Chạp 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Choang] mở đầu là một tiếng đổ vỡ của gốm sứ, hầu nhân đứng bên ngoài  rụt rè không dám vào trong, ở phòng, tướng quân và phu nhân đang giao chiến, Vô Danh vừa tức vừa mếu máo, tức phát khóc.

"Ngươi chắc chắn đã làm gì với ta rồi!!!"

"A Danh~ em nghe ta giải thích đã!"

"Được lắm, giờ ta mới hiểu ra, ngươi là loại rất mưu mô!!"

"Ta không có mà!"

"Báo!! Đại tướng!! Hoàng thượng có chỉ, tiến cung ngay lập tức."

"Được tới đây!"

"A Danh ta xin lỗi!"- Hắn vội vã chạy đến hôn trộm má y lên thật nhẹ rồi quay người chạy đi, gác kiếm ngang hông lên ngựa tiến cung.

"Vừa chẳng phải giận nhau lắm sao, giờ lại nhìn đắm đuối như vậy"

"A Hoa, ngươi đã nghe câu càng ghét càng yêu chưa."

"Hả!?? Vậy người yêu tướng quân rồi sao!"

"Suỵt bé cái mồm thôi, ngươi muốn cái phủ biết hả!"- Vô Danh lấy tay chặn miệng.

[Hoàng cung.]

"Mật thám vừa báo giết được một kẻ gian địch"

"Bên đó cũng báo lại tin bọn ngoại tộc hình như đã cho sát thủ trà trộn đến đấy chúng ta phải vô cùng cẩn trọng."

"Có vẻ như chúng bắt đầu hành động  rồi!"

"Nhưng mà chẳng phải chúng ta cũng có người đối phó rồi sao"- Thái sư cầm quạt đứng cạnh hoàng thượng.

"Ra đi!!"

Một nam nhân chân đi loạng choạng như một tên say rượu, vóc dáng rắn chắc, khuôn mặt coi cũng có vẻ thanh tú.

"Thần Liễu Thượng Hoa bái kiến hoàng thượng!"

"Ngươi là nô tì nhà họ Đại kia??"

"Hử tiểu Hoa ngươi sao lại ở đây? Ta vừa thấy ngươi ở phủ mà?"

"Haha đó là Liễu Hạ Hoa, là huynh đệ song sinh của ta."

"Có một tên thì làm được gì??"- Hoàng thượng nam quốc - Trần Sơn ngồi trên tọa nhìn xuống.

"Này tiểu nhị Hoa các huynh đệ ngươi đâu??"

"À họ đi ngủ hết rồi!! Để ta gọi."

"Chim sẻ, đại bàng, họa mi các ngươi có nghe tiếng thì kêu lên một cái!!"

[Chuýt chuýt]: Ba tiếng huýt thổi lên liên tiếp.

"Được! Con gà cháy dậy chưa!?"

"Này sao ngươi cứ thích gọi ta như vậy, phải gọi là PHƯỢNG HOÀNG!!"

"Có phải ta bị mù không! Tại sao lại thêm một tên giống Liễu cái gì Hoa vậy!"

"Hoàng thượng họ là sinh đôi đấy"

"Này ngươi còn bao nhiêu huynh đệ, gọi xuất hiện tất cả cho ta xem."

"Chúng thần tham kiến bệ hạ"

Hoàng thượng Trần Sơn dụi mắt liên tục nhìn đi nhìn lại, tay chỉ từng tên đếm.

"1,2,3,4,5.... Năm người giống hệt nhau!!!"

"Sai rồi chúng ta có sáu người."

"Ha! mẫu thân các ngươi thật là giỏi sinh ra sáu tên như bản sao."

"Đa tạ! Đa tạ!"

"Hoàng thượng! Họ chính là quân ngầm của chúng ta là Ám Ngoại Vệ!"

"Ám Ngoại Vệ!?"

"Từ khi còn nhỏ mấy tên này đã học cách giết người và cải trang lên vô cùng thuần thục, và rất hợp với nhiệm vụ này!"

"Được! Nếu là lời thái sư đã nói vậy, ta đây cũng không còn ý gì.!"

"Các ngươi mau xưng tên đi"

"Ta là Liễu Thượng Hoa!"

"Ta là Liễu Đông Hoa!"

"Ta là Liễu Tây Hoa"

"Liễu Bắc Hoa"

"Liễu Nam Hoa"

"Khoan!! Tên các ngươi giống nhau như vậy ..."

"Chuyện này thì người có thể xem mụn ruồi a~"

"Ta có mụn ruồi trên lông mày!"

"Của ta dưới lông mày"

"Của ta ở sống mũi"

"Trũng mắt"

"Đuôi mắt"

"Thôi thái sư, chuyện này giao cho ngươi!"

"Thần tuân chỉ."

"Đại Ngu tướng quân, trận chiến lần này ngươi đích thân dẫn đầu."

"Thần tuân chỉ!"

"Bộ binh của ta thế nào rồi!"

"Thưa bệ hạ chúng ta duyệt binh và kêu gọi đã được tám mươi nghìn người!"

"Còn tàu chiến?"

"Đã gần như sẵn sàng."

"Thái sư, ngươi có chiến lược gì không!?"

"Thưa bệ hạ, ở đây có con sông tên Thu Lài chảy qua nước ta với bên ngoại tộc, mà con người thì cần phải có nước , chi bằng ta chặn thượng nguồn, nước sẽ không chảy. Quân chết khát giống như thú không ăn thì cũng mồ xanh thôi. Chúng ta ở thượng nguồn là một cơ hội tốt!"

"Còm chỗ này là dãy Nguyệt Sơn, núi non hiểm trở, phòng thủ tốt nhưng công kích lại yếu, hẻm núi lại nhỏ  chúng ta sẽ nhân cơ hội đứng từ trên bắn tên, xe lửa xuống ắc địch sẽ hoang mang mà dẫm lên nhau tự chết!"

"Hay!"
...

Diêm hội cứ thế cho đến đêm muộn...
Đại Ngu mệt mỏi trở về nhà, có vẻ lần này trận chiến gian nan, hắn vẫn  muốn ở nhà nhìn hài tử chào đời.

"A Danh~ ta về rồi~"

"Lệ rơi về rồi sao."

"Ta buồn."

"Mau ngồi xuống ăn cơm đi!"

Một bàn cơm thịnh soạn với một món chủ đạo không rõ màu sắc nhưng hắn đã luyện ăn đồ y nấu đã hai tháng lên coi như bỏ vào bụng vẫn no.

"Ngon không."

"Ngon lắm! Ngon lắm! A Danh nấu cái gì cũng ngon hết!"

"Ta lần sau sẽ cố học nấu tốt hơn."

"Không cần đâu em nấu cho ta là vui rồi."

"Uống rượu đi!"

"Được!"

Trăng tĩnh, gió hồ, sen lay động.
Lồng đèn treo sáng ở góc nhà,
Ta uống một chén người thêm chén,
Nguyện nồng say mãi trong lòng ngươi.

[Ở hoàng cung]

Hoàng thượng đêm nay không hề ngủ, người đứng trước của sổ ngắm ngoài xa, là vua một nước, tay nắm bao mệnh phải giữ cho sao mà toàn vẹn, trận chiến tất nhiên sẽ có, dù trốn ngược trốn xuôi chỉ giống một tên thảm hại, thà đương đầu chết trong ánh sáng.Thân mảnh khảnh tuổi mới ba mươi, cởi ngoại bào rồi lại lấy tay xoa bụng.

"Haiz, ta không biết giấu con đến khi nào được nữa..."

Trong khi đó thái sư đứng bên ngoài cửa nghe tất cả, hắn nhe nanh mỉm cười.

"Máu trả máu, thù trả thù..."

- Còn tiếp-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro