CHƯƠNG 133: LẦN ĐẦU TIÊN NGỦ YÊN TĨNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ giớ tới tối sẽ bận nên post trước một chap ạ ^^!

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 133: LẦN ĐẦU TIÊN NGỦ YÊN TĨNH.

Thu dọn phòng xong, ăn xong bánh trôi, tắm rửa xong, nằm trên giường, đã qua mười hai giờ.

"Lại một năm nữa, thật nhanh." Cố Hải nhịn không được cảm thán.

Bạch Lạc Nhân đang nằm sấp bên cạnh cậu, hay cánh tay ôm lấy cái gối, cằm thoải mái chống lên trên, mắt hơi hơi khép lại, dường như lúc này rất hưởng thụ sự yên tĩnh này. Trong phòng chỉ có hai người, trong mắt cũng chỉ có nhau, trong tai chỉ có thể nghe thấy tiếng nói của đối phương, bên ngoài toàn bộ đều không có liên quan...

Cố Hải đem tay đặt ở hõm vai của Bạch Lạc Nhân, cảm nhận được nhịp đập có lực của mạch máu, sự dễ chịu trong lòng không nói ra được.

Giống như một người nghiện ma túy, sau cả vô số ngày tận lực chịu đựng, cuối cùng cũng có một dòng chất lỏng bơm đến tận tĩnh mạch của cậu.

Rõ ràng là khoái cảm theo máu chảy xuôi đến toàn thân, trong tận kẽ xương cũng đều tràn đầy cảm giác khoan khoái.

Bạch Lạc Nhân nheo mắt nhìn chăm chú Cố Hải.

Người vẫn là người đó, có hiều dường như gầy đi một chút, cằm nhọn ra không ít, đường nét khuôn mặt càng thêm rõ ràng.

"Cậu nên cạo râu đi."

Cố Hải lấy ngón tay thô ráp sờ sờ lên nửa khuôn mặt bên dưới của mình, cảm giác sần sùi rất rõ ràng,giống như rất lâu rồi không cạo râu, ngày tháng cụ thể sớm đã quên, thậm chí lần trước rửa mặt mình cũng không nhớ là lúc nào.

"Để một ít râu càng có thêm mùi vị đàn ông." Cố Hải tìm lý do bào chữa cho sự lười biếng của mình.

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, "Người khác để râu có thể rất đẹp, cậu, coi như bỏ đi, vốn dĩ càng lớn càng già."

Cố Hải tức giận, "Cậu sao lại nói tôi càng lớn hả? Tôi chỗ nào già hả?"

"Chỗ nào cũng già."

Cố Hải mài răng, muốn từ trên người Bạch Lạc Nhân tìm điểm thiếu sót mà phản kích lại, kết quả phát hiện chỗ nào cũng đẹp mắt như vậy, căn bản tìm không ra tật xấu nào.

Bạch Lạc Nhân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không lâu sau, trên tay vắt một cái khăn mặt đi ra.

"Nằm lại đây." Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ vào cái sofa hai người ngồi kê gần cửa.

Cố Hải hơi hơi thẳng người dậy hỏi: "Làm gì?"

Bạch Lạc Nhân lắc lắc dao cạo râu trong tay, ý tứ rất rõ ràng.

Con ngươi của Cố Hải động một chút, giống như mới tỉnh hồn lại, nụ cười trên mặt theo chòm râu dày đặc từng chút thẩm thấu ra ngoài. Lúc trước đều là CốHải rửa chân cho Bạch Lạc Nhân, cạo râu cho Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nào đã hưởng thụ qua loại đãi ngộ này chứ! Bạch Lạc Nhân khẳng định quay lại, Cố Hải cũng đã điên cuồng dập đầu năm trăm cái điên cuồng cám ơn trời, nếu như Bạch Lạc Nhân có thể đối xử tốt với cậu, thì mùi vị sảng khoái nghiêng vẹo kia khỏi cần nhắc đến.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy khóe miệng của Cố đại thiếu gia cười toét đến mang tai, biết được trong lòng cái người này lại bắt đầu nhốn nháo rồi, vốn dĩ còn muốn lấy khăn mặt lau lau mặt cho cậu ta, vì muốn phòng ngừa cậu ta kề mũi lên mặt, vẫn là để cậu ta tự lau đi.

Nghĩ xong, ném khăn mặt lên trên mặt của Cố Hải, bản thân thì đi vào phòng vệ sinh lấy kem cạo râu.

Bạch Lạc Nhân nặn một chút kem cạo râu lên tay, thoa đều lên mặt của Cố Hải, chờ đợi râu mềm lại.

Cố Hải mở mắt, đỉnh đầu hướng lên trên mặt của Bạch Lạc Nhân, ban đầu khoảng cách còn xa, bắt đầu theo động tác trong tay Bạch Lạc Nhân, mặt của cậu ta càng ngày càng gần, thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm trong miệng phả ra trên làn da trơn bóng vừa mới cạo xong. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc, cũng rất cẩn thận, giống như là lần đâu tiên cạo râu cho người khác, lo sợ không cẩn thận sẽ quẹt ra một đường.

Tay của Cố Hải dần dần giơ lên, vươn đến bên cạnh gò má của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân né ra một chút, "Đừng có động đậy."

Tay của Cố Hải giằng co trên không, mãi cho đến khi động tác của Bạch Lạc Nhân ngừng lại, đột nhiên đè gáy của cậu ấy lại, đem mặt cậu ấn lên trên gò má của mình.

Mùi hương nhàn nhạt của kem cạo râu xông vào trong mũi, ý thức của Bạch Lạc Nhân cũng hơi có chút mơ hồ, chỉ là mức độ khom lưng lớn như vậy,khiến cậu có chút không thoải mái, thế là giẫy ra khỏi trói buộc của bàn tay to của Cố Hải.

"Cạo xong rồi phải lau sạch, nếu không sẽ không dễ chịu." Bạch Lạc Nhân nói.

Trong mặt của Cố Hải nhấp nháy một ngọn lửa đỏ rực, giọng nói khàn khàn trầm lắng, "Không cần, tôi đợi không kịp."

Nói xong đột nhiên một lực mạnh kéo Bạch Lạc Nhân ra trước, lại một hành động bất ngờ khiến nguời ta không kịp trở tay, khiến Bạch Lạc Nhân đè lên trên người mình, không đợi Bạch Lạc Nhân phản ứng lại, liền nâng mặt cậu lên mà hôn.

Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, hô hấp của hai người trong chớp mắt liền trở nên gấp gáp, nặng nề, thân thể xa cách gần một tháng vào giây phút này tìm lại mùi vị của nhau. Ban đầu là Cố Hải ngậm đôi môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, khẽ cắn không nhả ra, sau đó là Bạch Lạc Nhân tóm lấy đầu lưỡi của Cố Hải, dùng miệng nút lấy, cả người Cố Hải đều như thiêu cháy.

Hai người giống như hai đứa trẻ thèm ăn đã nhiều ngày, nhìn thấy vú mẹ, liều mạnggặm cắn, nước bọt trong miệng như hòa vào nhau, đó là một loại mùi vị nhớ nhung đến cực hạn. Đầu lưỡi quấn vào nhau đụng chạm, trong miệng vang lên tiếng động, hai tay tìm kiếm rất lâu sau, cuối cùng nắm lấy nhau.

Chia lìa, là một chuyện thống khổ lại giày vò người ta, nhưng không chia lìa, cậu mãi mãi sẽ không cảm nhân được nồng độ của tình cảm.

Hóa ra, tôi là nhớ cậu như thế.

Vào mỗi đêm cô đơn, trong ổ chăn lạnh lẽo, tôi mới biết tôi cần cậu nhiều thế nào.

Bạch Lạc Nhân dần dần ngưng lại động tác của mình, chậm rãi đem mặt mình ở trên mặt của Cố Hải tách ra, gối đầu lên vai của Cố Hải, nhẹ nhàng hít thở, mắt nhìn thẳng là có thể thấy yết hầu của Cố Hải chuyển động.

Cố Hải hơi hơi nghiêng đầu, gỉ vờ tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân, đầu chân mày hơi hơi nhíu lại, trong giọng nói lộ ra sự oán giận chết người.

"Một tháng này, cậu gần như đem tôi giày vò gần chết rồi!"

Bạch Lạc Nhân hôm nay xem như là đã nhìn thấy được cái gì gọi là kẻ xấu tố cáo trước, khuôn mặt khó khăn mới ôn nhu được một chút lập tức lại kéo căng ra.

"Cậu đó còn có mặt mũi nói tôi sao? Chuyện này tại ai?"

Cố Hải nói trước nghĩ sau, cũng chưa tìm được một lý do có lợi nào cho mình, cuối cùng không thể không thừa nhận, "Tại tôi."

Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, hung hăng đấm lên ngực Cố Hải hai cai.

Cố Hải nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, kéo đến bên miệng hôn một cái, trong lòng vẫn là có chút không cân bằng.

"Cứ xem là tại tôi, cậu cũng không thể tàn độc như vậy chứ? Nói không nhìn tôi thì không nhìn tôi, nói đi ra đường với nguời khác thì cứ ra đường với người khác, hai chúng ta xa cách thời gian lâu như vậy, cậu cả một chút cũng không khó chịu hả?"

Bạch Lạc Nhân đem tay mình rút ra, ngồi dậy nói: "Tôi khó chịu cũng sẽ không để cho cậu nhìn thấy!"

Cố Hải ngồi dậy, từ phía sau ôm Bạch Lạc Nhân lại, cằm gác lên trên vai, hào hứng hỏi: "Cậu làm sao có biện pháp để giải tỏa hả? Nói với tôi xem."

"Cái này có gì có thể nói hả?" Bạch Lạc Nhân tức giận.

Cố Hải lấy miệng cạ cạ cổ của Bạch Lạc Nhân, nhẹ giọng nói: "Tôi là muốn nghe thử."

"Tôi phát hiện con người cậu rất đáng hận, chính là đem đau khổ của người khác xem thành niềm thích thú của mình." Bạch Lạc Nhân kéo trở về cái đề tài lúc nãy, "Cậu còn nói tôi tàn độc, tôi có tàn dộc với cậu sao? Cậu tìm hai tên lính đánh tôi một trận, cậu nói xem tôi khó chịu ra sao? Đặt lên người cậu, cậu tự mình nghĩ xem sao?"

Bình thường quan tâm chăm sóc người khác nhất là cậu, chỉ vì hiểu lầm, nói đánh người một trận là đánh một trận...Bạch Lạc Nhân mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng đều cuồn cuộn một trận.

Cố Hải đột nhiên ngồi thẳng người dậy, ánh mắt cấp bách nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Chuyện này tôi phải giải thích một chút, hai tên lính đó là tôi phái đến không sai, nhưng tôi tuyệt đối không kêu bọn họ đánh cậu. Bọn họ là hiểu sai ý, tưởng tôi thích là Thjach Tuệ, kết quả nhìn thấy hai người thân mật, liền..."

Bạch Lạc Nhân cảm thấy mình bị hai trái hồng nát đụgn vào đâu, trong lòng kêu lên một câu chán ghét! Cái này gọi là chuyện gì đây? Giống như đi trên đường lớn bị người ta vô duyên vô cớ bắt vào đồn cảnh sát, dánh đập một ngày một đêm, kết quả sáng hôm sau lại đến nói với cậu, chúng tôi bắt sai người rồi...

Nhìn thấy mặt Bạch Lạc Nhân đen lại, yên lặng nằm lại giường mình, Cố Hải trong lòng cũng rất khó chịu.

"Chuyện này là tôi khốn nạn! Sau này tôi nghĩ lại cũng rất đau lòng, nhưng lúc đó vì đang tức giận như vậy, cắn răng không đi gặp cậu. Ngày mai tôi về quân đội, bên đó còn có đồ đạc chưa lấy về, cậu cùng đi với tôi đi, tôi đem hai tên lính đó tìm lại, tùy cậu chỉnh, cậu cảm thấy thế nào?"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải, "Tôi cảm thấy người đánh chỉnh nhất là cậu đó!"

Cố Hải nằm trên giường, tùy ý duỗi thẳng tứ chi thon dài, mắt chăm chú nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Lại đi, tùy cậu chỉnh."

Bạch Lạc Nhân không thèm để ý cậu, tự mình chui vào ổ chăn.

Cố Hải lấy chân đụng đụgn Bạch Lạc Nhân, "Tôi cho cậu cơ hội, là cậu không quý trọng đó."

Thanh âm lười biếng của Bạch Lạc Nhân từ trong ổ chăn truyền đến, "Bỏ đi, chuyện qua rồi thì để nó qau đi, tôi cũng sai, chúng ta ai cũng không cần thiết nói ai, xem biểu hiện sau này đi."

Cố Hải cũng chui vào trong ổ chăn, tay khoát lên vai của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cảnh cáo một câu, "Đi ngủ."

"Tôi cũng không muốn làm gì khác đâu!"

Cố Hải nói xong, đem cơ thể Bạch Lạc Nhân xoay lại, đối mặt với mình, ôm cậu ấy lại, tràn đầy mãn nguyện nhắm mắt lại.

Hơn một tháng này, lần đầu tiên ngủ yên tĩnh như vậy.

------------------------------------------

Có sai lỗi chính tả xin rộng lòng bỏ qua, hôm nay ck tui ko fix cho tui được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro