CHƯƠNG 140: CỐ MỖ DA MẶT DÀY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 140: CỐ MỖ DA MẶT DÀY.

Hai người cấm dục ba ngày, tiểu dưa chuột và tiểu cúc hoa đều khôi phục lại chức năng sử dụng bình thường, đồng thời kỳ nghỉ này cũng tuyên bố kết thúc, ngày tháng tốt đẹp không còn, lại gia nhập vào đội ngũ thức khuya dậy sớm.

Sáng sớm, Cố Hải lái xe ra khỏi cửa, đi mua đồ ăn sáng xong quay về, Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngọ nguậy trong ổ chăn.

"Tôi nói nè, bảo bối, dậy dậy, dậy dậy đi."

Cố Hải lấy tay vỗ vỗ vào mặt của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ừ mấy tiếng, chỉ là mở mắt ra, tùy ý cho Cố Hải dùng lời ngon ý ngọt kêu cậu dậy, đầu vẫn cứ không có sức lực mà rủ xuống, chỉ cần tay của Cố Hải buông lỏng một chút, thân thể lập tức ngã lại xuống giường.

Như vậy thì làm sao đây? Cố Hải có hơi chút bực mình.

Kiên quyết đem cậu giày vò cho tỉnh, nhưng thật sự không xuống tay được...

Đang trong lúc suy nghĩ biện pháp, Bạch Lạc Nhân lại ngủ tiếp, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Cố Hải trong lòng không tránh khỏi muốn mắng chửi, áp dụng chế độ dạy bảo tàn ác, tàn phá thân thể, bóp chết tâm hồn ham chơi, hãy xem ông đây đem vợ mình ra gây khó khăn đây! Nghĩ xong liền nhẹ nhàng đỡ Bạch Lạc Nhân dậy, đem quần áo từng cái từng cái trên người trùm vào, đợi đến lúc mang vớ, lại bị Bạch Lạc Nhân đá một phát.

Cố Hải tức giận, "Tôi mua đồ ăn sáng rồi, đồng thời mặc quần áo cho cậu, cậu đó còn đá tôi hả? Thật sự là chiều hư cậu rồi!"

Nói xong câu này, lấy nắm đấm hung hăng nện lên mắt cá chân của Bạch Lạc Nhân một cái, Bạch Lạc Nhân trực tiếp bị đau mà thức dậy.

Buồn rầu mang giày, buồn rầu đánh răng rửa mặt, buồn rầu ăn bửa sáng, buồn rầu đi ra cửa...

Hai người chạy bộ đến trường học, trên đường Bạch Lạc Nhân một câu cũng không nói, cứ luôn cúi mặt.

Cố Hải nhịn không được liền hỏi, "Tôi mua đồ ăn sáng cho cậu, mặc quần áo cho cậu, đánh cậu một cái, cậu vẫn còn uất ức phải không?"

"Không có."

"Vậy cậu cứ cúi mặt xuống là cho ai coi hả?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Tôi phiền không phải là vì cậu, mà là tôi không muốn đi học."

Cái đứa trẻ này chứ...Cố Hải cười nựng mặt của Bạch Lạc Nhân một cái.

Vừa mới đến cổng trường, Bạch Lạc Nhân liền nhìn thấy Vưu Kỳ, Vưu Kỳ là học sinh nội trú, chiều hôm qua mới quay lại trường, lúc này đang từ ký túc xá trường học mà đi ra. Tuy rằng trời còn chưa sáng hẳn, học sinh đã tụm năm tụm ba đi ở trước mặt, Bạch Lạc Nhân vẫn là nhìn một cái thì có thể nhận ra Vưu Kỳ, không có cách nào, bộ dạng đi đường với phong cách làm dáng của cậu ta quá rõ ràng rồi.

"Vưu Kỳ!" Bạch Lạc Nhân ho lên một tiếng.

Vưu Kỳ ngưng bước chân lại, hướng ra cổng trưởng nhìn nhìn.

Bạch Lạc Nhân tăng nhanh bước chân đi qua.

Cố Hải đi theo phía sau, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trời tối như vậy cũng có thể nhận ra, ánh mắt cũng tốt quá rồi đó!

Vưu Kỳ nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng lộ ra mấy phần vui vẻ.

"Đã lâu không gặp rồi, nhớ tôi không?"

Bạch Lạc Nhân lấy khuỷu tay chọc vào bụng của Vưu Kỳ một cái, giọng nói ra vẻ anh trai nói: "Nhớ, sao có thể không nhớ?"

"Đừng kéo, tôi gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy, cậu một tin cũng không trả lời."

Bạch Lạc Nhân cười khan hai tiếng, "Cậu biết mà, tôi ghét nhất gửi tin nhắn."

Vưu Kỳ nhìn chăm chú Bạch Lạc Nhân một lúc lâu, rất buồn bực nói: "Tôi sao lại cảm thấy hình như cậu gầy đi? Người ta ăn tết không phải đều tăng ký sao? Cậu sao lại càng ăn càng gầy vậy?"

"Có sao?" Bạch Lạc Nhân tự mình không có cảm nhận được.

Vưu Kỳ nhéo nhéo cánh tay của Bạch Lạc Nhân, hình như cũng không có thay đổi gì quá lớn, có điều là cằm nhọn ra.

Hai người ở phía trước cậu một câu tôi một câu mà tâm sự, hoàn toàn không chú ý cái vị ở phía sau, thật ra Vưu Kỳ cũng muốn trò chuyện mấy câu với Cố Hải, quan trọng là mỗi lần vẫn còn chưa mở miệng, liền cảm nhận được một luồng khí đối địch rất lớn.

Tự học buổi sáng, đại diện của các môn học bắt đầu đi thu bài tập.

Bạch Lạc Nhân với Cố Hải liền đem nộp bài tập Anh văn của giáo viên chủ nhiệm La Hiểu Du đã làm xong ra nộp, còn lại đều là làm xong một nửa không thể nộp được.

Cuối tiết một, Vưu Kỳ lại quay đầu qua, tiếp tục nói chuyện với Bạch LẠc Nhân về vấn đề chưa nói xong lúc trước.

Cố Hải túi sách của Bạch Lạc Nhân cầm qua, móc điện thoại ra, buồn chán lật xem mấy tin nhắn của cậu.

Ngoại trừ tin nhắn của Thạch Tuệ, còn lại hầu như đều chưa xóa, nhưng cũng rất ít mở ra xem, cũng không biết người này sao lại lười như vậy, cậu nói cậu bằng lòng trả lời lại cũng được đi, cậu mở ra xem hai cái cũng được mà, vậy mà cũng không, lúc tâm tình tốt thì trực tiếp xem tên, lúc tâm tình không tốt thì điện thoại chỉ là vật trang trí.

Vào lúc này, Cố Hải cảm thấy rất tự hào, cậu gửi tin nhắn cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân hầu như mỗi tin đều xem, mỗi tin đều trả lời. Cậu không hi vọng cậu ấy cả ngày đều dính lấy lấy cậu, ngoan ngoãn phục tùng cậu, chỉ cần có thể có một chút đối xử khác biệt, Cố Hải đã rất mãn nguyện rồi.

Cuối cùng lật đến tin nhắn của Vưu Kỳ gửi cho Bạch Lạc Nhân.

Thật ra chẳng qua chỉ là tin nhắn chúc mừng, gửi lúc ăn tết, còn có một vài tin hỏi thăm sức khỏe, mỗi tin nhắn đều không vượt quá mười chữ, nội dung cũng rất bình thường.

Chỉ có một tin nhắn, mang theo một ít ôn nhu như vậy.

"Nhân tử, có một chút hơi nhớ cậu rồi!"

Có một chút nhớ cậu ấy?...Cố Hải phân biệt rõ câu này, liếc Vưu Kỳ một cái không có ý nghĩa sâu xa gì.

Gương mặt ba cạnh của giáo viên Ngữ văn, quai hàm căng tròn đứng trên bục giảng nhìn từng đứa học sinh.

"Tôi chỉ nhận bài tập một lần, kết quả còn có hai em học sinh chưa hoàn thành bài tập."

Toàn bộ học sinh nhìn đông ngó tây, đều đang đoán xem hai người đó là ai.

Giáo viên Ngữ văn lại lên tiếng, "Đừng để tôi đọc tên hai người ra, nếu như các cậu có tính tự giác, thì lấy vở ra, chủ động đi ra ngoài lớp học đứng."

Bạch Lạc Nhân với Cố Hải đồng thời đứng dậy, thậm chí rất ăn ý mà đi ra ngoài lớp học.

Trên hành lang không có người, có thể nghe thấy rất nhiều tiếng giảng bài của các giáo viên, hòa lẫn vào nhau, nam có nữ có, có cao có thấp, trầm bổng du dương, cách quãng...

Rất nhiều năm sau đó, có những âm thanh khắc ghi trong trí nhớ, đột nhiên trở nên tuyệt đẹp như vậy.

Cố Hải cứ như vậy nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ yên lặng mà nhìn, thời gian bất tri bất giác mà trôi đi, giống như so với ở trong phòng học càng dễ dàng trôi qua hơn. Bạch Lạc Nhân tuy là ánh mắt nhìn về trước, cũng có thể cảm nhận được Cố Hải đang chăm chú nhìn mình, trong lòng phát cáu, đem mặt quay đầu qua nhìn Cố Hải, rồi quay đầu đi, qua một lúc vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Cố Hải, lại cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo.

Cố Hải thầm nghĩ, cậu ta làm gì có liếc mình chứ, rõ ràng là đang câu dẫn mình!

Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh dịch chuyển bước chân, Cố Hải cũng dịch chuyển qua theo, một tấc không rời.

Nhanh chóng đến lúc hết tiết, Bạch Lạc Nhân nhịn không được liền hỏi một câu, "Cậu nhìn tôi làm cái gì hả?"

"Cậu lớn lên thật đẹp trai."

Bạch Lạc Nhân bày ra vẻ mặt "cậu rất nhàm chán" rồi lại quay đầu đi.

Không ngờ tới, Cố Hải lại đem tay vói qua, trực tiếp mò lên tiểu Nhân tử.

"Ở đây còn đau không?"

Mặt của Bạch Lạc Nhân đã cuộn cả lại, đột nhiên hất tay của Cố Hải xuống, tức giận nói: "Ông cậu đau đó!"

Một tiếng này, đoán chắc cả hành lang lớp học cũng đều nghe thấy, Bạch Lạc Nhân tự mình cũng ý thức được có hơi chút lớn tiếng, nói xong hận không thể đem miệng may lại, đáng tiếc là thu lại không được.

Giáo viên Ngữ văn chầm chậm đi ra, trên mặt phủ một lớp sương mù.

"Cả hành lang này chứa không đủ hai cậu đúng không? Đi, đi xuống dưới cột cờ đứng đi, nhanh lên!"

Hai tên gia hỏa bi thương, thân thể mới bình phục, lại run rẩy đi trong cơn gió bấc lạnh lẽo. Cố Hải sợ Bạch Lạc Nhân bị cảm lạnh, đem áo khoác cởi ra muốn khoác lên cho Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân sống chết không chịu. Cố Hải dịch chuyển đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, đứng rất sát vào cậu, sau đó kéo tay cậu, đặt vào trong túi của mình. Không có ai nhìn thấy được, cũng không bị ai trông thấy, chỉ là cảm thấy đơn giản, có thể ở đây bị phạt đứng mà tay nắm tay cũng là một chuyện tốt đẹp.

Ông trời hoàn thành tâm nguyện của Cố Hải, mỗi tiết học sau đó, giáo viên đều yêu cầu học sinh nào chưa làm xong bài tập thì ra ngoài lớp đứng, ngoại trừ La Hiểu Du không có làm như vậy, nhưng bọn họ lại cố ý hoàn thành bài tập của cô.

Buổi trưa tan học, hai người mới vác tấm thân đầy vụn băng trở về lớp học.

Thu dọn xong đồ đạc, vừa định đi, thì bị Vưu Kỳ gọi lại.

"Cho cậu, mẹ tôi chính tay làm, lấy về chiên qua một lần là có thể ăn, cái này cũng xem như là đặc sản của Thiên Tân chỗ tôi đó!" Chuyển cho Bạch Lạc Nhân một túi giấy, đã bị thấm ướt dầu.

Bạch Lạc Nhân chỉ vừa cầm lấy đã nghe một mùi thơm, nhất thời lộ ra vẻ mặt thích thú, vỗ vai của Vưu Kỳ một cái.

"Đúng là bạn chí cốt!"

Cố Hải ở một bên không lạnh không nóng chen vào một câu, "Cậu có chút tiền đồ có được hay không? Người ta đưa đồ thì cậu cứ vậy mà ăn sao?"

"Ít nhất cũng ngon hơn cậu làm nhiều."

Răng của Cố Hải cũng tái nhợt đi.

Bạch Lạc Nhân xoay đầu lại, cười ha ha nhìn Vưu Kỳ, "Thay tôi cám ơn dì nha!"

"Nếu như cậu cảm thấy ngon, hôm khác đi đến nhà tôi nha, kêu mẹ tôi làm sẵn cho cậu."

Bạch Lạc Nhân nghĩ cũng không thèm nghĩ đáp lại một câu, "Được!"

Về đến nhà, Cố Hải đi vào phòng bếp nấu mì sợi, Bạch Lạc Nhân nhớ đến trong túi sách còn có đồ ăn ngon của Vưu Kỳ cho cậu, liền đem cái túi đựng khoanh thịt bò thơm đưa cho Cố Hải, dặn dò, "Nhớ chiên một ít."

Nói xong tự mình đi vào phòng ngủ làm bài tập.

Ánh mắt của Cố Hải lim dim, ghét cay ghét đắng nhìn chằm chằm cái gói thơm trong tay, hận không thể ngay bây giờ liền ném vào trong thùng rác.

Kết quả cậu không có làm vậy, bởi vì cậu cũng đói, hơn nữa cậu phát hiện món này rất thơm.

Thế là, đổ nửa bình dầu vào trong nồi, dầu đủ nóng thì đem khoanh thịt bò thơm đặt vào trong.

Chiên tới chiên lui, mùi thơm xông vào trong mũi, Cố Hải nhịn không được, tự mình nếm thử trước mấy miếng.

Đợi đến lúc Bạch Lạc Nhân bị mùi thơm hấp dẫn chạy vào bếp, đã nhìn không thấy khoanh thịt bò thơm nữa.

"Ế, Vưu Kỳ cho tôi cái túi đồ ăn ngon đâu rồi?"

Cố Hải chỉ chỉ mấy thứ bị chiên cháy đen, quắn quéo trên dĩa rồi nói: "Chính là đây!"

"Cậu...cậu chiên quá tay rồi hả?" Bạch Lạc Nhân vẻ mặt đau lòng, "Tôi sao lại nhớ cái khoanh thơm đó lúc đầu là màu vàng mà!"

"Đừng trách tôi, lúc đầu là màu đen rồi."

Bạch Lạc Nhân không tin, nếm thử một miếng, đã hơi có chút đắng, lại còn mang theo mùi khét nhàn nhạt, ăn không nghe ngon như lúc nghe mùi thơm.

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân như nhìn thấy chuyện cười hỏi: "Mùi vị như thế nào?"

Bạch Lạc Nhân vẫn bày ra vẻ mặt không cách nào tin tưởng được, "Tôi lúc nãy rõ ràng là nghe thấy mùi rất thơm mà, sao ăn lại không phải như vậy har?"

Cố Hải không biết xấu hổ nói: "Cậu khẳng định là nghe nhầm rồi, mùi thơm đó là từ mì sợi tôi nấu bay ra đó."

---------------------------------------------------

*Hôm nay không vui post luôn ba chap đề phòng ngày mai buồn đời ko up =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro