CHƯƠNG 79: SAO CÓ THỂ LÀ CẬU ẤY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 79: SAO CÓ THỂ LÀ CẬU ẤY?

“Bà tới đây làm gì?” Bạch Lạc Nhân vẫn lạnh nhạt như trước giờ.

Trong lòng Khương Viên quay cuồng một trận, “Con trai, mẹ...”

“Bà nếu như tới đây gây sự, thì xin mời về đi, hôn nay ai cũng sẽ không cho bà có cơ hội gây sự ngang ngược đâu.” Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời nói Khương Viên.

Trên mặt Khương Viên mang theo sự kinh ngạc và đau lòng cực độ, bà không ngờ tới, Bạch Lạc Nhân vậy mà lại dùng hai từ “ngang ngược” để hình dung bà. Cho dù năm đó bà có sai lầm, thì suy cho cùng bà cũng là mẹ ruột của Bạch Lạc Nhân mà, một người mẹ bị con trai mình chửi rủa như thế, thì tâm lý phải có năng lực tiếp nhận kiên cường biết bao nhiêu chứ!

“Bà tại sao lại tìm người đến đập phá quầy hàng điểm tâm của thím tôi?”

Tay Khương Viên dần dần nắm chặt dây quai túi xách, “Lạc Nhân, con nghe mẹ nói, bà ta không thể thật lòng đối xử tốt với con. Con bây giờ còn nhỏ, không biết lòng người có bao nhiêu phức tạp, bà ta đối xử tốt với con là do có mục đích, mẹ là phụ nữa, mẹ quá hiểu rõ lòng dạ của phụ nữ. Nếu như không có đòi  hỏi gì, bà ta không thể nào dốc hết sức như vậy.”

“Vậy bà nói xem thím ấy đòi gì? Đòi tiền nhà chúng tôi sao? Có sao? Đòi quyền thế nhà chúng tôi sao? Có sao? Nếu như chỉ là đòi ba tôi, thì như vậy cũng đủ để tôi tiếp nhận thím ấy rồi.”

Khương Viên hít sâu một hơi rồi hỏi: “Con đã có thể chấp nhận vợ kế của ba con, vậy tại sao con không thể chấp nhận mẹ? Lẽ nào con cho rằng mẹ không có quyền theo đuổi hạnh phúc sao? Lẽ nào con cho rằng tất cả hạnh phúc của người phụ nữ đều là hẹp hòi sao?”

“Tôi không có không chấp nhận.” Bạch Lạc Nhân cười lạnh, “Tôi lúc nào nói tôi không chấp nhận?”

“Vậy tại sao con toàn có thái độ như vậy với mẹ?”

“Bởi vì chúng ta không phải người chung một đường.”

Trong lòng Khương Viên cực kỳ khó chịu, sắc mặt xám xịt nhue phủ lên một lớp đất, thậm chí lúc Cố Hải đi qua cũng không hề phát hiện.

“Bà sao lại đến đây?”

Lại là một giọng nói vang lên.

Tâm tư Bạch Lạc Nhân vừa xoay chuyển qua, không hiểu Cố Hải sao lại hỏi ra câu này.

Cố Hải trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Khương Viên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ấy.

“Bà đến đây làm gì?”

Vì sự hiểu biết sẵn có của Cố Hải với sự phỏng đoán, nên cậu chỉ có thể nghĩ rằng Khương Viên là cố ý tìm cậu gây phiền phức, cho nên bà ấy mới ra tay với Bạch Lạc Nhân.

Ánh mắt kinh ngạc của Bạch Lạc Nhân liếc sang Cố Hải, “Cậu...cậu quen biết bà ta?”

“Phải.” Cố Hải choàng vai Bạch Lạc Nhân, môi dán sát vào tai Bạch Lạc Nhân, nhìn như là thủ thỉ, nhưng thật ra người trên đường lớn đều có thể nghe thấy, “Bà ta chính là vợ mới của ba tôi, người phụ nữ dung tục khoác lên mình chiếc áo hoa lệ, bà ta khuyên nhủ không được, lại muốn xuống tay với người bên cạnh, đừng quan tâm bà ta, tụi mình đi.”

Cố Hải dùng lực đẩy một cái, Bạch Lạc Nhân không động đậy.

Khương Viên không biết nên khóc hay là nên cười.

“Các con...hai đứa...vốn dĩ đã quen biết?”

Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng hiểu rõ, Cố Hải thì vẫn còn mơ màng.

Khương Viên một tay nắm một người, xúc động không thôi, “Quen biết nhau thì quá tốt rồi, vốn dĩ mẹ còn tưởng hai đứa bọn con không hợp nhau, luôn muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, chỉ sợ hai đứa ai cũng không vừa mắt ai, gặp mặt lại gây nhau! Giờ thì tốt rồi, giờ thì tốt rồi...”

Cố Hải nghe thấy lời này của Khương Viên, giống như nghe thấy lời nói hươu nói vượn, nhưng lại nghe ra một manh mối.

Khương Viên nhìn thấy vẻ mặt Cố Hải vẫn mơ mơ màng màng, liền nắm chặt tay cậu lại, trong giọng nói hiện rõ sự vui sướng, “Đứa ngốc này, vẫn còn chưa hiểu sao? Đây là đứa con trai dì hay đề cập với con, dì đã nói là tính tình hai đứa đều không khác nhau mấy, khẳng định có thể hòa hợp mà, con xem xem, dì nói có sai không?”

Cố Hải, “...”

Sét đánh ngang tai! Sấm dội trên đầu! Đau lòng nhức óc! Đứt từng đoạn ruột!

Ngọt bùi cay đắng đều có, ngũ vị hỗn tạp...

Tại sao là cậu ta? Sao cũng không thể là cậu ta?

Bạch Lạc Nhân giãy ra khỏi tay của Khương Viên, chạy nhanh về quán ăn vặt của thím Trâu, một tiếng không nói liền đi lên lầu, lấy túi của mình rồi đi ra ngoài.

“Con trai, sao vậy?”

Bạch Hán Kỳ nhìn thấy sắc mặt u ám của Bạch Lạc Nhân, liền vội vàng hoảng hốt đuổi theo.

Bạch Lạc Nhân đứng lại, nhìn thấy ánh mắt âm u trống rỗng của Bạch Hán Kỳ.

“Ba, con không sao, con đi ra ngoài một chuyến.”

Bạch Hadn Kỳ vẻ mặt lo lắng, “Con muốn đi đâu chứ? Chuyện tiệm của thím con chính thức buôn bán rồi mà.”

“Ba, con là về nhà lấy một ít đồ, chút nữa con quay lại.”

Nói xong, không cho Bạch Hán Kỳ thêm bất cứ cơ hội tra hỏi nào, liền sải bước chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm.

Cố Hải vẫn đứng cứng nhắc ở chỗ cũ, nhìn thấy bóng dáng của Bạch Lạc Nhân, tim trĩu nặng, bước nhanh đuổi tới.

“Nhân tử!”

Cố Hải ở phía sau hét một câu.

Bạch Lạc Nhân không có bất cứ phản ứng gì, thân ảnh rảo bước nhanh không có cách nào kiềm nén sự tức giận cùng sự không cam lòng, cậu không có cách nào tiếp nhận hiện thực này, gia cảnh Cố Hải tốt như thế nào cũng đều có thể, ba cậu ta là Tổng bí thư cậu cũng không ý kiến, nhưng cậu ta sao lại là con trai của Cố Uy Đình chứ? Đó là gia đình mà cậu khinh thường nhất, tại sao Cố Hải lại là một phần trong gia đình đó?

“Bạch Lạc Nhân!” Cố Hải ở phía sau hét lớn tiếng.

Bạch Lạc Nhân vẫn như cũ không quay đầu mà cứ đi thẳng về trước.

Cố Hải bước nhanh mấy bước đã đuổi tới, nắm chặt bả vai Bạch Lạc Nhân.

“Cậu không nghe tôi hét gọi cậu sao?”

Hai người đứng trên đường phố vắng vẻ, lần đầu tiên dùng loại ánh mắt này nhìn nhau.

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Vậy tại sao không đếm xỉa đến tôi?”

Bạch Lạc Nhân cảm thấy không có gì để nói, quay người lại muốn đi, kết quả lại bị Cố Hải kiên cường ngăn cản lại.

“Cút!” Bạch Lạc Nhân hét một tiếng.

Tiếng “cút” này với vô số tiếng “cút” mắng chữi trước đây đều không phải là sự háo hức nữa, tim Cố Hải bị một chữ này vặn cho rách bươm.

“Cậu kêu tôi cút sao? Cậu dựa vào cái gì kêu tôi cút?” Cố Hải lắc lắc vai Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân kều chết đánh vào cổ Cố Hải, “Cậu là tên lừa gạt!”

“Tôi lừa gạt cậu cái gì?” Cố Hải nổi giận đùng đùng, “Tôi cũng là hôm nay mới biết, cậu không nghe thấy giọng điệu của Khương Viên sao? Tôi vốn dĩ không biết bà ta là mẹ cậu, tôi gạt cậu cái gì hả?”

Cậu lừa gạt tình cảm của tôi... (Ôi đau lòng quá >.<)

Cố Hải thở gấp, hai mắt đỏ sậm liếc Bạch Lạc Nhân, trong lòng cậu chỉ có một nơi là hoàn hảo không tổn thương, nơi đó chỉ duy nhất thuộc về Bạch Lạc Nhân, bây giờ vậy mà lại nhanh chóng vỡ nứt ra.

Bạch Lạc Nhân lại bỏ đi.

Cố Hải cũng triệt để đuổi theo, hai người đuổi theo ra tới cửa.

Bạch Lạc Nhân mở cửa rồi lại muốn đóng cửa, Cố Hải một cước đá cửa ra, cánh cửa lớn vang lên tiếng chấn động làm cho cây táo bên canh cũng lung lay theo.

“Bạch Lạc Nhân, cậu muốn sao hả?”

Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân đè sát vào tường, cắn răng nhả ra từng chữ: “Tôi đối xử với cậu không tốt sao? Cậu cảm thấy chỉ có mình cậu bị oan ức thôi sao? Tôi nói cậu biết, mẹ cậu với ba tôi yêu đương vụng trộm đã nhiều năm như vậy, mẹ tôi chết cũng không rõ không ràng! Nên trở mặt là tôi, nên nói “cút” là tôi mới đúng!”

Gân xanh trên trán Bạch Lạc Nhân đang đập nhanh, bị Cố Hải bóp cổ bắt đầu lan máu bầm ra vô cùng đau đớn.

“Đúng...Cậu nói đều đúng, vậy cậu làm gì sao không đi? Cậu đi rồi, hai chúng ta đều vui vẻ!”

“Cậu nói xem sao tôi không đi hả?” Cố Hải gào thét ầm ĩ, “Tôi nếu như cam lòng lời xa cậu, thì tôi có thể không tự trong mà không đi sao? Tôi đối với mẹ cậu có oán hận nhiều như vậy cũng không bằng một phần nghìn tình cảm của tôi đối với cậu! Bạch Lạc Nhân, cậu hận ba tôi tôi không cấm cậu, nhưng cậu tại sao lại muốn liên lụy lên người tôi? Cậu không cảm thấy cậu như vậy rất tàn nhẫn sao?”

Bạch Lạc Nhân nắm chặt tay Cố Hải, từ từ gạt ra khỏi người mình.

“Cố Hải, tôi đối với cậu không có hận, đối với gia đình cậu cũng không hận. Chỉ có điều, tôi không có cách nào tiếp nhận cậu, tiếp nhận cả nhà cậu. Bởi vì tôi cũng có người nhà, gia đình cậu là một nỗi đau trong trong lòng của người nhà tôi, người nhà tôi cũng đều không có cách nào vượt qua được nỗi đau này. Ba cậu có thể không quan tâm sự ra đi của mẹ cậu, bởi vì ông ta không có trải qua tổn thương, nhưng ba tôi không được...”

Tim Cố Hải từ từ rơi vào vực sâu.

“Ý của cậu là tôi không thể không đi sao?”

Bạch Lạc Nhân quay người, “Tôi đi giúp cậu thu dọn đồ đạc.”

“Bạch Lạc Nhân, cậu tàn nhẫn như vậy sao?”

Bạch Lạc Nhân từ trước đến nay không hề cảm thấy, đường từ cửa vào tới phòng vậy mà lại dài như vậy.

Giọng nói Cố Hải cũng bình tĩnh lại, sự yên tĩnh này có chút khiến người ta vô cùng căm phẫn.

“Đồ đạc không cần dọn nữa, tôi không cần. Quay về giúp tôi nói với thím Trâu một câu, chúc thím buôn bán đại cát!”

Tiếng bước chân ở cửa như gần như xa, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cuộc sống đã bị triệt phá hơn phân nữa.

Cố Hải bước đi trên con đường quen thuộc, nhìn từng vòng xe in dấu trong kí ức, lòng đau như cắt. Hôm qua, cậu chia tay với Kim Lộ Lộ, cũng không hề có cái cảm giác như bây giờ, nỗi đau không che đậy từ trong ổ tim bắt đầu lan ra những vết nứt, lan ra khắp toàn thân, theo từng lỗ chân long đều kêu gào đau đớn...

Bạch Lạc Nhân từ trong phòng bước ra, bà nội Bạch đang khom lưng đổ nước.

“Buổi tối ăn con chuột đi!” Bà nội Bạch hưng phấn hô một tiếng.

Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến nỗi không nén được cơn ho.

Bạch Lạc Nhân nửa điểm cảm xúc cũng đều không có.

Bà nội Bạch đặt thùng nước xuống xong, cơ thể vụng về di chuyển tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, hớn hở nói: “Bà với ông con bao được hai thùng chuột (sủi cảo), buổi tối chúng ta nấu chuột ăn đi, đại Hải thích ăn nhất cái này!”

Từ lúc Cố Hải làm người phiên dịch cho bà nội Bạch, cậu ta giúp bà nội Bạch không gọi sai tên người nào nữa.

-------------------------------

Tình hình là chưa dịch xong chương 80 làm thaooooo làm thaooooo đâyyyyy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro