CHƯƠNG 129: TRỐN TRÁNH KHÔNG BẰNG ĐỐI MẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 129: TRỐN TRÁNH KHÔNG BẰNG ĐỐI MẶT.

Test: Mon ck tui :*

Sau đó ba ngày, Cố Hải thật sự cái gì cũng đều không ăn, hay nói chính xác hơn là cậu kiên quyết không rời khỏi phòng này. Lúc Bạch Lạc Nhân truyền chất dịch lỏng, Cố Hải cũng ở bên cạnh truyền dịch, bác sĩ cũng có chút không đứng nhìn được, nhịn không được oán trách hai câu: "Tên tiểu tử cậu sao lười đến mức độ này hả, đi xuống ăn cơm thì mất nhiều thời gian lắm hả?"

Cố Hải không nói một lời, trực tiếp vươn cánh tay ra, hướng sang bác sĩ nhếch nhếch cằm, kêu ông tiêm ông cứ tiêm đi, cũng không phải không trả tiền.

Điều trị đã qua ba ngày, thân thể của Bạch Lạc Nhân đã khôi phục không ít, chỉ là hành động có hơi bất tiện. Sức lực một khi khôi phục, cơn thèm ăn cứ thuận lợi mà đến, cho nên cậu rất hiểu rõ cảm giác đói bụng. Như cậu cả ngày nằm trên giường còn đỡ một chút, mỗi ngày đói bụng thì ngủ, thời gian cũng từ từ trôi qua. Đối với người mạnh khỏe như Cố Hải, mỗi ngày còn phải hầu hạ người bệnh, đói bụng quả thật là làm khổ thân mình.

"Cậu đi ăn cơm đi." Bạch Lạc Nhân mở miệng nói.

Cố Hải lắc lắc đầu, lưng dựa lên đàu giường, mắt hơi hơi nheo lại, không biết là đang nghĩ gì.

"Đến mức độ này, khổ nhục kế cũng không có tác dụng, nên ăn thì ăn đi, cậu xem như là đói chết, cũng không thay đổi được cái gì đâu."

Gương mặt Cố Hải có hơi vàng vọt, đại khái là đã chịu đựng mấy ngày rồi.

'Tôi không có dùng khổ nhục kế, chỉ là không có khẩu vị."

Bạch Lạc Nhân cũng không có nói gì, nhắm mắt lại, cảm thấy có một đôi tay chuyển động ở trên eo mình.

Bác sĩ muốn bôi thuốc cho cậu.

Bắt đầu của quá trình mấy lần bôi thuốc này, đối với Bạch Lạc Nhân mà nói đây là đoạn thời gian hành hạ nhất, dẫu sao bác sĩ là đàn ông, bị một người đàn ông hí hoáy trên mông mình quả thật cũng không phải là chuyện vinh quang gì, đặc biệt là vết thương của cậu là bị áp bức và lăng nhục đến như vậy. Cho nên mỗi lần bác sĩ đến, cậu đều lấy gối che lên đầu, bác sĩ hỏi cậu cậu cũng không mở miệng nói.

Cũng may là vị bác sĩ này có y đức và thái độ rất tốt, không chỉ không có châm biếm Bạch Lạc Nhân, mà còn nói rất nhiều sự việc cần chú ý, nói cho bọn họ biết làm sao mới thể khỏe mạnh, làm tình hài hòa, lại nói rất nhiều về tình trạng đã gặp qua trước đây. Tuy rằng bây giờ nói mấy việc này có hơi không thích hợp, nhưng quả thật đã xóa bỏ đi không ít lo lắng của Bạch Lạc Nhân.

Bây giờ cậu đã không còn lấy gối che đầu nữa, lúc bác sĩ đến cậu sẽ nói hai câu khách khí.

Chỉ có điều là trao đổi giữa cậu với Cố Hải ít đến đáng thương.

Ba ngày nói chuyện không vượt quá mười câu.

Bạch Lạc Nhân nếu như không chủ động mở miệng, Cố Hải cũng sẽ không nói gì, thỉnh thoảng sẽ hỏi cậu ấy có muốn đi nhà vệ sinh không, Bạch Lạc Nhân nếu như không trả lời, chính là biểu đạt không muốn, nếu như muốn, sẽ trực tiếp dịch chuyển cơ thể, Cố Hải tự nhiên sẽ biết là đi qua một bên đỡ cậu ấy.

Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải theo thường lệ sẽ kêu mang đến một chậu nước ấm, muốn lau người cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân mở miệng nói: "Hôm nay không cần lau, dù sao cũng nhanh chóng về nhà, dơ một chút thì cứ cho dơ một chút, đợi đến lúc về nhà tắm rửa kỹ càng là được."

Tay cầm khăn mặt của Cố Hải dừng ở trên không, do dự một lúc, vẫn là vén chăn ra.

"Cho dù có nhanh chóng về, có thể lau mấy cái thì lau mấy cái đi, sau này muốn lau cũng lau không được."

Bạch Lạc Nhân không nói chuyện, nhắm mắt lại, lúc khăn ấm không ngừng chà sát, cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Sau khi lau xong, Cố Hải nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của Bạch Lạc Nhân rất lâu, nhịn không được hôn một cái, đột nhiên cảm thấy lúc này làm mấy loại việc này chỉ khiến cậu ấy khó chịu hơn, thế là xuống giường.

Nửa đêm, Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy, Cố Hải đang ngủ, khuôn mặt ngủ say đang gần sát bên cạnh, Bạch Lạc Nhân lại ngủ không được.

Đây là tự cậu ta muốn đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hải ngủ. Lúc trước bất luận là lúc nào cậu tỉnh dậy, Cố Hải đều là mở mắt. Có lúc thì đứng ở cửa sổ, có lúc thì ngồi ở trên giường, đa số thời gian đều là nằm bên cạnh cậu, mở đôi mắt đen lay láy nhìn chằm chằm cậu.

Có hôm nửa đêm, Bạch Lạc Nhân hỏi Cố Hải.

"Cậu tại sao không ngủ?"

Lúc đó Cố Hải không có trả lời, sau đó Bạch Lạc Nhân ngủ rồi, Cố Hải mới nói cho cậu biết.

"Tôi muốn kéo dài thời gian được ở bên cạnh cậu."

Hôm nay, Cố Hải thật sự là chịu đựng không được nửa, đã mấy ngày mấy đêm rồi, lại không ăn gì, có thể chống đỡ được mới lạ!

Sáng hôm sau, bác sĩ đi qua thăm, rất vui vẻ vỗ mông Bạch Lạc Nhân một cái.

"Tố chất cơ thể tên tiểu tử này vẫn là rất khỏe! Tôi tưởng theo tình trạng vết thương này của cậu, làm sao cũng phải nằm sấp mấy ngày, bây giờ tôi thấy không còn vấn đề gì rồi. Về nhà chú ý nghỉ ngơi ngiều, nhớ phải bôi thuốc đúng giờ."

Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên đứng lên, đứng tước mặt bác sĩ, hỏi vấn đề muốn hỏi nhất của mình.

"Tôi có thể ăn cái gì?"

"Cái này..." Bác sĩ do dự một lúc, "Nhất định không sao, cố gắng ăn ít thôi, ăn nhiều thức ăn lỏng, rau cải, trái cây đều có thể ăn nhiều, đồ ăn dễ gây nhiệt thì ít đụng tới."

Bạch Lạc Nhân cười gật gật đầu, "Tôi biết rồi."

Bác sĩ vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, "Vậy cậu cứ về đi, sau này có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được."

Bạch Lạc Nhân tiễn bác sĩ ra tới cửa, "Bác sĩ đi cẩn thận."

"Được, không cần tiễn, quay lại đi."

Trở lại trong phòng, Cố Hải đang đứng ở cạnh tường, không nhúc nhích. Từ lúc bác sĩ đến cho đến khi rời đi, cậu cũng không đổi tư thế, cũng không mở miệng nói một câu.

Bạch Lạc Nhân đang muốn thu dọn đồ đạc, Cố Hải chỉ lên tủ đầu giường nói một câu: "Đồ đạc của cậu thu dọn xong rồi."

Bạch Lạc Nhân mang túi lên lưng ra cửa đổi giày, có thể rời khỏi cái giường, rời khỏi phòng bệnh này cảm giác thật tốt.

Cố Hải cũng thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, đây là căn phòng của chị họ cậu, cậu mượn dùng tạm. Bây giờ Bạch Lạc Nhân muốn đi, cậu cũng không cần thiết phải ở lại.

Hai người cùng nhau xuống lầu, không ai mở miệng nói chuyện, trước mặt chính là một con đường lớn, cách mỗi mấy giây thì sẽ có một chiếc taxi chạy qua, muốn gọi xe chỉ cần có thể vẫy tay gọi là được.

Bạch Lạc Nhân lại đi lên trước mấy bước, chân muốn nhấc lên đi, lại bị Cố Hải kéo lại.

"Cậu thật sự muốn đi?"

Bạch Lạc Nhân quay đầu sang hướng Cố Hải, ánh mắt có đến mấy phần kiên định.

"Trước khi đã làm ra cái việc này, cậu đã dự liệu được hậu quả, vậy thì cam tâm tình nguyện đón nhận đi."

Cố Hải ngập ngừng mấy giây, quyết đoán thả lỏng tay ra.

Sau đó từ trong túi lấy ra bóp tiền, móc ra một ít tiền lẻ đưa cho Bạch Lạc Nhân.

"Để quên tiền trong túi xách rồi, giữ lại để đi xe."

Nói xong, bản thân xoay người đi trước.

Bạch Lạc Nhân trông theo bóng lưng Cố Hải, dứt khoát, hiu quạnh, lại mang theo một chút tiều tụy như vậy, cứ như vậy mà dần dần mơ hồ trong tầm mắt mình.

Sau khi lên xe, Bạch Lạc Nhân mở túi xách ra.

Bên trong có thuốc, hộp thuốc với lọ thuốc toàn bộ đều được thay đổi, có thể là sợ người nhà Bạch Lạc Nhân nhìn thấy; còn có mấy bộ quần áo, toàn bộ đều được giặt sạch sẽ, bên dưới nóng hầm hầm, Bạch Lạc Nhân móc ra xem, là mấy hộp cơm, từng cái từng cái được bao bọc rất kỹ càng. Mở ra nhìn nhìn, đúng như bác sĩ yêu cầu, đều là mấy món ăn nhẹ thanh đạm, nhưng đối với Bạch Lạc Nhân đã ba ngày nay không đụng đến thức ăn mà nói, đây đã là cao lương mỹ vị rồi...

Sau khi ăn uống no nê, Bạch Lạc Nhân không có trực tiếp về nhà, mà là đi tìm một người.

Sau khi phát sinh sự việc hôm đó, Thạch Tuệ vẫn không thoát khỏi cái bóng đó được, cả người trở nên cực kỳ chán nản, không vừa lòng với tiếp xúc với bất cứ người nào, chỉ là tự mình yên lặng đến đờ đẫn. Ba mẹ của cô nhìn thấy con gái bảo bối như vậy, trong lòng không yên, tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý đến khai thông, kết quả vẫn là không có chút khởi sắc nào.

Mãi cho đến khi bảo m ẫu chạy vào nói với Thạch Tuệ, bên ngoài có người tìm, cậu ta nói cậu ta là Bạch Lạc Nhân.

Gương mặt trắng xanh mấy ngày nay của Thạch Tuệ, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần huyết sắc.

Cô nhanh chóng thay giày, chạy ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Thạch Tuệ, nhìn thấy bản thân mình bị con trai x trước mặt bạn gái, cũng không có hoang mang, nhục nhã như trong tưởng tượng, trái lại cậu rất bình tĩnh.

Thạch Tuệ thì ngược lại, tâm trạng nhất thời không kiềm được, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền khóc.

"Anh nói em biết đi, hôm đó em nhìn thấy đều là giả đi."

Bạch Lạc Nhân yên lặng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Em nhìn thấy đều là thật."

Thạch Tuệ điên cuồng hướng qua Bạch Lạc Nhân mà đánh vào ngực cậu, một đấm lại một đấm như trút hết phẫn uất trong lòng.

"Tại sao? Tại sao anh lại thay đổi thành như vậy? Em không tin, em có chết cũng không tin."

Bạch Lạc Nhân kéo cánh tay của Thạch Tuệ, cũng không có vẻ mặt thương hoa tiếc ngọc nữa, lời nói không hề có chút lưu tình nào.

"Em không tin cũng phải tin, sự thật chính là như vậy, ng ư ời tôi thích chính là Cố Hải."

Thạch Tuệ run rẩy đôi vai, hai mắt ngập tràn nước mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Anh không cảm thấy anh làm như vậy cực kỳ tàn nhẫn sao?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt cười, "Tôi cảm thấy, em có đủ tâm lý kiên cường để chấp nhận chuyện này, hơn nữa, em cũng đã đạo diễn ra một màn bị người ta làm nhục trên đường mà."

Gương mặt Thạch Tuệ trở nên trắng bệch, c ô không dám nhìn vào con ngươi của Bạch Lạc Nhân, toàn bộ ảo tưởng hầu như bị đổ vỡ tan tành.

"Anh biết từ bao giờ? Ai nói cho anh biết?"

"Không ai nói cho tôi biết cả, tôi là tự mình hiểu rõ, cô thông minh hơn Cố Hải, Cố Hải tỏ ra nói dối, nhưng từ đầu lại không biết làm cho trọn vẹn."

Âm thanh của Thạch Tuệ có chút run rẩy, "Anh đã...sớm đã biết, tại sao không vạch trần em?"

"Tôi không muốn vạch trần cô, tôi biết da mặt con gái mỏng, tôi không muốn để cô không thể ngẩng mặt trước mặt tôi. Tôi vốn dĩ muốn đem chuyện này giấu kín trong lòng, giả vờ như không biết, sau đó đem mọi chuyện nói rõ ràng với cô, khiến cô hoàn toàn chết tâm. Kết quả còn chưa kịp nói ra với cô, thì đã xảy ra chuyện này, chỉ có thể nói cậu ta nóng lòng hơn tôi..." Bạch Lạc Nhân c ư ời đau khổ một cái.

Thạch Tuệ như mất hồn, từ từ ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cảm thấy bên dưới lạnh ngắt thấu xương.

"Thạch Tuệ, cô không cần như vậy, tôi không phải sỉ nhục cô, tôi tr ân trọng mỗi người con gái, đặc biệt là con gái th ích tôi. Tôi có thể hiểu tại sao cô làm như vậy, cũng có thể hiểu động cơ cô kêu tôi xuất ngoại, cô vì tôi làm tất cả mọi việc tôi đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng, không thích chính là không thích, tôi hi vọng cô cũng tôn trọng tôi như vậy, tôn trọng lựa chọn của tôi, nếu như cô có thể làm được, trong lòng tôi sẽ rất cảm kích cô rất nhiều."

"Bạch Lạc Nhân, anh thay đổi rồi, lý trí của anh đi đâu hết rồi hả? Nguyên tắc của anh đâu hả?"

"Bây giờ, tôi càng tin tưởng vào trái tim mình."

Nếu như nói cảnh tượng chính mắt nhìn thấy mấy ngày trước đối với Thạch Tuệ là đả kích ch í mạng, thì bây giờ đối với cô mà nói chính là ngày tận thế.

Bạch Lạc Nhân cuối cùng vì tình nghĩa bạn bè mà khuyên giải một câu.

"Tốt với bản thân, suy cho cùng trên thế gi ới này, cô mới là người quan trọng nhất với bản thân mình."

->Tgt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro