CHƯƠNG 131: CHÍNH THỨC PHÁT RA LỜI NÓI TÀN ĐỘC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ck Mon edit chính tả <3

QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 131: CHÍNH THỨC PHÁT RA LỜI NÓI TÀN ĐỘC.

Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân luôn yên lặng, tưởng rằng cậu đang cân nhắc ý kiến của mình, vẻ mặt ưu sầu của mấy ngày trước cuối cùng cũng lộ ra mấy phần vui vẻ.

"Con trai, mẹ làm như vậy đều là vì tốt cho con. Con không nghĩ Cố Hải sao lại như vậy sao, cậu ta dù sao cũng là con ruột của lão Cố, cậu ta muốn ở lại trong nước, cũng sẽ có một vị trí tương đối vững chắc cho cậu ta. Nhưng con thì không giống vậy, cho dù lão Cố có suy nghĩ đến con, nhưng ông ấy trong tương lai dành đãi ngộ cho con khẳng định sẽ thua kém Cố Hải một trăm tám mươi nghìn dặm, mẹ không muốn để con thua thiệt người ta."

Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân đột nhiên mở miệng.

"Khương Viên."

Nghe đến danh xưng này, nụ cười trên mặt của Khương Viên căng cứng lại.

"Lạc Nhân, con vừa mới g ọi mẹ là gì?"

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng nhìn Khương Viên, "Vậy tôi nên gọi bà là gì? Dì Khương? Cố thái thái? Hay là Cố phu nhân?"

Gò má xinh đẹp của Khương Viên lộ ra một mảng trắng bệch khó mà che giấu được.

Bạch Lạc Nhân nhìn nhìn một đống văn kiện trên bàn, bình tĩnh nói: "Bà có thể đừng khiến tôi buồn nôn không?"

Hai chữ "buồn nôn" này giống như hai lưỡi dao sắc bén, hung hăng chém vào trong ổ tim của Khương Viên, lúc nãy tâm tình còn thỏa hiệp sao đột nhiên như nước vỡ đê, hai môi giống như bị phủ lớp sương trắng bệch, run rẫy hướng sang Bạch Lạc Nhân, mở miệng ra là lại khóc nghẹn ngào.

"Buồn nôn? Con nói mẹ buồn nôn? Mẹ vì con làm nhiều thứ như vậy, con vậy mà lại nói mẹ buồn nôn? Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán K ỳ rốt cuộc đã trút vào người con bao nhiêu lời ngon ngọt hả, khiến con có thể không đau không ngứa như vậy mà chửi rủa mẹ ruột của mình như vậy?"

"Đừng có đem lòng dạ xấu xa của bà ra mà đánh giá tất cả hành vi của người khác, bên cạnh tôi ngoài bà ra, không có ai thiếu đạo đức như vậy."

Khương Viên dùng sức kéo Bạch Lạc Nhân đang ngồi đứng dậy, lớn tiếng mắng chửi, chất vấn: "Con nói mẹ thiếu đạo đức? Con vậy mà đem chuyện tốt của mẹ dành cho con nói thành thiếu đạo đức sao? Bạch Lạc Nhân, con là muốn đem mẹ làm bị thương đến chết con mới vừa lòng hả dạ sao?"

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng gạt tay của Khương Viên ra, gằn từng chữ mà nói ra: "Đừng lấy lòng thương của người mẹ ra che đậy cho trái tim ham hư vinh của bà, tôi từ đầu đến cuối đều không có xem bà là mẹ tôi, lúc trước không phải, bây giờ không phải, sau này càng không thể nào là vậy!"

Khương Viên bất động ngồi trên ghế sofa, tay ôm ngực, vẻ mặt đau khổ tột cùng.

"Còn có, về việc bà nói mấy chuyện xuất ngoại."

Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa đem văn kiện với tài liệu tham khảo để trên bàn cầm lên, chậm chạp xé nát trước mặt Khương Viên.

"Đừng lãng phí sinh lực làm mấy việc mà căn bản không bao giờ hoàn thành được, bà cho rằng một con nha đầu hèn mọn thì có thể lừa gạt tôi ra nước ngoài sao? Bà thật sự coi trọng cô ta rồi, bà cũng thật sự coi trọng bản thân mình rồi! Bạch Lạc Nhân tôi nếu tương lai muốn xuất ngoại, cũng sẽ không thông qua đôi bàn tay dơ bẩn của bà đâu!"

Một đống giấy vụn đột nhiên nện lên trên đầu của Khương Viên, rơi lả tả ra xung quanh dưới ánh mắt của bà ta, thành quả cực khổ hơn mười ngày của bà ta, cứ như vậy bị hủy hoại trong chốc lát.

Đi ra đến cửa, Bạch Lạc Nhân lại quay nguời lại, nhìn vào gương mặt như tro tàn của Khương Viên.

"Đừng làm tổn thương người nhà tôi, bị tôi phát hiện lần thứ hai, tôi khiến bà phải trả nợ gấp bội phần!"

Chân bước ra khỏi phòng, sau lưng vang lên tiếng khóc xé nát tâm can, giống như trong không trung vang lên tiếng sấm ầm ầm, một tiếng nối tiếp một tiếng, mang khói mù che phủ lên toàn bộ thế giới.

Bước chân của Bạch Lạc Nhân dừng lại, nhẹ nhàng khép mắt lại, đến lúc mở ra, đã nhìn không ra bất cứ tâm tình nào.

Mười bốn tháng giêng, bà nội Bạch xuất viện, Bạch gia lại khôi phục sự yên bình như trước.

Buổi chiều, Bạch Hán Kỳ với thím Trâu từ siêu thị trở về, mua rất nhiều quà tặng, dự định sẽ tạ lỗi từng nhà hàng xóm láng giềng. Bạch Lạc Nhân cũng muốn đi theo, sự việc là cậu gây ra, lẽ ra cậu phải thay mặt ba mẹ đi tạ lỗi. Kết quả thím Trâu sống chết không cho cậu đi, nói là con trai chưa lập gia đình lộ mặt ra ngoài sẽ không may mắn, cậu đành phải ở trong nhà với Mạnh Thông Thiên.

Mạnh Thông Thiên lớn như vậy rồi còn thích chơi múa đao làm súng, lúc Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạnh Thông Thiên đang cầm một cây súng mô hình, bắn phá đùng đùng đùng đùng vào mấy cây táo ở trong sân.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy cậu nhóc chơi cũng rất hăng say, bản thân cũng đi qua đó.

"Cho anh xem với."

Mạnh Thông Thiên rất hào phóng mà đưa cây súng cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ước chừng một chút, còn rất nặng, chế tạo tinh vi, không bàn lớn nhỏ, trọng lượng, vẫn là kiểu dáng, đẳng cấp chế tạo cũng đạt đến mức độ làm giả như thật.

"Súng không tồi." Bạch Lạc Nhân nhịn không được khen một câu.

Mạnh Thông Thiên bày ra vẻ mặt cao ngạo, "Đương nhiên rồi, bạn học của em muốn đổi để chơi, em cũng không đồng ý với bọn họ. Bọn họ mua súng về chơi, so với em vốn dĩ là không bằng."

Bạch Lạc Nhân nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của Mạnh Thông Thiên, trong lòng thật sự muốn cười.

"Rất mắc sao?"

Mạnh Thông Thiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của mình nói: "Không biết, Cố Hải ca ca tặng cho em."

Nghe đến hai chữ "Cố Hải", sắc mặt Bạch Lạc Nhân liền thay đổi, cậu lại đưa súng trả cho Mạnh Thông Thiên, mình thì ngồi bên cạnh vừa hút thuốc vừa nhìn cậu nhóc chơi. Đứa nhóc ở độ tuổi này quả thật khiến người ta hâm mộ, vô ưu vô lo, nhớ đến lúc đó Bạch Lạc Nhân cũng lớn như vậy, cũng cả ngày đánh nhau ở đầu ngõ, lúc đó làm gì đã nghĩ đến mấy vấn đề nghèo nàn, mồ côi mẹ, cả ngày chỉ biết chơi đùa, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để mình sống thật vui vẻ.

Đơn giản mà đầy đủ.

"Cố Hải ca ca còn mua tặng em nhiều đồ lắm, đều đặt ở hiên nhà, em không nỡ tháo ra, em phải đợi bạn học em đến mới tháo ra, đến bây giờ vẫn còn mới. Em nói cho anh biết, anh đừng có lén lén lút lút lấy ra của em đó!"

Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang mất hồn, nắm đấm của Mạnh Thông Thiên cứ vung trước mũi, vẻ mặt như phòng trộm.

Bạch Lạc Nhân nhẹ cười một cái, kéo thắt lưng trên lưng quần của Mạnh Thông Thiên, đem cậu lật nhào lại.

Sau khi đứng vững, Mạnh Thông Thiên ra vẻ cậu rất sảng khoái, vẫn còn muốn lần nữa.

Bạch Lạc Nhân dù sao cũng nhàn rỗi nhàm chán, cùng cậu nhóc chơi một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Thông Thiên cũng mệt, ngồi lên cái ghế nhỏ bên cạnh hí hoáy với mấy viên đạn bên trong hộp, vừa đếm vừa hướng sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cố Hải ca ca tại sao gần đây không đến ạ?"

Bạch Lạc Nhân thần sắc ảm đạm, nhàn nhạt đáp: "Anh ấy ở nhà mình đón tết rồi."

"Đợi qua tết xong anh ấy sẽ quay lại sao ạ?"

Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn Mạnh Thông Thiên, vẻ mặt của cậu nhóc mong đợi.

"Em là đợi gặp anh ấy sao?"

Mạnh Thông Thiên dùng sức gật gật đầu, "Bởi vì chúng em có cùng cảnh ngộ."

Có cùng cảnh ngộ? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra được Mạnh Thông Thiên với Cố Hải có cái gì tương tự nhau.

"Chúng em đều bị người yêu hành hạ."

Bạch Lạc Nhân bị sét đánh trúng, Có Hải tự mình gây nghiệp chướng còn không đủ, còn muốn kéo theo một đứa nhóc.

"Lần trước chúng em nói chuyện rất lâu, Cố Hải ca ca nói nỗi khổ trong lòng của anh ấy, em cũng phát hiện nỗi khổ trong lòng em, Cố Hải ca ca nói, chúng em là người có cùng cảnh ngộ, sau đó em suy nghĩ, thấy anh ấy nói rất đúng!"

Con mẹ nó thật khốn nạn mà! Vậy mà nói mấy chuyện này với một đứa nhóc?! Loại chuyện này mà Cố Hải cũng dám làm ra.

Bạch Lạc Nhân cố ý trêu chọc Mạnh Thông Thiên, "Vậy em nói xem xem trong lòng em có nỗi khổ gì."

"Aizz..." Mạnh Thông Thiên lại rầu rĩ, "Em thích một bạn nữ lớp em, bạn ấy hình như cũng có ý với em, nhưng bạn ấy không thừa nhận."

Mạnh Thông Thiên nói lời này, Bạch Lạc Nhân đại khái đã hiểu rõ lúc đó cái gọi là "nỗi khổ" là cái gì của Cố Hải.

"Vậy em đã qua được khổ tận cam lai chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Mạnh Thông Thiên lắc lư đầu, "Ý gì ạ?"

Bạch Lạc Nhân lúc này mới ý thức được, Mạnh Thông Thiên mới 7 tuổi, sao có thể hiểu được câu thành ngữ chứ!

"Chính là hỏi em, cuối cùng bạn nữ đó đã thừa nhận chưa?"

Mạnh Thông Thiên lắc lắc đầu, "Em quên rồi, em cũng đổi mấy người rồi."

Bạch Lạc Nhân, "..."

Không lâu sau, Dương Mãnh tìm đến, bởi vì Bạch Hán Kỳ với thím Trâu xách một đống đồ lớn qua nhà cậu, còn có nói lời tạ lỗi. Vấn đề là Dương Mãnh với ba mẹ cậu lúc này đang ở quê, hôm nay mới về, căn bản là không biết chuyện này. Không hiểu sao được nhận một đống đồ to, người tặng quà còn cuối đầu khom lưng.

"Ba cậu bị cái gì kích động vậy hả?" Dương Mãnh cười hắc hắc.

Bạch Lạc Nhân thở dài một hơi, tay gác lên vai của Dương Mãnh, dáng vẻ lười biếng.

"Hai ngày trước Khương Viên đến nhà tôi làm loạn, làm loạn đến mức khu này không yên ổn, ba tôi cảm thấy năm mới, mà khiến hàng xóm láng giềng nghe thấy chuyện không hay, nên đi đến từng nhà xin lỗi."

"Cái này còn cần phải xin lỗi sao? Ba cậu tư tưởng giác ngộ cũng quá cao rồi! Tôi nói với cậu, mẹ tôi cả ngày ở trong sân la hét, không ngày nào không la hét, hơn nữa chuyên môn hét cho hàng xóm nghe. Nếu như đêm khuya mẹ tôi gào thét với ba tôi, ngay cả bốn năm con đường còn nghe thấy, sáng hôm sau giống như không có chuyện gì cả, thái độ thản nhiên ra cửa, nên thế nào cứ thế đó."

Bạch Lạc Nhân theo thói quen duy trì sự yên lặng.

Dương Mãnh nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, con người xoay xoay, dùng khuỷu tay đụng Bạch Lạc Nhân một cái.

"Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cậu, cậu với Thạch Tuệ thế nào rồi?"

Bạch Lạc Nhân liền đáp lại hai chữ "Xong rồi".

"Xong rồi?" Mắt của Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bạch Lạc Nhân rất không bằng lòng nhắc tới vấn đề này, chỉ là nói với Dương Mãnh, Thạch Tuệ đại khái năm sau sẽ xuất ngoại.

Dương Mãnh bày ra vẻ mặt thương tiếc, "Cậu nói cậu làm sao lại không quý trọng cơ hội này hả?"

Bạch Lạc Nhân kéo cổ Dương Mãnh một cái, nhàn nhạt nói: "Không nói cô ta nữa, cậu đến tìm tôi làm gì hả? Không phải chỉ vì ba tôi đi đến nhà cậu phải không?"

"Không phải, ngày mai không phải là Tết Nguyên tiêu mười lăm tháng giêng sao! Cùng nhau đi hội chùa đi, ở nhà hoài cũng không có thú vị gì!"

Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, cũng phải, dù sao ở nhà cũng không có gì làm, vẫn không bằng đi ra ngoài giải sầu.

"Được, vậy tôi ngày mai đến tìm cậu."

t*8U�yg�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro