Chap 27. Kế hoạch thất bại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi lại ngôi kể nhoa m.n ^^
_____________________________

Mỗi ngày trôi qua đều là những ngày hồi hộp và lo sợ. Những điều gì muốn đến rồi cũng sẽ đến. Tin nhắn trong điện thoại reo lên, hắn bật máy đọc dòng chữ trước mắt.

"Em đã lấy được rồi, anh hãy dẫn theo cô ta đến, em muốn tận mắt nhìn anh giết chết cô ta. Chỗ QZX, em sẽ đưa nó cho anh, anh yên tâm, em không dẫn theo người nào đâu."

Nụ cười trên môi ngày càng nguy hiểm, hắn cúp máy, lấy chiếc áo vest của mình và rời khỏi phòng.

_________________________

Tại ngôi biệt thự Lilium...

-Minh Loan đã lấy được rồi_ Khánh đọc tin nhắn trên điện thoại.

-Liệu cô ta có lừa mình không?_ Hân đa nghi về chuyện này.

-Cô ta sẽ không làm vậy vì cô ta thật sự rất thích anh Phong. Đây, cậu nhìn những tấm hình này đi_ Châu thẩy sấp hình ra bàn. Mỗi tấm ảnh đều chụp lại cảnh căn phòng của Minh Loan, hình ảnh thời còn bé và những tấm hình chụp trộm...hắn.

-Tuy vậy nhưng cũng không thể không đề phòng, lơ là trong mọi chuyện_ Phúc đẩy những tấm hình sang một bên.

-Phong nhắn cho anh tối nay tại quán QZX. Chỉ có...Phong và Ngọc thôi không dẫn thêm bất cứ ai_ Khánh nói.

-Chỉ có 2 người? Không được như vậy quá nguy hiểm_ Mỹ Anh đứng dậy phản đối việc này.

-Đúng, quá nguy hiểm rồi_ Duy cũng gật đầu theo lời nói của Mỹ Anh.

Nguy hiểm? Nếu ngồi đây đợi cô ta giết chết mà chưa kịp làm gì thì chẳng phải còn uổn mạng sao? Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nó sẽ làm mọi cách để giúp đỡ mọi người, nếu có chết thì cũng chẳng hối hận, chưa thử sao biết chắc là mình thua...

-Không sao đâu, em có thể làm được mà, tin em đi. Ước mơ của em là làm diễn viên á nha, em chỉ cần diễn cho thật đạt là được đúng không? Mọi người luôn ở phía sau hỗ trợ em mà, đâu còn gì đáng sợ nữa_ Nó nỡ nụ cười tươi cố xua tan bầu không khí căng thẳng.

-Cậu...thật sự không sợ bỏ mạng?_Hân nhíu mày hỏi.

-Sao lại sợ bỏ mạng trong khi mọi người đều cố gắng bảo vệ mình? Mình thì ngược lại, sợ mọi người bỏ mạng vì mình.

"Lần đầu tiên gặp một cô bé tin tưởng bạn bè mình đến vậy"_Suy nghĩ của Duy.

"Anh sẽ bảo vệ được em, và việc bỏ mạng chắc chắn sẽ không xảy ra"_ Suy nghĩ của Khánh.

"Cảm giác được người khác quan tâm, nấu cơm đem đến cho mình ăn anh đã chờ rất lâu rồi. Nếu em biến mất thì bọn chúng nhất định sống không bằng chết"_Suy nghĩ của Phúc.

_________________________

-Alo?

-Sau giờ học một chiếc xe hơi đen sẽ đến rước cô, lúc đó hãy chắc chắn rằng cô đã sẵn sàn_ Cúp máy. Giọng nói của hắn đầy uy quyền nhưng vẫn có một chút lo lắng nào đó.

Sau tiết học cuối ấy nó bước đi một cách thật chậm. Trong đầu cứ suy nghĩ liệu lần này mình có chết không, còn chị, còn tía, họ sẽ như thế nào nếu không có mình? Ra trước cổng nó thấy một người mặt bộ vest đen đứng tựa người vào xe, không ai khác là hắn. Hôm nay nhìn hắn mặt vest quả thật rất đẹp trai, phong độ nha. Không phải mình nó thấy vậy đâu mà học sinh trong trường ai cũng bàn tán xôn xao kìa. Thấy trai đẹp không nhìn là phí á.

-Cô nhìn đủ chưa? Lên xe đi.

Công nhận hôm nay tự dưng hắn nổi hứng ga lăng quá hà, còn mở cửa xe cho nó nữa. Biết bao nhiêu đứa con gái khác đang xé quần xé áo vì ghen tỵ kìa. Há há sao nó cảm thấy hạnh phúc quá.

Trong xe...

-Khi tới đó cô phải...bla...bla...bla...và quan trọng nhất là không được bước ra khỏi xe. Lấy được nó xong tôi sẽ trở lại, Khánh và mọi người sẽ hỗ trợ chúng ta từ phía sau.

-Được, tôi hiểu rồi.

-Ăn đi_ Hắn quăng cho nó một bịch gì đó bự bự.

-Gì đây?_ Nó mở ra, bên trong toàn bánh mì nước ngọt, nhiều quá trời luôn có khi ăn cả tuần cũng không hết ấy. Mà hắn mua chi nhiều vậy nhỉ? Bộ sắp đến ngày tận thế nên mua đồ ăn chống đói?

-Anh mua chi nhiều dữ vậy?

-Tôi không biết cô thích ăn loại nào nên thấy gì mua đó. Ăn đi chạy xe đến tối mới tới.

Đu...công nhận hắn giàu thiệt...thấy gì mua đó, chắc mai mốt rinh nguyên cái siêu thị về luôn quá. Thôi kệ có đồ ăn là mừng rồi. Nó mở bánh ra, khui lon nước ngọt, vừa ăn vừa uống cảm giác sung sướng vô cùng.

-Anh ăn gì chưa hay ăn chung với tôi đi.

-Không, cô ăn đi_ Hắn trả lời một cách dứt khoác không thương tiếc. Là nam nhi ai lại đi ăn bánh mì như vậy chứ, không nam tính chút nào. Có đói thì vẫn phải giữ hình tượng

-Không thì thôi_ Nó không ép hắn nên ăn một mình.

Ọt ọt ~~~~~~

Ồ...hình như có tiếng gì đó. Nó cười cười nhìn hắn, hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc đó không biến sắc. Nó lấy bịch bánh mỳ khác đưa hắn.

-Nè, đói muốn chết mà còn làm bộ.

-Tôi...

-Anh ăn đi, có gì trong bụng thì mới có sức chạy xe.

-Nhưng...

-Giờ có chịu ăn không?

-Tôi đang lái xe, không xé được nên xé ra giùm tôi chứ có từ chối đâu mà...

-À...để tôi...để tôi_ "thiệt quê hết sức" nó suy nghĩ trong đầu. Nó mở ra dùm hắn, hắn cầm định cắn một miếng thì nó liền...tán vào mặt hắn một cái.

Chát!!!!

-Cô đang làm cái quái gì vậy hả!? Không cho ăn thì thôi, cớ sao lại ép tôi ăn khi tôi ăn rồi thì tát vào mặt tôi!? Cô muốn tôi sống sao mới vừa lòng cô? Đây là cái tát thứ hai từ khi tôi gặp cô...

-Xin lỗi tôi chỉ muốn cản anh, tôi sực nhớ trong bánh mì có trứng nhưng anh bị dị ứng với trứng nên...Tôi chỉ muốn cản anh đừng ăn thôi chớ không cố ý, cái này là lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi.

Nó chấp tay trước ngực xin lỗi hắn. Hắn cũng bất ngờ khi nó nói câu đấy, nó nhớ hắn bị dị ứng với trứng? Hừ, cả hắn đôi khi còn quên thế mà nó nhớ.

-Ăn cái này đi, cái này không có trứng, rất an toàn, tôi đã xem qua rồi_ Đưa cho hắn.

Hắn nhìn nó.

-Đừng lo tôi không dùng vũ lực với anh nữa đâu.

Hắn vẫn nhìn nó.

-Sao nhìn hoài vậy?

-Cầm giúp tôi đi, tôi lái xe không tự cầm được.

-Ơ...nhưng mà...

-Nếu cô không muốn có tai nạn giao thông xảy ra...

-Ô kê ô kê, đây cắn một miếng đi.

Và cứ thế, nó ăn một miếng rồi lại đưa hắn một cắn một miếng và thế là hết cái bánh.

Đến chỗ quán QZX. Lúc này trời cũng tối rồi, không ngờ nó lại ngủ quên trên xe của hắn. Nhìn nó ngủ công nhận thật dễ thương a, da trắng trắng hồng hồng nhìn muốn cắn cho một phát...haiz không biết tự dưng hắn lại nghĩ cái gì nữa. Phải tỉnh táo a nhất định phải tỉnh táo.

Ở phía xa có bóng người, thì ra là Minh Loan. Có vẻ nhu cô ta đã đến từ sớm. Hắn lay nó dậy, sau đó căn dặn mọi thứ thêm một lần nữa mới rời khỏi xe.

Bên trong xe.

Reng...reng...

"Tiếng chuông điện thoại? Chắc là anh ta bỏ quên, là anh Khánh gọi, hay mình nghe máy thử?"

-A...

-Phong, chúng tôi bị bao vây rồi, tạm thời không thể tới chỗ của cậu và Ngọc được, giờ phải làm sao đây? Alo...cậu có nghe tôi nói gì không? Alo? Alo?

"Chết rồi. Làm sao đây, không ngờ cô ta dám cho người theo sau. Mình có nên ra ngoài báo cho hắn biết không? Hắn bảo mình không được ra khỏi xe mà, bây giờ chắc bọn sát thủ đang ở bên ngoài, cũng đồng nghĩa là hắn đang gặp nguy hiểm!?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro