CHƯƠNG 118: GIỮA ĐƯỜNG GIẾT CHẾT CƯỜNG ĐỊCH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


QUYỂN 1: RUNG ĐỘNG THANH XUÂN.

CHƯƠNG 118: GIỮA ĐƯỜNG GIẾT CHẾT CƯỜNG ĐỊCH!

Lại đến kì thi cuối kỳ căng thẳng, kiểm tra thử tới tấp, bài tập về nhà rất nhiều, khiến đám học sinh sứt đầu mẻ trán, giáo viên thì ngầm tranh cao thấp, cố ý kéo dài thời gian trong lớp, lúc trước nhân lúc trời sáng đã có thể vội vàng về nhà, bây giờ vô hình trung có nhiều hơn một tiết tự học muộn, mỗi ngày đều phải đi sớm về khuya.

Hậu quả trực tiếp của iểu học tập cường độ cao này chính là Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu ngủ trong giờ học.

Lúc trước dưới sự che chở "yêu thương" của đồng chí Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã thoát khỏi tật xấu này, kết quả bây giờ Cố Hải đành phải bất lực, bài tập nhiều như vậy, không thể không để cậu ấy làm đúng không? Làm xong bài tập rồi, không thể không ngủ đúng không? Trước khi ngủ, không thể không thân mật một chút đúng không?

Giờ tự học, Bạch Lạc Nhân viết tới viết lui lại ngủ mất.

Cố Hải ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trong lòng xoắn chặt lại, do đó tối hôm nay cái gì cũng không làm, chỉ ngủ thôi!

Sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một cái áo lông, đắp lên người cho Bạch Lạc Nhân.

Vốn dĩ lớp học rất yên tĩnh, đột nhiên lại vang lên tiếng huyên náo, rất nhiều học sinh đều vươn cổ ra sau nhìn, nói chính xác chính là nhìn ra cửa sau. Tiết tự học khô khan như vậy, chỉ cần một chút kích động thôi cũng có thể khiến đám học sinh cực kỳ kích động, hơn nữa kích động này một chút cũng không hề nhỏ, đứng ở cửa sau là một vị đại mỹ nữ.

Cố Hải nhờ vào vị trí vượt trội, nghiêng đầu một cái đã có thể nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của người con gái này.

Cố Hải chuyên môn thích mấy cô gái mạnh mẽ, lúc này không thể không thừa nhận, cô gái này thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến nỗi so với cảnh vật xung quanh có hơi không ăn khớp với nhau. Làn da trắng mịn màng, đường cong mắt như như tây hóa, mắt rất to, hốc mắt rất sâu, bên trong ngưng đọng năng lực thần kỳ, giống như biết nói. Cơ thể càng không phải soi mói, eo nhỏ ngực to chân dài, đeo trên người một túi xách hàng hiệu nổi tiếng thế giới rất lung linh, phong thái thanh nhã.

Dùng theo từ ngữ hiện đại mà nói thì chính là cao phú mỹ. (Gái đẹp giàu sang)

Thế là một đám nghèo nàn thấp kém trong lớp toàn bộ đều ngồi không yên, nếu như ánh mắt có thể giống như cái móc câu, bọn họ sớm đã đem quần áo trên người mỹ nữ móc xuống hết toàn bộ. Đây là làm cái gì chứ? Trang điểm xinh đẹp như vậy, lại đứng ở cửa sau lớp của bọn họ, có ý định thách thức năng lực chịu đựng của chúng tôi sao?

Mà người con gái này cũng không phải người bình thường, nhiều ánh mắt trong lớp nhìn chằm chằm như vậy, mà cô ta vẫn có thể ung dung, bình tĩnh mà đứng ở cửa sau lớp, mà lại đứng thẳng như vậy, ánh mắt đặc biệt nhìn chăm chú vào người nào đó.

Cho đến khi hết tiết, toàn bộ người trong lớp đều không hề động đậy, cô ta liền đi vào trong lớp.

Có Hải nhìn thấy cô ta đi đến trước bàn học của Bạch Lạc Nhân, ngồi xổm xuống, chống cằm lên nhìn, vừa nhìn vừa cười, cười phải gọi là ngọt ngào! Ngọt đến nỗi toàn thân cậu đều nỗi gai ốc, đây là muốn làm gì chứ? Muốn câu dẫn vợ của tôi sao? Gan cũng to lắm, dám động chạm vào người có quyền thế, chắc chán sống rồi đấy!

"Cô có chuyện gì?" Cố Hải lạnh lùng hỏi một câu.

Ánh mắt cô gái quay chuyển lên gương mặt Cố Hải, lại là nụ cười mê người, cười đến hoa đào bên ngoài cũng phải nở rộ trước mùa.

"Không có gì."

Sau đó, tiếp tục dùng ánh mắt mờ màng thâm tình nhìn vị trước mặt nằm ngủ.

Cố Hải âm thầm cắn răng, tôi dẫu sao cũng là một đứa con trai mà?

Bầu không khí trong lớp cực kỳ sôi nổi, vô ánh mắt của bọn con trai đều tập trung về chỗ này, bày ra vẻ mặt ghen ghét nhìn vào càng tăng thêm sự náo nhiệt. Một đại mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà sao không phải đến tìm mình chứ? Việc tốt như vậy sao cứ từ từ buộc lên người Bạch Lạc Nhân chứ?

Bạch Lạc Nhân vẫn như trước quên mình mà nằm ngủ, cô gái cũng không ngại phiền, tùy tiện kéo một cái ghế trống qua ngồi lên trên, tay chống cằm, yên lặng nhìn Bạch Lạc Nhân, cũng không mở miệng nói chuyện, vô cùng kiên nhẫn đợi cậu ấy tự tỉnh dậy. Cố Hải dám cam đoan, nếu như tiết này Bạch Lạc Nhân không dậy, cô gái này chắc chắn sẽ tiếp tục đợi thêm một tiết nữa, tiết sau lại tiếp tục đến đây đợi.

Người đến không bao giờ tốt.

Cuối cùng vẫn là Vưu Kỳ ngồi phía trước không yên, cậu ta vỗ Bạch Lạc Nhân, cô gái này chính là ngồi bên cạnh cậu, mùi hương tràn ngập xông vào khiến bệnh viêm mũi cậu lại tái phát. Thế là quay người lại, gõ gõ bàn học của Bạch Lạc Nhân, "Dậy dậy, có nguời tìm cậu."

Mắt không kiên nhẫn ngồi thẳng dậy, mắt còn chưa mở ra, liền nghe thấy một tiếng nói nũng nịu vang lên.

"Tỉnh rồi?"

Bạch Lạc Nhân tưởng mình đang nằm mơ, vẻ mặt trong chớp mắt liền đóng băng lại, sững sờ cả nửa ngày cũng không nói lời nào.

Mỹ nữ lấy tay quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân, "Sao vậy, nhanh như vậy đã không nhận ra sao?"

Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng tìm về được mấy phần tinh thần rồi hỏi: "Em sao lại về nước rồi?"

Nghe hai chữ "về nước" này, máu huyết trong toàn thân Cố Hải đều đông đặc lại, tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng đều giống như ngưng vận hành. Thạch Tuệ...từ lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân say rượu hét tên cô ta, đến sắc mặt khẩn trương lấy điện thoại gọi cho cô ta, Cố Hải đều tràn đầy tò mò đối với cô gái này. Cậu luôn tưởng rằng, cô gái này chẳng qua là tình địch tưởng tượng trong lòng cậu, không ngờ đến cô ta vậy mà sống sờ sờ xuất hiện trước mặt mình.

Hơn nữa còn có dáng vẻ mạnh mẽ như vậy.

Xinh đẹp, có khí chất...hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Bạch Lạc Nhân.

Cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng đến, lúc hai người cùng nhau lăn lộn trên giường, vẻ mặt dục tử dục tiên của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta nhất định sẽ không cự tuyệt đúng không? Sẽ không mắng ba mắng mẹ mắng khốn nạn đúng không? Cậu ta chắc chắn sẽ như lang sói hổ báo mà nhào qua, sẽ ăn sạch sẽ cả da lẫn thịt luôn, một lần không đủ sẽ có lần thứ hai, sau khi xong chuyện còn hét to bảo bối bảo bối, giọng điệu ngọt như mật dỗ dành, để chuẩn bị đầy đủ cho lần chiến đấu sau...

Cố Hải nhanh chóng đem tim mình ra bóp đến chảy máu.

Tiếng chuông vô lớp vang lên, Thạch Tuệ nhỏ tiếng nói với Bạch Lạc Nhân: "Em ra ngoài đợi anh."

Sau đó, bước chân mê người bước đi ra ngoài lớp, tiếp tục đứng ở cửa sau.

Cả một tiết học, Cố Hải cái gì cũng không làm, trong đầu cứ như đang tiesn hành diễn tập quân sự. Cậu lấy giấy vẽ, bút lông to đặt trên bàn vung vẩy, vẽ ra bố cục chiến lược, đứng bên cạnh là thuộc hạ của cậu, còn có hàng ngạn hàng vạn quân lính. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, vì bảo vệ lãnh thổ, bọn họ tình nguyện bỏ đầu, rơi máu, dâng hiến tính mạng quý báu của mình...

Trong lòng Bạch Lạc Nhân đang rất hỗn loạn, bên ngoài lớp học không phải là điềm lành, vị ngồi phía sau càng không phải điềm lành, cậu cảm thấy mũi nhọn ở sau lưng, nhịn không được quay đầu nhìn, đụng phải hai ánh mắt.

Một là ánh mắt cười, cười thật sự, một anh mắt khác cũng cười, nhưng là cười lạnh.

Vội vàng quay đầu trở về.

Sau khi tan học, Bạch Lạc Nhân thu dọn đồ đạc, dưới ánh nhìn thiêu đốt của Cố Hải mà đi ra ngoài.

Thạch Tuệ vẫn còn đứng bên ngoài, tuy rằng hành lang có hệ thống sưởi ấm, nhưng ngay cửa sổ dẫu sao cũng có gió, đứng ở đây một tiết cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài, Thạch Tuệ đang hà hơi lên tay mình,gò má hơi hơi đỏ lên, trên miệng vẫn giữ nụ cười, không có nửa điểm nào là oán hận và không kiên nhẫn.

"Em..." Bạch Lạc Nhân cả nửa tiếng đồng hồ cũng không biết nên nói cái gì.

Thạch Tuệ mở miệng trước, "Cùng nhau ăn cơm tối đi."

Bạch Lạc Nhân yên lặng hồi lâu, nhàn nhạt nói: "Đổi ngày đi, em ngòi máy bay lâu vậy rồi, mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi."

"Em không mệt." Thạch Tuệ nhẹ nhàng nói, "Em đã nghỉ ngơi ở nhà một ngày rồi."

Cố Hải dựa vào cửa sau, không nóng không lạnh quăng ra một câu.

"Đi đi, người ta từ nơi xa xôi đến thăm cậu, lại đợi cậu một tiết rồi, cậu không ngại mà cự tuyệt sao?"

Bạch Lạc Nhân xoẹt một cái quay qua liếc Cố Hải, cũng không biết là cố ý hay là vốn dĩ đã có suy nghĩ, vậy mà lại thật sự gật gật đầu.

Con ngươi Cố Hải cấp tốc tối đen lại, đưa cho cậu mồi câu cậu liền ngậm, đưa cho cậu một bậc thềm cậu liền bước xuống, cậu là muốn tức chết tôi sao?

Thạch Tuệ lộ ra nụ cười vui vẻ trong sáng, kéo cánh tay của Bạch Lạc Nhân muốn đi.

Cố Hải cản đường đi của hai người.

"Cô chỉ mời một mình cậu ta, không thích hợp lắm nhỉ?"

Nụ cười của Thạch Tuệ nhè nhẹ, nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, rồi nhìn nhìn Cố Hải, không nói gì.

Trong nụ cười của Cố Hải che giấu con dao nhìn nhìn Thạch Tuệ, "Mang theo tôi đi với, tôi cũng thích gái đẹp."

Thạch Tuệ sững sờ một lúc, cười rất ung dung.

"Được thôi, vậy chúng ta cùng đi thôi."

Trên đường, ba người ngoan ngoãn ngồi trên xe, Thạch Tuệ ngồi đằng trước, Bạch Lạc Nhân với Cố Hải ngồi phía sau. Ba người ban đầu rất yên lặng, Thạch Tuệ nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố Hải với Bạch Lạc Nhân dùng ánh mắt âm thầm giết chết đối phương.

"Bạch Lạc Nhân, anh mau nhìn xem, ngọn đèn ở con đường nhỏ kia, còn nhớ hay không? Đó là một vườn nho nhỏ, lúc đó anh cõng em hái nho, từ đầu này đi qua đầu kia, chúng ta hái đầy một giỏ to luôn."

Bạch Lạc Nhân nhớ hay không nhớ không ai biết, dù sao Cố Hải cũng ghi nhớ rồi.

Ba người ngồi trong một phòng bao lãng mạn ấm cúng, bầu không khí rất kỳ lạ.

Thạch Tuệ từ trong túi lấy ra một hộp quà được bọc đẹp đẽ, đưa cho Bạch Lạc Nhân, "Đây là món quà em mang về tặng anh."

"Cám ơn."

Trong khoảnh khoắc Bạch Lạc Nhân nhân nhận lấy, cảm thấy có một đôi mắt như muốn cắt đứt cánh tay mình.

Thạch Tuệ lại từ trong túi lấy ra một hộp khác, đưa cho Cố Hải, "Dạ, cái này là tặng anh."

"Tôi thì coi như được rồi." Cố Hải lạnh lùng nói.

Thạch Tuệ vẫn nhiệt tình như trước, "Sao có thể coi là được chứ? Đều đã đến đây rồi, đừng khách sáo nữa."

Nói xong đem cái hộp nhét vào trong tay Cố Hải, cười chân thành tha thiết.

Cô càng nhiệt tình đáng yêu như vậy, hiểu lòng người như vậy, Cố Hải càng không nể mặt cô.

Thạch Tuệ giống như không nhìn thấy Cố Hải cố ý đối đầu với mình, còn chủ động trò chuyện với cậu ấy.

"Anh là Cố Hải sao?"

Cố Hải hơi nheo hai mắt.

Thạch Tuệ tiếp tục cười nói, "Xem ra em thật sự đoán đúng rồi, hóa ra anh chính là con trai của Cố Thiếu tướng, em trai của Bạch Lạc Nhân. Thật không ngờ tới, hai anh vậy mà có sống chugn tốt như vậy. Có thể khiến Bạch Lạc Nhân tiếp nhận mối quan hệ này, Cố Hải, anh rất lợi hại nha."

Ánh mắt của Cố Hải chiếu tướng sang Bạch Lạc Nhân, trong lòng tràn đầy chất vấn.

"Cậu không phải nói là hai người không có liên lạc điện thoại sao? Sao cô ta đều biết mọi thứ vậy?"

Bạch Lạc Nhân cũng dùng ánh mắt đáp trả, "Tôi làm sao biết được? Tôi rõ ràng không có nói cho cô ta."

Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau.

Bạch Lạc Nhân âm thầm, bà ngoại nó, có nội gián rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro