CHƯƠNG 46: HAI VỢ CHỒNG ĐAU KHỔ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 46: HAI VỢ CHỒNG ĐAU KHỔ.

Dọc theo hai hàng cây tỏa bóng mát ở bên đường là một dãy các căn biệt thự kiểu Âu xinh đẹp, từng ô cửa sổ trong khuôn viên có hoa văn uốn cong bằng thạch cao, vẻ ngoài trông rất thanh lịch vào cao quý. Ngồi trên xe, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong mắt là sự an tĩnh thoải mái, nhưng lại ẩn giấu một sự nghiêm túc và trang trọng.

“Thủ trưởng, đến rồi ạ.”

Hai người thanh niên mặc quân phục trang nghiêm đi tới mở cửa xe, ánh mắt chuyên tâm hộ tống Cố Uy Đình từ trên xe bước xuống, hai người lính cảnh vệ ở phía trước mở cổng lớn biệt thự ra, cung kính mời Cố Uy Đình bước vào.

“Mới về nhà sao!” Khương Viên nhiệt tình kéo Cố Uy Đình đi vào, vừa tháo cúc áo cho ông ấy vừa cười nói: “Cơm nấu chín một lúc rồi, thấy ông vẫn chưa về, tôi lại đem vào hâm lại rồi.”

Cố Uy Đình vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, cuối cùng cũng lộ ra mấy phần xoa dịu. Thay quần áo xong, Cố Uy Đình đi đến phòng vệ sinh, đang tính rửa tay , đột nhiên nhìn thấy bàn chải đánh răng của Cố Hải được đặt ở trên giá, nước bắt đầu chảy ra, Cố Uy Đình hoàn toàn không hay biết.

Lúc ăn cơm, Khương Viên cẩn thận gặng hỏi: “Tiểu Hải vẫn chưa đồng ý quay về sao?”

Cố Uy Đình trầm mặc, “Không cần để ý nó, thằng con này xem như mắc nợ nó. Không để cho nó nếm đau khổ, nó sẽ mãi mãi không biết gia đình tốt thế nào.”

Khương Viên than thở, trên gò má mịn màng cũng hiện ra mấy phần khổ não, “Dù sao thì bắt nó vào cái chổ hỗn tạp như vậy cũng không được! Nó bây giờ mới mười bảy tuổi, đang ở cái tuổi muốn nổi loạn nhất, nếu như thật sự vì chịu khổ, gặp phải tai họa gì, không phải hận ông cả đời sao?”

“Con trai lớn rồi không thể nuông chiều mãi được, chịu khổ cũng chính là để rèn luyện, nhớ lúc tôi còn là thanh niên...”

“Lúc ông còn là thanh niên thì có sông dầu sao?” Khương Viên nói một câu cắt ngang Cố Uy Đình, “Lúc ông còn thanh niên đã từng uống qua sữa bột có tích tụ thầnh phần hóa học sao? Lúc ông còn thanh niên bị bệnh, bác sĩ sẽ cho ông uống viên con nhộng đầy chất độc hại không?...Bây giờ không phải là thời đó, ông đuổi nó ra khỏi nhà, không phải là rèn luyện cho nó, mà là khiến nó đi chịu tội, đưa nó vào tình thế yếu kém.”

Cố Uy Đình không nghĩ đến một người phụ nữ của gia đình như Khương Viên lại có thể nói ra mấy lời sắc bén như vậy, trong chốc lát không tìm ra được lời nào để phản bác lại, đành phải im lặng ăn cơm.

Khương Viên lấy đũa dầm dầm chén cơm, mắt liếc nhìn Cố Uy Đình, hỏi thăm dò: “Hay là, để tôi đi nói chuyện với nó?”

“Bà không phải tìm nó, nó không giữ thể diện cho bà đâu.”
“Tôi đi thử xem sao! Ông xem, nó bỏ đi là tại vì tôi tới đây, suy cho cùng, nó là nhìn tôi không vừa mắt! Nếu như tôi có thể làm công tác tư tưởng với nó, khiến nó thay đổi thành kiến với tôi, vấn đề của hai cha con ông không phải được giải đáp rồi sao?”

“Đừng bận tâm!” Cố Uy Đình gắp cho Khương Viên một ít thức ăn, “Vẫn là tiếc cho con trai bà! Nó có thể đã chịu khổ suốt rồi, tìm cách cho nó sớm qua đây ở mới là việc quan trọng. Nếu như nó không đồng ý lại đây ở, vậy tôi sắp xếp cho nó một căn nhà nhỏ, căn nhà bên Quốc Mậu Kiều vẫn để không mà phải không? Nếu thật sự không được thì cho nó chuyển đến đó ở đi.”

“Như vậy không được.” Khương Viên buông đũa xuống, “Đó là căn nhà ông sắp xếp cho Tiểu Hải, nếu như thật sự để Lạc Nhân tới ở, Tiểu Hải không phải sẽ oán hận ông sao?”

“Hừ...” Cố Uy Đình đen mặt, “Xem cái bộ dạng nó là không có ý định quay về đâu, tôi còn giữ lại căn nhà đó cho nó làm cái gì?”

“Để tôi đi nói chuyện với Tiểu Hải, kêu nó quay về.” Khương Viên kéo kéo cánh tay Cố Uy Đình, vẻ mặt hiện lên sự khẩn cầu.

Cố Uy Đình im lặng, vẫn là gật gật đầu.

“Bên phía Lạc Nhân thì làm sao?”

Khương Viên nghe nhắc tới tên Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu u sầu ủ rủ, “Tôi hoàn toàn không có cách nào, đứa con trai này không muốn gặp tôi!”

“Như vầy đi, để tôi đi.”

“Hả?” Khương Viên sửng sốt.

Cố Uy Đình đặt đũa xuống, “Tôi đi nói chuyện với nó.”

“Tính nết...của đứa con trai này cực kì bướng bỉnh, ông...có thể đừng cứng rắn quá.” Khương Viên vẫn là lo lắng con trai mình chịu thiệt.

“Yên tâm đi!” Cố Uy Đình đem tay đè tay Khương Viên lại động viên, “Tôi tự có chừng mực.”

-------------------'

Má Sài thật là biết chia chương, chương thì dài ngoằng chương thì ngắn ngủn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro