CHƯƠNG 149: THỬ TÌM KIẾM ĐỘT PHÁ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 149: THỬ TÌM KIẾM ĐỘT PHÁ.

Tôn cảnh vệ tuyệt đối không thể ngờ tới, Bạch Lạc Nhân sẽ hẹn mình ra ngoài, đối với đứa trẻ này chỉ gặp mặt có một lần, Tôn cảnh vệ luôn mang theo mấy phần hiếu kỳ. Ông với Khương Viên tiếp xúc với nhau rất ít, chỉ biết đó là một người phụ nữ thông minh, mà đối với tất cả sự quen biết với Bạch Lạc Nhân, cũng chỉ là đến từ hai câu nhắc tới của Cố Uy Đình.

Sau khi ngồi xuống, vẫn là Tôn cảnh vệ mở miệng.

"Chương trình học ở trường có mệt không?"

"Khá tốt ạ."

Tôn cảnh vệ cười cười ôn nhu, bưng ly trà lên uống một ngụm.

"Con gái tôi học cấp ba, cả ngày làm không hết bài tập."

Bạch Lạc Nhân hơi hơi cười: "Lớp tốt nghiệp, cũng khó tránh."

Tôn cảnh vệ phát hiện, Bạch Lạc Nhân so với Cố Hải thì tính tình ôn hòa hơn một chút, so với con trai cùng lứa tuổi, thì nhiều hơn mấy phần thận trọng.

"Tôi hàng năm đều ở trong quân đội, tiếp xúc nhiều nhất chính là quân nhân, nói chuyện làm việc đều là sấm rền gió cuốn, cơ hội nói chuyện yên tĩnh như vầy rất ít, cho nên không giỏi nói chuyện với người khác. Thật ra con trai ở tuổi như vậy, cách nghĩ so với chúng tôi có một sự chênh lệch rất lớn, nếu như tôi có nói cái gì khó nghe, vẫn hi vọng là cậu rộng lòng bỏ qua cho."

"Chú Tôn khách sáo rồi, chú là trưởng bối, lời này cháu nói mới phải."

Tôn cảnh vệ cười ha ha hai tiếng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân nói: "Chúng ta vẫn là không nên nói chuyện không đâu nữa, cậu hôm nay đến tìm tôi, không phải chỉ là để nói chuyện chứ?"

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn cảnh vệ, ánh mắt rõ ràng.

"Vâng, cháu là muốn chú giải thích một vài tình huống."

Tôn cảnh vệ có vẻ hưng phấn nhìn Bạch Lạc Nhân, "Với tôi giải thích tình huống? Liên quan đến ai? Thủ trưởng sao?"

Bạch Lạc Nhân ngập ngừng, "Vợ đã qua đời của Thủ trưởng ạ."

Vẻ mặt của Tôn cảnh vệ ngưng đọng, ánh mắt trong chớp mắt âm u đi mấy phần.

"Chính là mẹ ruột của Cố Hải." Bạch Lạc Nhân lại nhắc lại một lần nữa.

Tôn cảnh vệ trầm lặng mấy giây, cười cười lúng túng.

"Cậu sao lại muốn nghe chuyện này?"

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh trả lời: "Cháu biết là giữa Cố Hải với ba cậu ấy có sự ngăn cách rất lớn, ngăn cách này chính là mẹ của cậu ấy, trong lòng Cố Hải, sự qua đời của mẹ cậu ấy với ba cậu ấy có quan hệ trực tiếp. Cháu muốn biết rõ ràng mẹ của Cố Hải qua đời như thế nào, cháu muốn giúp Cố Hải hoàn toàn loại bỏ đi khúc mắc này, để cậu ấy một lần nữa đặt mối quan hệ với ba mình."

Trên mặt của Tôn cảnh vệ lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhưng nhìn trong ánh mắt của Bạch Lạc Nhân thì vẫn mang theo mấy phần yêu thích.

"Cậu rất thông minh, muốn từ chỗ tôi thu thập tin tức, cho nên chọn ra một một lý do rất có tính kích động. Ý nghĩ của cậu rất tốt đẹp, nhưng tôi lực bất tòng tâm, toàn bộ chuyện tôi biết cũng chỉ có nhiêu đó. Tôi đã nói qua với tiểu Hải vô số lần rồi, nhưng cậu ấy vốn dĩ không tin, tôi lấy ra rất nhiều chứng cứ để chứng minh Thủ trưởng là trong sạch, cho nên, tôi khuyên cậu vẫn là nên từ bỏ đi. Đừng vì một chuyện nhỏ này, phá hỏng mối quan hệ anh em tốt đẹp của hai người."

"Lời chú nói với lời của cháu nói ở trong lòng cậu ấy có trọng lượng không giống nhau, nếu như cháu tin tưởng ba cậu ấy là vô tội, như vậy cháu có thể khiến cậu ấy cũng tin tưởng ba cậu ấy là vô tội."

Lời này của Bạch Lạc Nhân rất có khí phách, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ không biết trời cao đất dày, càng giống như là người uyên bác có sự thông minh sắc sảo. Tôn cảnh vệ hơi nheo hai mắt lại, trong ánh mắt mang theo sự kinh ngạc nhàn nhạt, ông có hơi hiểu được vì cớ gì mà Cố Uy Đình chỉ mới gặp mặt Bạch Lạc Nhân một lần, thì liền đem cậu ấy ghi nhớ trong lòng.

"Cậu đã muốn biết những chuyện này, tại sao không trực tiếp đi hỏi tiểu Hải? Tất của những gì tôi biết thì cậu ta đều biết, cậu hỏi tôi với hỏi cậu ấy đều như nhau."

"Trước khi chưa có thuyết phục được bản thân, cháu không muốn để cậu ấy biết cháu đang làm chuyện này."

Tôn cảnh vệ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa hiệp.

"Vậy được rồi, vậy tôi nói với cậu một lần, dù sao cậu cũng là người nhà Thủ trưởng, chuyện này đã trôi qua rất lâu rồi, cũng không xem là chuyện cơ mật gì."

Bạch Lạc Nhân vốn dĩ rất tâm tình rất trấn định, đột nhiên lúc này lại trở nên khẩn trương, có lẽ là bởi vì Tôn cảnh vệ muốn đem miệng vết thương của Cố Hải lại lần nữa vạch ra, Bạch Lạc Nhân muốn thay thế Cố Hải trải nghiệm phần đau đớn này.

"Sự việc xảy ra vào ba năm trước, lúc đó Thủ trưởng phụ trách một hạng mục công trình nghiên cứu và phát triển vũ khí, sau đó bị người cầm đầu của quân đội công nghiệp nước ngoài thăm dò ra tin tức tình báo, liền phái người đến can thiệp, muốn Thủ trưởng bán cơ mật quân sự này, song song đó lại đặt ra đủ mọi loại điều kiện ưu đãi, Thủ trưởng bất vi sở động. Sau đó là Thủ trưởng tự mình đi đưa phần cơ mật quân sự này, cũng thiết kế ra hai con đường, trong đó một chiếc xe là vận chuyển hàng giả, nhưng không có người nào biết, ngay cả mấy vị quan quân hộ tống văn kiện quan trọng cũng không biết, toàn bộ mọi người đều cho rằng trong đó đều là độ thật.

Nhưng trên thực tế cơ mật quân sự chính là được nắm giữ trong tay Thủ trưởng, ông ấy mặc thường phục chạy ô tô thuê đi đưa, tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho nên không ai chú ý đến chiếc xe thuê đó, Thủ trưởng rất nhẹ nhàng đem cơ mật quân sự này đem giao đến nơi an toàn.

Nhưng một chiếc xe khác xảy ra chuyện, việc này Thủ trưởng sớm đã có dự đoán, ông ấy đoán quân cầm đầu công nghiệp quân sự nước ngoài sẽ không từ bỏ hoàn toàn, cho nên mới thiết kế ra hai tuyến đường. Nhưng khiến ông ấy tuyệt đối không ngờ đến được chính là, vợ của ông ấy lại ở trên chiếc xe đó, hơn nữa lại bị thương nghiêm trọng, còn chưa kịp đưa tới bệnh viện thì đã tắt thở rồi.

Lúc đó tiểu Hải mới 14 tuổi, cậu vốn dĩ không tin vào chuyện mẹ mình qua đời. Cộng thêm lúc đó trong quân đội có đủ mọi loại tin đồn, đều là liên quan đến mẹ cậu và Thủ trưởng, việc này càng khiến tiểu Hải tăng thêm nghi ngờ. Cậu cho rằng mẹ mình không nên xuất hiện trên chiếc xe đó, toàn bộ tất cả đều là sự sắp xếp của Thủ trưởng, đều là vì muốn tác hợp cho Thủ trưởng với mẹ cậu, nên mới ác ý thiết kế hại chết phu nhân."

Nghe đến đây, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn hiểu rõ, tại sao trong nháy mắt Cố Hải biết mình là con trai của Khương Viên, sẽ có phản ứng mất khống chế như vậy, sẽ nói ra những lời tổng thương người ta như vậy.

Hóa ra, trong đầu cậu ấy với Khương Viên đã diễn ra mối hận thù không đợi trời chung như vậy.

"Tại sao mẹ cậu ấy biết được tin tức đó? Bà ấy trước tiên làm sao lại đuổi lên chiếc xe đó? Xe áp tải cơ mật quân sự không phải là có thiết kế tuyến đường chuyên môn sao? Sao lại để bà ấy dễ dàng biết được chứ?" Bạch Lạc Nhân cũng có chút hoài nghi.

"Sự thật chính là như vậy khiến người ta khó hiểu, chúng ta thử điều tra rất nhiều manh mối, nhưng đều không thu hoạch được gì. Tôi cũng chỉ có thể giải thích như vậy, có lẽ trong chớp mắt, phu nhân đột nhiên có tâm linh tương thông với Thủ trưởng, biết ông ấy gặp nguy hiểm, nên mới vội vàng chạy đến cùng ông ấy. Đương nhiên, tôi biết lí do này không đáng tin cậy, thực sự rất vớ vẩn, nhưng bất luận nói không thông như thế nào, tôi cũng đều tin tưởng Thủ trưởng vô tội. Tôi thậm chí dám lấy đầu mình ra mà bảo đảm, việc này khẳng định sẽ không phải là sự sắp xếp trước đó của Thủ trưởng."

Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân đóng băng, giọng nói cứng ngắc.

"Nhưng đầu của chú không đủ khiến ý niệm của Cố Hải buông lỏng, thậm chí cũng không thuyết phục được cháu."

Tôn cảnh vệ cười khổ một cái, "Đây chính là tôi vừa mới nói với cậu, tôi lực bất tòng tâm, mặc dù tôi nói cho cậu biết, cậu cũng sẽ có một phần hoài nghi. Cho nên, chuyện này chỉ có thể gác lại như vậy, tôi hi vọng có một ngày, tiểu Hải đột nhiên hiểu thấu, đột nhiên hiểu được nỗi khổ của Thủ trưởng, có lẽ câu đố này tự nhiên sẽ được hóa giải."

Tâm tình của Bạch Lạc Nhân trở nên rất trầm trọng, thẳng cho đến khi Tôn cảnh vệ rời đi.

Vội vội vàng vàng đến trường học, may là vẫn chưa tan học, Bạch Lạc Nhân cũng chỉ trốn có hai tiết mà thôi. Đứng ở cổng trường, Bạch Lạc Nhân hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình, xem như không có chuyện gì liền đi vào trong.

"Chủ nhiệm tìm cậu có chuyện gì?"

"À, không có chuyện gì, chỉ là kêu tôi viết một phần tài liệu."

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Cố Hải vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi: "Tài liệu gì?"

"Lớp chúng ta không phải là bình chọn tập thể ưu tú sao? Cần có một phần tài liệu giới thiệu tình hình cơ bản của lớp mình, chủ nhiệm cảm thấy tôi viết văn tốt, có thể giúp đỡ một chút."

Mặt Cố Hải âm trầm, không chút kiêng dè mà mắng: "Bà ấy cho rằng học sinh là con lừa sao? Muốn kêu như thế nào thì kêu như vậy sao?"

Bạch Lạc Nhân không nói gì, lấy túi sách cùng với Cố Hải đi ra.

Cố Hải vừa đi vừa nói: "Sau này bà ta kêu cậu làm việc cho bà ta, cậu đừng có đồng ý."

"Tại sao?" Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải quản quá rộng rồi.

Cố Hải không nói được chyện tốt gì, "Cậu nói xem tại sao? Cậu viết giúp bà ta, mấy giáo viên khác cũng không biết, bọn họ vẫn bắt cậu hoàn thành bài tập đúng hạn."

"Không sao, dù sao tôi viết cũng nhanh, quay về bổ sung một chút là được."

"Bổ sung bài tập không phải là làm vào lúc rãnh sao, thời gian học hành vốn dĩ đã ít, còn giao bài tập đã tốn hơn nửa thời gian rồi."

Ngại vì trước sau đều là học sinh, Cố Hải cũng ngại mà nói, cậu làm bài tập nhiều hơn nửa tiếng, hai chúng ta liền ít đi nửa tiếng thân mật rồi, hễ là người chiếm dụng thời gian trên giường của chúng ta, đều không thể tha thứ!

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải nhất quyết không tha, nhịn không được đáp lại một câu, "Cậu đừng cằn nhằn nữa được hay không? Đàn bà lắm lời."

"Cậu lại nói tôi là đàn bà đúng không?"

Cố Hải vừa định lấy kỹ năng giết người của mình ra, đóng dấu tiểu kê kê, Bạch Lạc Nhân liền nhanh chóng phản ứng chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại cười với Cố Hải, Cố Hải vội vàng chạy nhanh vài bước đuổi theo.

Trên đường, hai người cười nói vui vẻ, Cố Hải hôm nay lười biếng, nói thẳng là muốn ăn ở bên ngoài, Bạch Lạc Nhân nhất thời lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thật ra cậu một chút khẩu vị cũng không có, bây giờ kêu cậu ăn cái gì cũng như nhau, nhưng vì không muốn để Cố Hải nhận ra, Bạch Lạc Nhân kiên quyết nhét vào ba chén cơm lớn, còn mua thêm một đống đồ ăn vặt to, vừa đi vừa ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro