CHƯƠNG 121: ANH TRANH KHÔNG LẠI TÔI ĐÂU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 121: ANH TRANH KHÔNG LẠI TÔI ĐÂU.

*Con cáo già Thạch Tuệ đã lộ mặt*

Lúc Cố Hải vội vội vàng vàng về đến nhà, Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc.

Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không mất đi cọng tóc nào đứng bên trong, đi đi lại lại cũng không có bị gì cản trở, Cố Hải lúc này mới thả lỏng một hơi. Nhưng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân lấy quần áo với đồ dùng vệ sinh cá nhân nhét vào trong hành lý, Cố Hải không còn bình tĩnh nữa.

"Cậu muốn làm gì?"

Bạch Lạc Nhân không trả lời cũng không quay người lại, vẫn như trước làm chuyện của mình, bóng lưng nhìn có chút cứng đờ.

Cố Hải bước nhanh qua, kéo cánh tay Bạch Lạc Nhân, kiên quyết đem cậu xoay lại.

Sau đó, Cố Hải sững sờ.

Khóe mắt bầm đen, bởi vì do bị sưng tấy lên, hai mắt không thể khép lại đàng hoàng, ngay cả sóng mũi cũng sưng lên, da trên cánh mũi lốm đốm các vết tím đen, trên cổ có mấy đường máu bầm, ngoằn ngoèo hướng xuống, cuối cùng bị cắt ngang ở cổ, tuy rằng bị đánh, nhưng không đến mức độ mà hai tên lính kia nói.

"Nhân tử..." Trong âm thanh của Cố Hải không thể che giấu được sự đau lòng.

Cậu muốn lấy tay tháo ra nút trên áo khoác Bạch Lạc Nhân, nhưng lại bị Bạch Lạc Nhân ép buộc đè lại, ánh mắt xa lạ mà ngoan cố.

"Đừng đưa cái khuôn mặt giả vờ giả vịt này ra, tôi buồn nôn lắm."

Lời này giống như dao nhọn đâm thẳng vào tim Cố Hải, cứ thế ngón tay cậu cứ theo ánh mắt đó mà run rẩy, Bạch Lạc Nhân rất bình thản đem tay cậu kéo ra, sau đó không hề ngẩng đầu lên.

Cứ cứng đờ ra nhìn Bạch Lạc Nhân từ phòng này đi đến phòng kia, từ đầu này đi đến đầu kia, sau đó kéo dây kéo của hành lý lại, đi ra cửa đổi giày.

Trong lòng vô cùng phức tạp, Cố Hải sải bước nhanh ra cửa, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân rồi hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu cũng không liên quan đến cậu."

"Cậu muốn về nhà sao?" Cố Hải tiếp tục truy hỏi.

Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng nói cho cậu biết, "Tôi sẽ không về nhà, tôi không thể về nơi đó."

"Vậy cậu muốn đi đâu?"

Ánh mắt lạnh lùng kiên quyết của Bạch Lạc Nhân nhìn thẳng vào tận sâu con ngươi của Cố Hải, "Tôi nói lại một lần nữa, tôi đi đâu không có bất cứ liên quan gì đến cậu."

Cố Hải chắn ở cửa, tim đột nhiên lạnh lẽo.

"Cậu muốn đi đến chỗ cô ta sao?"

Bạch Lạc Nhân thật sự muốn cho Cố Hải hai cái bạt tai, triệt để cho cái tên đạo đức giả, ác độc, ngang ngược vô lý này tỉnh táo lại, nhưng đáng tiếc cánh tay cậu không thể nâng lên được, cậu cảm thấy không cần thiết, thật sự không cần thiết phải dây dưa với cậu ta.

"Phải, tôi chính là muốn đến chỗ cô ta."

Trong lòng Cố Hải giống như bị thiệt hại nghiêm trọng, căm phẫn, đau lòng, không câm tâm, đau xót...toàn bộ tâm tình đều dâng lên ngực.

"Là cậu kêu cô ta về nước?"

Bạch Lạc Nhân dường như đem tay cầm hành lý nắm chặt lại, cắn chặt răng nói một tiếng "phải".

"Bây giờ, lại là cậu kiên quyết giữ cô ta ở lại?"

"Phải, cậu đừng hỏi nữa, tôi đều thừa nhận hết. Tôi ở đây mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô ta, trong lòng tôi luôn nhớ nhung cô ta, cậu tìm hai tên lính đến giám sát hai chúng tôi, tôi trong lòng không biết là có bao nhiêu vui sướng, cậu biết tôi có bao nhiêu mong muốn tìm một điểm thóp để trở mặt với cậu không? Cậu đối xử với tôi thật tốt, trong lòng tôi nghĩ cái gì cậu đều biết, cậu tìm hai tên lính đó đến đánh tôi, đánh cho trong lòng tôi thật sảng khoái, tôi cuối cùng có thể trịnh trọng nói với cậu, Cố Hải, cậu đủ rồi đó!"

Cố Hải đứng ở cửa, cả gương mặt nhìn không ra một nét mặt nào, trong con ngươi cũng nhìn không thấy bất cứ tâm trạng gì.

"Bây giờ có thể để tôi đi chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

Ánh mắt cứng đờ của Cố Hải chậm chạp quay sang nhìn lên gương mặt của Bạch Lạc Nhân.

"Cậu nói đều là sự thật sao?"

Khóe miệng Bạch Lạc Nhân treo lên một nụ cười méo mó, "Tôi nói là thật hay giả, bản thân cậu còn không biết sao?"

Cố Hải ngậm miệng không nói, trong con ngươi phát ra một luồng khí âm u lạnh lẽo.

"Bỏ ra."

Cố Hải không hề nhúc nhích chút nào.

Bạch Lạc Nhân đột nhiên đẩy Cố Hải ra, giơ chân đá cửa, bóng lưng lạnh lùng tan biến dần nơi thang máy.

Bên ngoài gió bấc gào thét, cơ thể Bạch Lạc Nhân từ trong ra ngoài đều phát ra một luồng khí lạnh lẽo, trong lòng rất khó chịu, khó chịu đến ngay cả hít thở cũng mang theo mấy phần mùi vị nặng nề. Trước đến giờ chưa bao giờ có loại cảm giác này với ai, thất vọng tột bậc, hận không thể một đấm đấm chết cậu ta, tức giận trong lòng đều không thể tiêu tan.

Tại sao không tin tưởng tôi? Tại sao rõ ràng chính miệng đồng ý, nhưng vẫn làm không được.

Lẽ nào là hi vọng của tôi đối với cậu quá cao?

Lẽ nào là cậu đối xử với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi không nhìn ra bất cứ khuyết điểm nào, tốt đến mức tôi đều cho đó là đương nhiên, tin tưởng mỗi một câu nói của cậu nói ra. Cho nên lúc tôi bộc lộ nội tâm chân thật với cậu đã nghĩ rằng, sẽ không thể chịu đựng như vậy sao?

Sau đó ba ngày, Bạch Lạc Nhân không đi học, vì cậu muốn ở nhà tự học, nên luôn làm ổ ở trong khách sạn. Ngày thứ tư và thứ năm là thi học kỳ, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải thi ở hai địa điểm thi khác nhau, sau khi thi xong, Bạch Lạc Nhân không về lớp, Cố Hải cũng không, hai người từ sau khi chia tay cũng không có gặp nhau, cứ như vậy cho đến kỳ nghỉ đông.

Bạch Lạc Nhân vẫn như trước không về nhà, vết thương trên mặt vẫn chưa lành, cậu không muốn về nhà, hơn nữa cậu muốn yên tĩnh mấy ngày.

Mỗi lần Bạch Hán Kỳ gọi điện thoại đến, Bạch Lạc Nhân đều nói mình ở chỗ Cố Hải, qua mấy ngày nữa sẽ về, Bạch Hán Kỳ đối với hai đứa con trai này rất yên tâm, nên cũng không hỏi nhiều.

Cuối cùng là Thạch Tuệ đến tìm Cố Hải trước.

Hai người gặp mặt, câu đầu tiên Thạch Tuệ hỏi chính là, "Anh có thể nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đi đâu rồi không?"

Buồng tim đã phủ bụi bảy ngày của Cố Hải đột nhiên nứt ra một lỗ to.

"Cậu ấy không ở chỗ cô sao?"

Thạch Tuệ cười bất đắc dĩ, "Nếu như anh ấy ở chỗ tôi thì tốt rồi, đã một tuần lễ rồi tôi không có nhìn thấy anh ấy."

Cố Hải hận không thể tát lên mặt mình mấy cái tát thật đau, quả nhiên là hiểu lầm cậu ấy rồi.

"Có lẽ cậu ấy về nhà."

Thạch Tuệ lắc lắc đầu, "Không có, tôi đến nhà anh ấy tìm, ba anh ấy nói anh ấy ở chỗ của anh."

Sắc mặt Cố Hải ngưng đọng, đứng dậy định đi.

Thạch Tuệ lại nhẹ nhàng nói một câu, "Không sao, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, anh ấy là một người rất lý trí."

"Cậu ấy đã không có ở chỗ tôi, chúng ta còn cần thiết phải nói chuyện sao?"

"Đương nhiên, tôi đến tìm anh, không phải chỉ có một chuyện này." Thạch Tuệ cười vẻ mặt chân thành.

Có lẽ là có liên quan đến Bạch Lạc Nhân, Cố Hải không nghĩ là để dễ dàng vuột mất, nên ngồi xuống lại.

Thạch Tuệ phát hiện được sự lạnh giá trong mắt của Cố Hải, loại ánh mắt này cô rất ít thấy được trên mặt của một người con trai. Cho dù là một người con trai xa lạ ngồi đối diệ với cô, ánh mắt nhìn cô cũng sẽ không lạnh lẽo như vậy.

"Hình như anh rất không thích tôi?"

Cố Hải nhàn nhạt đáp, "Không nói là thích, cũng không có nói là không thích, chỉ là không có cảm giác."

"Tôi sẽ nỗ lực để anh thích tôi." Thạch Tuệ cười.

Cố Hải lạnh lùng đáp một câu, "Cô nên nói vào chuyện chính đi."

Thạch Tuệ thu lại nụ cười trên mặt, trong đôi mắt to tràn đầy sự hiểu biết nhanh chóng phủ lên một tầng không biết làm sao.

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi khuyên nhủ Bạch Lạc Nhân, khuyên anh ấy hòa hợp lại với tôi."

Khóe mắt Cố Hải hiện lên một tia mỉa mai, cô đến tìm tôi, kêu tôi thuyết phục Bạch Lạc Nhân hòa hợp với cô? Vậy hôm nay cô xem như là hoàn toàn gặp rắc rối rồi.

"Không thể nào."

Ánh mắt của Thạch Tuệ dao động, "Tại sao?"

"Cậu ấy đã không còn thích cô nữa."

Câu nói này, từ người bên cạnh Bạch Lạc Nhân nói ra, đối với Thạch Tuệ một chút đả kích này cũng không bằng chính tai nghe Bạch Lạc thừa nhận, Bạch Lạc Nhân có lẽ sẽ bởi vì suy nghĩ phương diện này mà ngại không nói ra, nhưng anh em của cậu ấy, Thạch Tuệ hiện giờ không có cách nào hiểu được cậu ấy lừa gạt mình sẽ có ánh mắt gì.

Thạch Tuệ cắn cắn môi, sắc mặt ảm đạm.

"Vậy...anh có thể nói cho tôi biết, anh ấy bây giờ có thích người nào không?"

Cố Hải trả lời cực kỳ quyết đoán, "Có."

Sắc mặt Thạch Tuệ càng thêm khó coi, "Vậy anh có thể nói cho tôi biết cô ta là ai không?"

"Cậu ta đang ngồi trước mặt cô đó."

Mắt Thạch Tuệ lật đật nhìn xung quanh trái phải, ngón tay của Cố Hải gõ gõ mặt bàn.

"Đừng tìm, chính là tôi."

Thạch Tuệ giống như là bị sét đánh, cơ thể chấn động kịch liệt, cô ta dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn nhìn Cố Hải. Bạch Lạc Nhân? Thích con trai? Sao có thể? Tuy rằng loại người này ở nước ngoài gặp qua không ít, đối với Thạch Tuệ mà nói căn bản không xem là tin giật gân gì, nhưng xảy ra với Bạch Lạc Nhân, cô bất luận là cái gì cũng không tiếp nhận được.

"Anh...anh đang trêu chọc tôi đúng không?"

Cố Hải hoàn toàn dửng dưng mà nghịch cái bật lửa trong tay mình, đường nét trên mặt rất kiên cường và bá đạo.

"Cô cảm thấy giống sao?"

Trái tim của Thạch Tuệ đều nguội lạnh, đôi chân che giấu trong dôi giày cũng không tự chủ mà run rẩy, cô đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhớ lúc mình gọi điện thoại cho Bạch Lạc Nhân, có một người con trai nói anh ta là bạn trai của Bạch Lạc Nhân, lúc đó cô không có suy nghĩ gì, bây giờ đột nhiên cảm thấy giọng nói của Cố Hải rất quen tai, còn có ngày đầu tiên cô đến tìm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải cứ muốn đi cùng, cô với Bạch Lạc Nhân nói chuyện ở quán cà phê, hai người lính bên cạnh cứ chen vào làm cụt hứng...

"Cô còn có gì muốn nói không?" Cố Hải nhìn Thạch Tuệ.

Ánh mắt Thạch Tuệ lúc trước còn hiền dịu đột nhiên trở nên kiên quyết, giọng nói cũng mang theo một phần sức lực không chịu thua.

"Anh ấy chấp nhận anh sao?"

Cố Hải không chút nể nang phản kích, "Cậu ấy không chấp nhận tôi, tôi có thể ở đây nói mấy lời này với cô sao?"

"Vậy anh ấy tại sao đột nhiên không thấy?"

"Đó là chuyện của hai chúng tôi, không liên quan đến cô."

Thạch Tuệ không biết từ nơi nào lấy lại được một chút tự tin, đột nhiên cười lên, một chút xảo quyệt một chút lạnh lẽo.

"Bạch Lạc Nhân không thích anh, anh ấy sỡ dĩ có loại tình cảm bất thường này với anh, là bởi vì tôi bỏ đi, anh ấy trong lòng trống rỗng, chỉ là muốn tìm một người đến thay thế. Bây giờ tôi đã quay về, anh ấy đã không còn cần anh nữa, anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra, thật ra người trong lòng anh ấy thích luôn là tôi."

"Sức tưởng tượng của cô rất lợi hại." Cố Hải không thay đổi sắc mặt.

Thạch Tuệ lại cười một cái, "Tưởng tượng hay không tưởng tượng đều là một lý do, Bạch Lạc Nhân là một người lý trí, anh ấy có nguyên tắc riêng của mình. Trong nguyên tắc của anh ấy, chơi đùa thì có thể, nhưng anh ấy sẽ không nghiêm túc chấp nhận đàn ông."

Cố Hải cười âm u, "Người đẹp, tôi đã coi thường tố chất tâm lý của cô rồi."

Thạch Tuệ nắm lấy túi xách đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Hải, đôi môi mềm mại đỏ hồng hơi hơi mở ra.

"Anh tranh không lại tôi đâu."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này có sở thích tự ngược tâm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro