Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My AU:

Vietnam và China thân nhau từ nhỏ. Anh và cậu quấn quýt nhau lắm. Ngủ chung, tắm chung,... cái gì cũng có chung hết. Thế nhưng một ngày nọ, tin xấu ập đến ! Cậu bắt buộc phải chuyển nhà đi! Anh và cậu khóc sướt mướt nhưng chẳng làm gì được. Trước khi đi, anh đưa cho cậu một chiếc dây chuyền 中国 ( China ) còn cậu đưa anh một cái vòng tay đính đá hình hoa sen làm vật kỉ niệm. Hai người ôm nhau lần cuối...


Nhưng vào một ngày của mười năm sau, cậu gặp lại anh...


( Mở đầu truyện là vậy đấy! Giờ mới vô truyện nè )

-....- => nói

"...." => nghĩ

Lưu ý: Có xưng hô " mày - tao "

Mong ủng hộ ❤

__________________________________________________________





*RẦMMMM....

Vietnam giật mình tỉnh dậy, hoảng hồn sau tiếng động đó. Cậu quay đầu về phía cánh cửa. À, ra là anh trai Mặt Trận của cậu, đấy là cách anh chào hỏi Vietnam vào buổi sáng một cách "nhẹ nhàng" nhất có thể. Mặt Trận chỉ mỉm cười rồi đi ra, để Vietnam ở lại đó ngồi trên giường ngẩn ngơ? Nhưng rồi cũng phải hoàn hồn lại để đi học nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào năm ba đại học. Vietnam nhìn lại đồng hồ: "Hmm....bây giờ là 5h30 sáng , ừm, còn 2 tiếng nữa mới tổ chức lễ chào đón."_Cậu thầm nghĩ. Cậu đứng dậy đi tắm, hòa mình vào dòng nước lạnh khiến cậu cảm thấy thật tỉnh táo. Rồi Vietnam khoác lên mình chiếc áo sơ mi thêu ngôi sao bên ngực trái cùng với một chiếc quần jean đen đơn giản. Học kì mới mà! Phải thanh lịch và nghiêm chỉnh chứ. "Đeo thêm kính chống cận vào nữa là ok liền. Trông mình đẹp zai hơn hẳn!"_Vietnam tự nhủ. Chuông điện thoại reo lên, cậu cầm nó và nhìn xem thử đó là ai. Oh whao! Ra là thằng bạn thân Cuba mà! Không ngờ nó vẫn nhớ để gọi cậu cơ đấy. Cậu nhấc máy:

- Alo? - Vietnam

- Hello Vietnam, nay đầu năm học mới đấy! Nhớ chuẩn bị sách vở... - Cuba dặn dò

- Rồi rồi... tao xong hết rồi! Cơ mà mày vẫn nhớ để gọi cho tao nhở? Hai tháng rồi đấy - Vietnam nhanh chóng đáp lại.

- khà khà! Bạn thân mà, tất nhiên là phải nhớ chứ - Cuba

Vietnam phì cười. Bạn thân mà suốt ngày quýnh nhau, chửi nhau ko bằng! Thiệt tình....

- Thôi tao cúp máy nha - Cuba

- Ok, hẹn gặp ở trường ! - Vietnam

Thả điện thoại vào cặp, cậu xuống bếp kiếm thứ gì đó nhét bụng. Việt Hòa đưa cho cậu ổ bánh mì nhân thịt:

-Ăn xong rồi đi học đi, gần đến giờ rồi đó - Việt Hòa vừa nói vừa bấm điện thoại.

Cậu chạy xe máy tới trường. Nhà Vietnam cũng chỉ cách trường khoảng 1 cây số thôi chứ chẳng nhiêu. Đậu xe xong, cậu chạy tít lên hội trường. Vừa đặt cái chân lên tầng 10 thì cậu đã thở dốc hồng hộc: "Trường gì đâu mà đến 1 cái thang máy cũng chẳng có!"_Vietnam than thở. Cũng do 2 năm do dịch Covid-19 nên cậu quên luôn cái thang ở đâu tại toàn học online không à.Ngước đầu lên, bỗng cậu thấy chiếc thang trước mặt cậu! Vietnam tự hỏi rằng: "WTF?! Rõ ràng ở dưới kia mình chẳng thấy chiếc thang máy nào cả, sao nó lại ở đây?!! Bruh...thôi đi zô vậy". Cậu đi thẳng vào hội trường, chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lí nhất, chính xác hơn là bên cạnh Cuba. Buổi lễ bắt đầu, UN ra giới thiệu về một số thứ...( tự nghĩ nha ).

.

.

.

Giữa buổi lễ, UN giới thiệu:

- Vâng, và đây chính là hội trưởng hội học sinh cũng là người đại diện mới cho toàn thể học sinh, China! - UN nhấn mạnh.

China từ từ bước ra cùng chiếc áo sơ mi với quần tây đen huyền cùng một chiếc áo khoác dài vàng nhạt. Anh mang cho mình một nhan sắc tuyệt trần như hoa mẫu đơn khiến cả trai lẫn gái cũng phải đỗ gục trước khuôn mặt điển trai, hút hồn như quý tộc cấp cao cộng thêm với độ giàu như tỉ phú! Thế ai mà chịu được chứ. Thật ra Vietnam cũng chẳng kém cạnh gì đâu, vẻ đẹp tựa như hoa sen thuần khiết cùng với tính cách lạc quan, hòa đồng, dễ thương ấy thì tất nhiên số lượng người theo đuổi cũng nhiều lắm ấy chứ! Chỉ là không bằng China thôi.

Trong khi đó, Vietnam khựng lại: "Đợi đã, sao cái tên này cứ nghe quen quen thế nhỉ, trông giống như..."_ Cậu trầm ngâm suy nghĩ nhưng mãi vẫn không nhớ đó là ai. Cuba thấy thằng bạn trầm mặt xuống suy tư về điều gì đó thì cũng ghé sát tai Vietnam thì thầm:

- Không ổn à ? - Cuba hỏi thăm

- A!...ờ, Không! Tôi ổn mà - Vietnam giật mình đáp lại.

- Ừ - Cuba đáp

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cuối cùng cũng xong - Vietnam vươn vai.

Buổi lễ năm học mới cũng đã kết thúc, Cuba chạy lại chỗ Vietnam đang đứng vì nãy giờ đang đi mua nước, y gõ nhẹ lên vai cậu:

- Này, đứng đó làm gì nữa. Đi nhận chìa khóa kí túc xá kia kìa. - Cuba nhắc nhở.

- Ủa có hả ??? - Vietnam ngẩn ngơ hỏi lại.

- Chứ còn gì nữa...Nãy thầy UN nói rồi mà. - Cuba trả lời.

- Nhưng làm gì có đồ áo mà thay! - Cậu thắc mắc.

- Không, ngày đầu tiên nên chỉ nhận chìa khóa và tham quan phòng thôi! - y giải thích cho cậu load lại cái đầu.

Vậy là hai thằng bạn bá vai nhau tung tăng đi đến phòng nhận chìa khóa!





Các pác nghĩ xem ai là roommate của cậu Vietnam nhà ta nào???

[Lần đầu viết nên văn vở còn dở, mong thông cảm T-T]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro