CHƯƠNG 125: DẦN DẦN BẮT ĐẦU HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 125: DẦN DẦN BẮT ĐẦU HIỂU ĐƯỢC TÌNH YÊU.

Mấy ngày nay Bạch Hán Kỳ bận trước bận sau, vừa chuẩn bị đón năm mới, lúc trước đón năm mới đều là qua loa, cho có chút không khí là được, năm nay không như vậy, trong nhà có thêm hai người, rõ ràng là có bầu không khí hơn. Thím Trâu sớm đã đóng cửa tiệm ăn vặt, một lòng ở nhà chuẩn bị đồ tết, Bạch Hán Kỳ luôn giúp bà, thỉnh thoảng Bạch Lạc Nhân cũng sẽ giúp đỡ, nhưng nhiều lúc, bà không vừa lòng cách Bạch Lạc Nhân làm, bà thà rằng là sai bảo đứa con trai nhỏ của mình.

Người một nhà đều tràn ngập niềm vui, ngoại trừ Bạch Lạc Nhân.

Bạch Hán Kỳ có thể nhìn ra Bạch Lạc Nhân không thoải mái.

Ngày này thím Trâu đang ở trong bếp chiên đồ ăn, Bạch Hán Kỳ xách hai thùng dầu đi vào, sau khi đặt xuống thì đứng bên cạnh thím Trâu, mắt nhìn nhìn ra bên ngoài, nhỏ tiếng nói: "Tôi cảm thấy gần đây con trai tôi không thoải mái thì phải."

"Gì mà con trai ông chứ?" Thím Trâu liếc Bạch Hán Kỳ.

Bạch Hán Kỳ cười xấu hổ, "Nói sai rồi, con trai chúng ta."

"Ông đứng xa ra một chút, không thôi dầu bắn lên người ông đó." Thím Trâu lấy tay đẩy đẩy Bạch Hán Kỳ ra một bên rồi hỏi: "Làm sao không thoải mái?"

"Mấy ngày trước tôi cảm thấy tâm tình nó rất không tốt, hai ngày nay tôi đặc biệt quan sát một chút, tôi phát hiện nó cứ nhìn một hộp trang sức rồi đờ người ra. Hôm nọ nó đi ra ngoài, tôi lén lén lút lút nhìn một chút, cái đó đều là vàng thật, kim cương thật. Bà nói xem, con trai tôi...không, con trai chúng ta ở đâu mà lại có nhiều tiền mua mấy thứ đồ đó chứ? Không lẽ là nó đi ăn cướp sao?"

Thím Trâu liếc nhìn Bạch Hán Kỳ, "Ý của ông, nó đi cướp tiệm vàng, cho nên mấy ngày nay mới mất hồn mất vía?"

Sắc mặt Bạch Hán Kỳ ngưng trọng, "Chính là sợ thật sự như vậy, nếu như đi tự thú, cũng phải đợi qua năm mới chứ?"

Thím Trâu chống nạnh, bày ra dáng vẻ ấm ức nhìn Bạch Hán Kỳ.

"Ông sao càng nói càng muốn đánh vậy? Con trai chúng ta đã theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy, nó cũng không có nghĩ tới sẽ đi ăn cướp. Bây giờ người ta ăn uống no đủ, lại muốn đi ăn cướp sao? Ông có thể...ông kêu tôi nói cái gì với ông đây hả? Ông đó, tráng sang một bên đi! Đừng ở đây cản trở, đi đi đi..."

Bạch Hán Kỳ đứng ở cửa, bày ra vẻ mặt chồng bị ức hiếp.

"Người phụ nữa này thật sự thay đổi, cũng đã lớn tuổi như vậy rồi! Bà nói xem chúng ta mới kết hôn được mấy ngày chứ, bà lập tức thay đổi thành như vậy rồi, bà lúc trước cũng có trách mắng tôi, nhưng lúc đó bà còn cười, bà nhìn xem bây giờ..."

"Đó là bởi vì ông lúc trước không có nói nhiều lời vô ích như vậy."

Bạch Hán Kỳ gãi gãi đầu, than thở một hơi, quay người định đi, lại bị thím Trâu gọi lại.

"Ông qua đây một chút, tôi có lời muốn nói với ông."

"Lúc nãy không phải chê tôi cản trở sao?"

Thím Trâu có chút nóng nảy, "Thật sự có chuyện muốn nói với ông, lúc nãy chưa nhớ ra, liên quan đến Nhân tử."

Nghe tới lời này, Bạch Hán Kỳ vội vàng đi vào lại.

Thím Trâu cẩn thận: "Tôi cảm thấy, Nhân tử chúng ta có là yêu sớm rồi."

"Đã 17 rồi, cũng không xem là yêu sớm mà?" Bạch Hán Kỳ ngược lại suy nghĩ rất thoáng, "Lúc tôi 17, đã theo đuổi mẹ của Nhân tử rồi."

"Ông lúc đó với bây giờ giống sao? Bây giờ học hành áp lực cạnh tranh rất lớn! Nhân tử đang học mười một, tôi nghe người ta nói, năm mười một là năm quan trọng nhất, hơi là một chút là mất mạng."

Bạch Hán Kỳ cười cười, "Tôi tin tưởng con trai tôi."

"Tôi không có dọa dẫm ông." Thím Trâu vỗ vỗ vai Bạch Hán Kỳ, "Hai ngày trước tôi còn nhìn thấy một đứa con gái đến tìm Nhân tử chúng ta, đứng ở đầu ngõ, tôi nhìn thấy hai đứa nó đi chung với nhau."

"Dễ thương không?" Bạch Hán Kỳ thuận miệng hỏi.

"Dễ thương thì dễ thương thật...có điều, ông hỏi tôi cái này làm gì hả?"

Lúc ăn cơm tối xong, Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân đang mâm mê một đống gỗ.

"Làm gì vậy, con trai?" Bạch Hán Kỳ ngồi xuống bên cạnh Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đầu cũng không ngẩng lên nói: "Muốn làm một máy bay mô hình, sau khi khai giảnh nhà trường muốn tổ chức một triễn lãm mô hình."

"Cố lên, con trai!" Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ đầu Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân ừ một tiếng, tiếp tục bận chuyện của mình, cũng không mở miệng nói câu nào.

Bạch Hán Kỳ cảm thấy mình cứ ngồi như vậy cũng không phải cách, đi thôi...chuyện muốn nói còn chưa nói xong, không đi, lại cảm thấy mình quá dư thừa.

"Sau khi khai giảng mới tổ chức sao?" Bạch Hán Kỳ lại hỏi.

Bạch Lạc Nhân gật đầu.

"Vậy con bây giờ mới làm sao?"

Bạch Lạc Nhân ngừng công việc trong tay, mặt không cảm xúc nhìn nhìn Bạch Hán Kỳ.

"Ba, ba rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ?"

Bạch Hán Kỳ rất ngại ngùng, "Ba muốn hỏi..."

"hỏi con Cố Hải tại sao không cùng đến đây đúng không?"

"Trán...phải đó, cái này ba sớm đã muốn hỏi rồi, kể từ khi nghỉ đông, ba chỉ nhìn thấy nó một lần, lần đó hai đứa không đi chung, rốt cuộc là có chuyện gì hả?"

Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt nói: "Cậu ta đang ở nhà cậu ta đón năm mới."

"Như vậy sao...cũng phải, ngày tết quan trọng như vậy, vẫn là nên quay về nhà mình."

"Còn có chuyện gì không ạ?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Vẻ mặt của Bạch Hán Kỳ đờ đẫn một chút, lúng túng cười cười, "Không có."

Sau khi Bạch Hán Kỳ đi rồi, Bạch Lạc Nhân cũng không tập trung làm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Mạnh Thông Thiên đang ở trong sân cầm một cây gậy múa máy, sau đó thím Trâu gọi nó vào nhà, trong tầm nhìn một vật bé nhỏ cũng không có, chỉ có một cây táo, lá cây cũng đã rơi xuống hết, chỉ còn lại cành cây trơ trụi.

Chính là cứ nhìn như vậy, thời gian lén lút trôi qua, đợi đến khi tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Bạch Lạc Nhân lấy điện thoại, mới phát hiện đã mười một giờ hơn.

Thạch Tuệ, "Ngày mai có rãnh không?"

Bạch Lạc Nhân đem điện thoại bỏ xuống, không trả lời, cậu không biết mình đã phớt lờ bao nhiêu tin nhắn như vậy rồi. Quả nhiên, đồ vật mất đi chỉ có lúc mất đi mới là đẹp, một ngày nào nhặt trở lại, nét đẹp đó đã mất đi rồi. Lúc trước cậu nghe điện thoại của Thạch Tuệ, sẽ có cảm giác tim đập thình thịch, thời gian dài cũng không cách nào bình tĩnh. Bây giờ, chỉ có một cảm giác đó là mất mát, loại tốt đẹp trước đây đều đã thành mây khói, đột nhiên cảm thấy không còn giá trị.

Tại sao lại như vậy chứ?

Cậu thật sự là người bạch tình sao?

Bạch Lạc Nhân thở nhẹ một hơi, nhắm mắt lại.

Bạch Hán Kỳ đi vào phòng Bạch Lạc Nhân, nhìn thấy cậu nhắm mắt, tưởng cậu đã ngủ, liền tắt đèn đi.

Bạch Lạc Nhân đưa tay ra lần mò điện thoại cạnh gối, nhưng lại mò trúng một đồ vật lành lạnh.

Là một đồ cắt móng tay.

Mượn ánh sáng điện thoại, Bạch Lạc Nhân nhìn thấy trên đồ cắt móng tay có khắc một câu.

"Đàn ông không muốn thao vợ không phải là chồng tốt."

Một cái đồ cắt móng tay khác ở chỗ Cố Hải, bên trên có khắc một chữ, "Cút".

Bạch Lạc Nhân đột nhiên bật cười, cười cười trong lòng lại nảy ra một nghi vấn, nghi vấn này khiến trong nụ cười của cậu có bao nhiêu là mùi vị đắng chát, lẽ nào câu nói tôi nói với cậu thường xuyên nhất là cút sao?

Trong đêm khuya, Bạch Lạc Nhân lại mất ngủ.

Thạch Tuệ lại gửi một tin nhắn đến, "Em ngủ không được làm sao đây? Nhớ anh phải làm sao?"

Tay của Bạch Lạc Nhân vói vào trong quần mình, chậm chạp vỗ về mình, chỉ có lúc này, cậu mới có thể vứt bỏ toàn bộ ý nghĩ đen tối, yên lặng hưởng thụ sự vui vẻ đơn giản. Cơ thể dần dần nóng lên, nhiệt độ trong lòng cũng đang tăng lên, trong đầu óc của Bạch Lạc Nhân đột nhiên xuất hiện gương mặt của Cố Hải, tay cậu run rẩy, trên mặt lộ ra mấy phần hỗn loạn. Lúc trước khi Cố Hải giúp cậu làm, trong đầu cậu đều tưởng tượng Cố Hải thành con gái, chỉ có như vậy cậu mới có thể tập trung tinh thần vào đó. (sự thật đau lòng cho CH, và cmn BLN em cũng có ngày vuốt súng mà nhớ CH sao haha)

Tại sao bây giờ không hiểu gì cả lại vì cậu ta mà hưng phấn, cậu thật sự biến thái vậy sao?

Sốt ruột, bất an, trống rỗng, lo âu...tậm trạng tiêu cực toàn bộ đều tuôn ra, chống cự lại niềm vui trên thân thể, hai nguồn sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhau cứ đụng vào nhau, tiến không được, mà lùi cũng không được...trong lòng Bạch Lạc Nhân rất giày vò, cả thấy giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mình, hơi nóng cứ như theo cơn sóng cuồn cuộn mà đến, cuối cùng nỗi buồn này cũng bị nhấn chìm.

Bạch Lạc Nhân giống như rơi vào mất hết ý chí, cứ mặc cho tâm tư muốn làm gì thì làm, cậu tưởng tượng tay mình là tay của Cố Hải, tưởng tượng đến tình cảnh thường ngày Cố Hải dùng đầu lưỡi của mình di chuyển trên người cậu, càng nghĩ càng kích động, càng nghĩ càng không thể khống chế, thậm chí, cậu còn có loại dục vọng muốn cắm vào trong người Cố Hải, rất mạnh, rất mạnh bạo...

Trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh điểm, Bạch Lạc Nhân không kìm nén được tình cảm mà ấp úng rên lên một tiếng, "Cố Hải..."

Nghe giống như là một tiếng thì thầm, càng giống như tiếng líu ríu bên tai, ngay cả Bạch Lạc Nhân cũng bị bản thân mình hù dọa, tại sao trong khoảnh khắc như vậy, cậu lại gọi ra tên cậu ấy?

Nửa đêm Bạch Hán Kỳ thức dậy đi vệ sinh, phát hiện con trai mình đang mặc đồ ngủ, ngồi xổm ở trong sân hút thuốc.

"Nhân tử."

Bạch Lạc Nhân đứng dậy, nhìn Bạch Hán Kỳ, "Ba, ba sao lại thức dậy rồi?"

"Ba đi nhà vệ sinh, con ngồi ở đây làm gì hả? Mau mau vào phòng, mặc phong phanh như vậy, ngày tết mà để bệnh vậy sao hả?"

Bạch Lạc Nhân dụi tắt đầu thuốc, cứ nhìn chằm chằm Bạch Hán Kỳ.

"Ba, ba đi vệ sinh xong, đến phòng con ngủ đi."

Bạch Hán Kỳ trong chớp mắt hạnh phúc đến nỗi cả mặt đều đỏ ửng, lúc Bạch Lạc Nhân còn nhỏ, hai ba con cũng ngủ chung một ổ chăn, mỗi tối trước khi ngủ đều thân thiết như vậy, chớp mắt đã bao nhiêu năm rồi, Bạch Lạc Nhân cũng không yêu cầu qua ngủ chung phòng với mình, hôm nay là lần đầu tiên.

Đi lên trước nâng đầu của Bạch Lạc Nhân lên, cười ha ha nói: "lâu như vậy đã không về nhà, còn biết làm nũng với ba sao?"

Bạch Lạc Nhân không nói gì.

Bạch Hán Kỳ vỗ lên mông cậu một cái, trách móc: "Vào phòng đi, cả khuôn mặt đều lạnh rồi kìa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro