Chương 2. Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với Cale. Cậu đã phải chiến đấu với Arm vào cuối tuần, ngày đáng lẽ là ngày nghỉ của cậu.

"Bọn khốn đó bỗng trở nên manh động. "

Cale lẩm bẩm.

Hôm nay phía Arm bỗng nhiên bất ngờ tấn công. Họ la hét và tấn công nhóm của Cale với lý do họ đã nguyền rủa chủ nhân của họ.

'Thật buồn cười, tên WS lại bị thêm một lời nguyền nữa. '

Cale nhìn vào đống giấy tờ mà cậu chuẩn bị cho hyung của mình, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"Điều này sẽ thúc đẩy tôi. "

"Nhân Loại!!! Ông Ron phát hiện hành tung của tên WS ở phía Đông. Chúng ta có nên đến đó không? "

Raon bay lại phía Cale và hỏi.

Cale chỉ vỗ đầu Raon khi tiếp tục suy nghĩ về tương lai với cuộc sống của bản thân.

"Chúng ta sẽ đến đó vào 2 ngày nữa. "

Và trước khi có tương lai ấy, cậu phải giải quyết các vấn đề về sao trắng.

-----------------------------------------------

Nhóm Cale cùng đi về lục địa phía đông, họ dừng chân tại quán trọ phiêu lưu và hy vọng.

"Quả nhiên mình nên đánh sập hang ổ của chúng. "

Cale lẩm bẩm khi ngồi trên ghế. Trong khi đó, Raon đang thì thầm với Choi Han.

'Choi Han mạnh mẽ, ngươi có thấy con người có gì đó là lạ không.? '

Raon bay một vòng quanh Choi Han.

"Tôi không chắc nhưng Cale nim có vẻ... Bạo lực hơn?? "

'Ta không biết nhưng... Con người có vẻ như siêng năng hơn. '

"Điều này có ổn không?? "

'Ta sẽ giám sát con người, hắn sẽ không làm thêm hành động ngu ngốc nào nữa. '

Raon vỗ ngực đảm bảo.

Choi Han thì chỉ thở dài, cậu cảm thấy có cái gì đó lớn sẽ xảy ra.

-----------------------------------------

Ở đâu đó, WS đang cố gắng chống lại cảm giác lười biếng để đi làm việc. Sau gần 1.000 năm không có những cảm xúc bình thường, thì việc đột nhiên lười biếng khiến gã khó khăn.

'Một phần tôi muốn tự tay làm để chắc chắn không có sai sót, một phần tôi lại muốn đẩy hết cho các thuộc hạ.'

Gã biết có điều gì đó không ổn ở đây, nhưng gã lười suy nghĩ :))

Sayeru lo lắng nhìn WS, mấy ngày hôm nay kẻ đứng đầu, của họ dần trot nên không quan tâm đến các kế hoạch sắp diễn ra, thậm chí còn không ra một chỉ thị nào.

'Tôi không biết vì sao nhưng... Có một cảm giác đáng ngại'

Dorph cũng cảm thấy WS như bị ám, bị tên khốn Cale ám. Vì từ khi hai người cùng chạm vào sách cổ WS mới bắt đầu hành động kì lạ.

"Thưa ngài, chúng ta có nên đến phía Đông để tìm tung tích của sức mạnh cổ đại tính đất không?"

Dorph thử hỏi WS.

"Ta còn có việc quan trọng hơn, nhiệm vụ này giao cho các ngươi. "

WS lười biếng nói.

Đúng là gã có nhiệm vụ quan trọng hơn đó là đối phó với sự uể oải đột nhiên này. Điều này có vẻ thú vị vì lâu lắm gã mới có cảm giác này, chắc là lần cuối gã cảm thấy đó là trước khi phá bỏ lời thề.

"Vâng"

Vua sư tử thở dài, nhìn người đang ngồi trước mặt.

Lúc này, ở lục địa phía Đông.

"Cale-nim, ngài có nghĩ rằng ngài nên nghĩ ngơi không? "

Choi Han cố gắng thuyết phục người đang đi phía trước. Hôm nay Cale đột nhiên chăm chỉ hơn bình thường, chủ động làm những công việc giấy tờ mà không than phiền.

Kì lạ đến nỗi Alberu phải lo lắng rằng có con vít nào bị lỏng trong đầu em trai mình. Thậm chí anh còn ôm hết công việc của Cale để cậu có thể đến chỗ Eruhaben kiểm tra thử.

Cale nhìn đồng đội đang ngồi trong phòng, họ điều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

Cale buông tờ giấy trên tay xuống, do dự một lúc rồi nói.

"Nếu tôi nói... Tôi muốn trở nên mạnh mẽ như một vị thần thì sao? "

'Mạnh mẽ như một vị thần thì sẽ không có rắc rối nào tìm đến tôi nữa'

Cale bổ sung trong lòng.

-Choang-

Tiếng tách trà vỡ vang vọng, Rosalyn luống cuống dọn dẹp mãnh vỡ bằng phép thuật trong khi tay hơi run.

Mary làm rơi chiếc bánh quy trên tay lúc nào không hay. Ron cứng đờ mặt và Alberu nhìn Cale.

"Dongsaeng, hãy nói với tôi là bạn cảm thấy ổn. "

Alberu run run.

Choi Han đứng ngơ ra nhìn Cale.

Raon mở to mắt, cuối cùng cậu nhóc hét lên.

"ÔNG GOLDIE, TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP. TÔI NGHĨ LÀ CON NGƯỜI ĐÃ PHÁT ĐIÊN"

On và Hong nôn nóng đi xung quanh. Hết nhìn Cale rồi lại nhìn Ron hy vọng có câu trả lời.

'Gì?? Sao mọi người lại phản ứng thái quá thế'

Cale bối rối.

Thật ra nếu bình thường thì họ sẽ không phản ứng lố như vậy, nhưng vì hành động của Cale khiến họ lo lắng kéo dài. Cuối cùng, câu nói của Cale như nhát dao chặt đứt sợi dây trong lòng họ.

Cage nhìn Cale rồi nhìn mọi người, cuối cùng cô hét lên.

"CHẮC CHẮN LÀ TẠI THẦN CHẾT!! "

Choi Han gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh. Đúng vậy, những rắc rối đến với họ chắc chắn là do thần chết.

Ở một nơi xa, thần chết bỗng hắt hơi. Ông cảm giác có một nổi oan khó tả.

"Thiếu gia, cậu có hiểu rằng bản thân đang nói gì không"

Rosalyn đã lấy lại bình tĩnh hỏi một lần nữa.

Cale nao núng, nhưng vẫn trả lời thật lòng.

"Tôi nghĩ rằng nếu tôi trở nên mạnh như một vị thần hoặc trở thành thần thì tên WS sẽ không thể gây rối với tôi nữa. Nếu để nơi đây dưới quyền của tôi thì sẽ không có ai có thể gây nguy hiểm cho thế giới này. "

Eruhaben, người mới vừa đến khi nghe Raon bảo Cale bất ổn đứng hình khi chào đón ông là câu nói gây shock của Cale.

_____________________________

A/N: sau nhiều tuần ngâm rựu chương này, cuối cùng nó cũng ra lò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro