CHƯƠNG 18: CƯỜI CHẾT CẬU LUÔN ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN

CHƯƠNG 18: CƯỜI CHẾT CẬU LUÔN ĐI!

Trong trường học, thường xuyên nhìn thấy nam sinh ở trần đi trong các hàng lang lớp học là điều bình thường, Vưu Kỳ vừa mới học tiết thể dục xong. Nhưng sác xuất quay đầu lại nhìn 100% thì e rằng chỉ có mình Cố Hải, bắp thịt trên người cậu ấy đều có thể lộ ra hình dáng như cái bục hình chữ T, nam sinh nhìn vào có thể không đỏ mắt sao?

Về tới lớp học, Cố Hải vẫn là đối tượng để nhiều người bàn tán. Tuy vậy thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt quan tâm thổi qua, Cố Hải ý thức được cậu phải nhanh chóng mặc đồng phục vào, nếu không sẽ bị nghi ngờ là cố ý khoe khoang.

Lấy áo đồng phục ba lỗ tròng vào, hai cánh tay xỏ vào tay áo, sau đó đầu chui vào cổ áo.....

Tôi chui! Tôi chui! Tôi chui!....

Sao tròng vào không được?

Lẽ nào tròng sai chỗ rồi?

Cố Hải chui đầu ra khỏi áo, đem áo lộn ngược ra đặt lên chân, sau đó cậu phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Tại sao áo của mình chỉ có hai ống tay áo?

Cổ áo đâu? Cổ áo đi đâu rồi?

Cố Hải vội vàng lục lọi tìm kiếm, sau đó, cậu nhìn thấy một hàng chỉ đen chồng lên nhau dày đặc xung quanh cổ áo, nhìn như đàn kiến tụ tập trước khi trời mưa, nhìn thấy đặc biệt tê tâm.

Cổ áo bị may kín như vầy làm sao có thể chui vào được?

Cố Hải thừ người ra trong chốc lát, sau lại vội vàng cúi đầu lục lọi ngăn bàn.

Kim và chỉ đen đều không thấy nữa.

Nhìn sang chổ ngồi của Bạch Lạc Nhân, không có người, quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt như đang cười nhạo ở của sau lớp. Không biết cậu ấy đứng đó bao lâu rồi, nhìn biểu hiện trên mặt cậu ta, chắc hẳn vừa nãy toàn bộ quá trình mặc áo vào đều bị cậu ta chứng kiến hết rồi.
Ánh mắt Bạch Lạc Nhân nhìn chăm chú vào Cố Hải, thong dong đi đến chổ ngồi của mình, ngồi lặng im suốt một lúc, đột nhiên....

“Hahahaha...”

Cậu chịu không nỗi nữa rồi, cười bò ra bàn.

Vưu Kỳ bị dọa giật nảy người một cái, cậu chưa từng nghe qua giọng cười tràn trề thích thú của Bạch Lạc Nhân. Lúc quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân cười đến nỗi nước mắt đều chảy ra, một bên cười một bên thì đập bàn, giống như không khống chế được sự háo hức quá mức.

“Cậu bị cái gì kích động vậy?”

Lời của Vưu Kỳ hỏi ra chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, Bạch Lạc Nhân đã cười quên mất nguyên do.

Tiểu tử, coi như cậu lợi hại!

Nếu là trước kia, với tính khí của Cố Hải thì Bạch Lạc Nhân đã sớm bị lôi ra ngoài xử lý rồi. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười vui vẻ như vậy, cậu đột nhiên có cảm giác khóc cười không xong.

Cái này có thể trách ai chứ?

Kim chỉ là tự mình mang tới, cũng đã cắt áo người ta rồi, bây giờ người ta phản kích lại một đòn, mình có thể nói gì chứ?

Nên nhanh chóng tháo chỉ ra đã.

Sớm biết vậy hôm qua không mua chỉ chắc như vậy rồi.

Cố Hải đi mượn dao nhỏ.

Chuông vào học vang lên, từ lúc đứng lên đến khi ngồi xuống, tay Cố Hải vẫn loay hoay sửa áo đồng phục, chỉ may quá chặt, tháo cả nữa ngày chỉ mới tháo được một mảng nhỏ.

Tiết này là tiết hóa, giáo viên dạy hóa là một bà cô già hơn 50 tuổi, dạy học nghiêm khắc , tư tưởng cứng nhắc. Bà ấy bày giáo án ra, mắt quét xuống dưới lớp thì dừng lại bàn của Cố Hải.

“Cậu nam sinh ngồi dãy cuối, sao cậu có thể để mình trần lên lớp như vậy!”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cố Hải, thậm chí Cố Hải còn có thể thấy vài ánh mắt đầy ngụ ý. Tiết thể dục thì không sao, nhưng bây giờ thì đang trong lớp, không mất mặt sao?

“Thưa cô, đồng phục của em có chút vấn đề, em sẽ lập tức xử lý ngay.”

Nói xong câu này, Cố Hải bắt đầu chuyên tâm tháo chỉ,nhưng chỉ may loạn xà ngầu lên, khắp nơi đều là chỉ vụn,tháo ra đặc biệt phiền phức.

Mười phứt trôi qua, Cố Hải mới tháo được một nửa.

“Tôi nói này cậu kia, nếu cậu thích tỏa sáng thì đi ra ngoài lớp học, người khác nhìn cậu thế nào tôi không quản. đừng ở trong tiết học của tôi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình giảng bài của tôi.”

Hung hăng giật sợi chỉ một cái, Cố Hải nhìn thấy bở vai của Bạch Lạc Nhân run run.

“Cậu rốt cuộc đã may bao nhiêu mũi vậy hả?”

“Cậu hít xà đơn bao nhiêu cái, tôi may bấy nhiêu mũi.”

“Thao!”

Cố Hải ngay cả ý định tự vẫn cũng đã có, cậu ta may nhièu như vậy để làm gì chứ? Cả người đầy mồ hôi, hơn nữa còn bị người ta trêu chọc nữa chứ!

Bạch Lạc Nhân gập bụng lại, chút thể lực còn lại đều cười hết rồi, hôm nay tan học có thể đi về nhà hay không cũng là một vấn đề.

Cuối cùng Cố Hải vẫn ra khỏi lớp, đứng bên ngoài tiếp tục tháo chỉ, tháo cho đến khi hết tiết mới tháo chỉ trên cổ áo ra hết. Nhưng điểm mấu chốt là áo ba lỗ cũng không nhìn ra dạng gì nữa, tự mình đi mua kim quá thô rồi, vừa nãy chỉ lo tháo chỉ ra, nên làm có chút cẩu thả.

Cuối đầu nhìn, hay lắm, cổ áo bị đục thủng luôn rồi!

Chuông hết tiết vang lên, Cố Hải quay về lớp, Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Cố Hải quay lại, bản thân mình đứng phía trước vụng trộm cười. Cố Hải đột nhiên đem đầu Bạch Lạc Nhân xoay lại, ánh mắt nhưn hung thần nhìn chăm chú vào cậu ấy “Cậu rốt cuộc là cười cái gì?”

“Cậu dĩ nhiên biết mà!”

Bạch Lạc Nhân vừa mới nói xong, nhìn sang thấy cổ áo của Cố Hải bị biến thành cái dạng như vậy, một chút cũng không nhịn được, lại bật cười thành tiếng.

Cố Hải hung hăng đem đầu của Bạch Lạc Nhân hất ra.

“Cười chết cậu luôn đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro