỳ nổi cơn tam bành, "Con làm sao lại không hiểu chuyện vậy hả? Con đem Đại Hải nhớt ở ngoài làm cái gì hả? Người ta làm gì có trêu chọc con hả? Ba nói này con quá quá hẹp hòi rồi, từ nhỏ đến lớn con đều hiểu chuyện mà, Đại Hải người ta tốt như vậy, con còn kêu cậu ta đối xử với con thế nào hả? Ba con không có người anh em nào như vậy, ba thật sự muốn có một người anh em như vậy, ba..."

"Ai bắt cậu ta nhốt ở ngoài chứ?" Bạch Lạc Nhân bị mắng đến vô cùng phẫn nộ, "Là tự cậu ta không chịu vào trong!"

"Con không coi thường người ta, người ta có thể không chịu vào sao?"

"Ai coi thường cậu ta?" Bạch Lạc Nhân cũng hét lên.

Bạch Hán Kỳ tức giận thở hổn hển, "Con không cần nói nữa, mau chóng đi ra gji cậu ấy vào đây!"
"Con không đi!" Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi lên ghế.

Bạch Hán Kỳ cũng hét lên, "Con không đi ba đi!"

"Ba không cần đi!"

Bạch Lạc Nhân muốn đứng dậy kéo Bạch Hán Kỳ, nhưng đã muộn, Bạch Hán Kỳ đã bước nhanh đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân đi theo phía sau, trong lòng hận không thể nghiến răng ken két, Cố Hải cậu cũng thâm độc lắm, cậu dùng chiêu này đúng không? Cậu không nói lại tôi mà còn muốn quấy rối lên, cho cậu chết cóng đi.

"Đại Hải à! Nghe lời chú, đi vào đi, không cần chấp nhất với Nhân tử, từ nhỏ nó đã hồ đồ vậy rồi!"

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đá cửa đi ra.

"Ba, ba không cần khuyên cậu ta, ba cứ để cậu ta đứng ở ngoài đi!"

"Ba thấy con mới nên đứng ở ngoài đó!" Bạch Hán Kỳ dựng thẳng hai chân mày.

Cố Hải khuyên Bạch Hán Kỳ một câu, "Chú, chú không cần quan tâm con, chú vào trước đi ạ, con ở ngoài này hóng mát một lúc ạ!"

Hai chữ "hóng mát" này, Cố Hải cắn răng cực kỳ chặt nói ra.

Bạch Lạc Nhân sống chết nhìn chằm chằm Cố Hải, "Cậu không đi vào đúng không?"

Cố Hải đáp lại một câu, "Không phải cậu kêu tôi đợi bên ngoài sao?"

Bạch Lạc Nhân cứng rắn kéo Bạch Hán Kỳ, từng bước từng bước kéo vào trong, Cố Hải cứ như vậy trọn mắt với Bạch Lạc Nhân, một câu không nói, nhưng trong lòng đã hét lên vô số câu, cậu sao lại nhẫn tâm vứt tôi bên ngoài như vậy hả? Cậu không thể dỗ dành tôi sao? Con trai thỉnh thoảng cũng sẽ yếu đuối, cũng cần được vuốt ve an ủi không phải sao?...

"Tuyết rơi rồi kìa!"

Bạch Hán Kỳ than thở, mắt trông ra ngoài cửa. Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn ra ngoài, tuyết rơi đem giày phủ lên một lớp sương trắng. Cậu ta vẫn không đi vào, ở ngoài sân bận gì chứ, bận ư, thật ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài, sợ lỡ như thật sự lạnh hơn, cậu ở trong nhà cũng không biết.

Bạch Hán Kỳ nói xong câu này, Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng nhấc chân quay về phòng.

Có vẻ như qua chừng mười phút, Bạch Lạc Nhân mặt âm u chạy ra ngoài cửa lớn.

Cố Hải vẫn còn đứng ở đó, đứng hăng hái bội phần, đứng như quân nhân đứng gác.

Bạch Lạc Nhân hổn hển hà ra mấy hơi khí lạnh, tức giận: "Đi vào mau!"

Cố Hải lúc đầu không có phản ứng, sau lại quay người lại giương khóe miệng cười, cười rất xấu xa, cười đễn nỗi tuyết bên miệng cũng chảy ra.

Bạch Lạc Nhân vào phòng, nghiêng tay đưa cho Cố Hải một túi chườm nóng.

Có Hải lấy tay đặt vào bên trong túi chườm nóng chà chà, cố ý sáp đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhướn nhướn chân mày hỏi: "Thật là ấm nha! Cắm điện vào lúc nào vậy? Tôi sao lại không nhìn thấy hả?"

"Cậu không cần đúng không, không cần thì đưa đây!" Bạch Lạc Nhân đưa tay la kéo lại.

Cố Hải lúc đi qua ngăn cản Bạch Lạc Nhân, cảm nhận được tay cậu ấy còn lạnh hơn tay mình.

"Tay cậu sao cũng lạnh như vậy hả?" Nụ cười trên mặt Cố Hải có chút cứng lại.

Bạch Lạc Nhân rút tay mình ra, không vui nói: "Cậu đứng bên ngoài như vậy, ba tôi luôn nhìn sắc mặt tôi, tôi không biết ngại mà ở trong phòng đợi sao?"

Trong lòng Cố Hải vừa cảm động lại có chút áy náy trong lòng, cậu lấy túi chườm nóng đang giữ ấm tay mình, lại kéo tay Bạch Lạc Nhân qua ủ ấm cho cậu, Bạch Lạc Nhân có hơi kháng cự lại, Cố Hải liền không buông tay, một đôi tay to bao bọc một đôi tay to khác, thỉnh thoảng cùng lấy miệng hà hơi, tuy rằng có chút kỳ cục, nhưng cũng ấm áp không nói ra.

Buổi tối trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng ngâm chân, Cố Hải chưa vào. Bạch Lạc Nhân ngâm chân xong, đi ra bên ngoài thì nhìn thấy, Cố Hải đang ở trong nhà bếp, không biết đang bận cái gì nữa.

"Chú, nấu tới giờ được chưa ạ?"

"Ừm, được rồi, nhấc xuống đi."

Cố Hải bưng chén canh gừng, cẩn thận bưng đi ra ngoài, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng ở ngoài sân, nhịn không được oán trách một câu, "Cậu sao lại ra đây, mau đi vào! Bên ngoài lạnh lắm!"

Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn chén canh gừng trong tay Cố Hải, mấp máy môi, nhưng lại không nói ra gì hết.

"Thử đi, mùi vị thế nào?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân uống một ngụm to, "Có hơi cay."

"Càng cay càng có thể giải lạnh, uống thêm hai ngụm đi."

"Cậu không uống hả?" Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải.

Cố Hải cười vô cùng cưng chiều, "Tôi đợi cậu uống xong rồi uống."

Hai người đều uống một chén canh gừng to, đang chuẩn bị đi ngủ, Cố Hải đột nhiên nhìn thấy trên cổ chân Bạch Lạc Nhân một mảng bầm tím. Cậu hít thở không thông, không thèm hỏi liền kéo chân Bạch Lạc Nhân qua hỏi: "Làm sao vậy?"

"Cậu nói xem làm sao vậy? Ban ngày con lừa nào đá tôi hả."

Cố Hải ân hận một trận, cậu ta nhớ mình không có dùng nhiều lực như vậy mà! Sao có thể đá thành như vậy được? Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng từng đợt quay cuồng, Bạch Lạc Nhân tự mình làm đau mình là chuyện khác, cậu ta làm đau Bạch Lạc Nhân lại là một chuyện khác, buổi chiều kiêu ngạo hung hăng càn quấy toàn bộ đều tan vỡ, chỉ còn lại sự tự trách với đau lòng.

"Đau không?" Cố Hải hỏi.

Bạch Lạc Nhân chờ cơ hội trả thù, "Phí lời, cậu tự mình đụng một cái thử xem."

Cố Hải đột nhiên cúi người xuống, môi dán lên nơi bị đụng trúng.

Cơ thể Bạch Lạc Nhân bỗng nhiên căng cứng, vội vàng kéo Cố Hải lên.

"Cậu đừng làm loạn, ba tôi đang ở bên ngoài kìa!"

"Tôi không quan tâm, tôi đau lòng, tôi muốn hôn, nếu không trong lòng tôi chịu không được."

"Mới có chút chuyện thôi mà?" Bạch Lạc Nhân tức giận với xấu hổ đan xen nhau, "Tôi chỉ giỡn với cậu thôi! Vốn dĩ không hề đau, tôi bình thường luôn luôn bị va vấp, không sao cả, cậu mau đứng lên đi!"

Cố Hải không những không đứng lên, lại còn táo tợn hơn hôn mối lên đó, mới đầu chỉ là lấy hai môi cọ cọ, sau đó lại còn dùng cả đầu lưỡi.

Mặt của Bạch Lạc Nhân biến sắc, đột nhiên đá Cố Hải một cước.

"Cậu đừng có lên mặt, buổi sáng làm cái gì hả?"

Cố Hải cười nắm chân Bạch Lạc Nhân, vừa vô lại vừa đau lòng nói: "Tôi biết chuyện này là tôi không đúng, tôi không nên đối xử như vậy với anh em cậu, nhưng mà Nhân tử, tôi thật sự không khống chế được tâm trạng mình, trong lòng tôi cực kỳ không an toàn. Nếu như cậu có thể cho tôi một đáp án chắc chăn, tôi sẽ không giằn vặt như vậy!"

Tôi cho cậu câu trả lời chắc chắn, tôi chính là không có cảm giác an toàn, Bạch Lạc Nhân trong lòng đáp lại Cố Hải một câu.

Trên mặt, vẫn là giả ngốc.

"Cậu muốn cảm giác an toàn gì chứ? Cậu ngày ngày ăn uống ké ở đây còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn bao nhiêu cảm giác an toàn hả?"

Cố Hải lấy bàn tay to kéo góc chăn, đem mình với Bạch Lạc Nhân cùng quấn trong chăn, sau đó chặt chẽ ôm người bên cạnh, ôm đến không còn khe hỡ, moi dán lên tai Bạch Lạc Nhân.

"Cậu biết tôi muốn gì mà."

_u"}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro