Chap 21. Sự thật mất lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết đối với họ thật quá dễ dàng. Chỉ là một cái mạng nhỏ nhoi thôi mà thì có đáng gì đâu.

Bùm!

.

.

.

Tiếng súng đã nổ lên.
.

.

.

Chờ đã, tiếng súng này không phải phát ra từ nòng súng trước mặt nó. Nó mở mắt và nhìn theo hướng tiếng súng thật đã phát ra, người cầm súng đưa ngọn súng vẫn còn đang bốc khói lên miệng và thổi nhẹ...

-Ngọc à cậu nên cảm ơn mình bằng cách đãi mình một bữa ăn thịnh soạn đê_(Au: Bà nội này phái đi ăn dữ ^^. Hân:*Cầm súng chỉa thẳng đầu au* Muốn chết không? Au: Dạ không!) Giọng của Bảo Hân vang vọng từ trước cổng đến nhưng kèm theo đó nó cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng của Hân cho nó, nghĩ đến đây thôi là muốn rơi nước miếng...à không nước mắt chớ!

-Phong! Cậu làm gì vậy? Nếu không phải Hân nhanh tay bắn rơi cây súng trên tay cậu thì cậu đã giết người vô tội rồi đó_ Khánh ngay lập tức phóng xuống xe chạy đến đứng trước mặt che chở cho nó.

Dường như nó cảm nhận được nguồn sát khí nặng nề nào đó ở phía sau a.

-Vô tội? Cậu thì biết gì?_ Hắn vẫn ngang nhiên như vậy.

-Tôi đã biết chuyện cậu giả vờ mất trí nhớ và luôn cả chuyện cậu đi điều tra về hung thủ mà cậu có biết cái tên đưa kết quả cho cậu là do người khác phái tới không? Đây cậu xem đi_ Khánh đưa cho hắn vài tấm hình. Trong hình là một cô gái đang đứng nói chuyện với tên mặt đồ đen, nếu đoán không lầm thì tên này là sát thủ trong thế giới ngầm.

-Đây là...

-Cô gái tên Minh Loan. Còn người kia là người của cô ta.

-Cô ta có liên quan gì đến việc này?_ Hắn nhíu mày hỏi.

-Làm giả kết quả, phái người tới theo dõi hành động của chúng ta, đổ tội cho Ái Ngọc, giết Như. Không tin thì để tôi lấy camera xuống cho cậu xem_ Trước khi bữa tiệc diễn ra anh đã có gắng camera thực ra chỉ để tạo cảm giác an toàn thôi. Không ngờ lại có ích đến vậy. Khánh lên phòng lấy camera xuống và bắt ngay đến đoạn trước khi nó tặng quà cho Như.

Bữa tiệc hôm đó cô ta cũng có mặt. Hộp quà đã bị đánh tráo!? Thì ra là vậy hộp quà lúc đầu không có độc lại bị tráo thành hộp quà có độc. Nhưng sao cô ta lại biết Như sẽ cắt tay để tự giết bản thân mình? Đoạn video vẫn tiếp tục, Như và Loan, hai người gặp riêng nhau để nói chuyện, không biết Loan nói gì mà nhìn biểu hiện của Như trông rất tức giận rồi lại gật đầu. Lúc Như đi rồi trên môi Loan nỡ một nụ cười rất nham hiểm cứ như đã đạt được mục đích của mình.

Mọi chuyện rõ hiết rồi. Hung thủ thật sự chính là Minh Loan...

-Tôi biết trước cậu sẽ ra tay nhưng không biết lại nhanh đến thế. Sáng nay tôi đến chỗ cũ bí mật tìm cậu, có thể cậu biết tôi đến nên lẫn trốn tôi đúng không? Cậu sợ tôi ngăn cản kế hoạch của cậu?

Hắn chỉ biết im lặng, không ngờ từ trước đến nay hắn chưa từng làm sai sót một việc gì nhưng tại sao hắn lại không nghĩ đến cái camera này? Nếu nhớ đến nó thì mọi chuyện cũng không ra nông nỗi thế này.

Hân nói tiếp lời của Khánh:

-Từ trước đến nay trong cách làm việc anh chưa bao giờ sơ suất để phải giáng tội oan cho người khác nhưng chỉ vì một con ả không ra gì mà thành ra như thế. Thật xấu hổ!

-Em nói anh thế nào cũng được, anh chịu nhưng em không được xúc phạm Như vì cô ấy là người tốt_ Đến cuối cùng thì hắn vẫn bao che cho Như.

-Người tốt? Phì *nhổ nước bọt* mắt anh bị mù hả mới nhìn một con quỷ ra người tốt. À...không nên so sánh cô ta với quỷ, như thế chỉ làm ô uế từ quỷ thôi, cô ta không xứng!_ Hân tỏ vẻ khinh bỉ Như và luôn cả hắn.

-Em dám!_Vẻ mặt hắn rất tức giận, hắn tiến đến, lúc này Hân biết cô đã làm cho hắn giận đến mức chắc chắn rằng hắn sẽ đánh cô nhưng cô không sai, cô chỉ nói những gì mình suy nghĩ. Trong khi đó, trước lúc hắn ra tay đánh cô, anh Khánh đã ngăn lại.

-Cậu thử động tay với cô ấy xem, tôi không tha cho cậu đâu!

Nghe được những lời đường mật này, trong tim người nào đó bỗng có chút loạn nhịp á. Được sự che chở của Khánh, Hân can đảm nói tiếp:

-Em từng vào sinh ra tử với anh không biết bao nhiêu lần mà anh lại không tin em. Còn muốn ra tay đánh em. Anh nhớ lúc trước anh bị truy sát là tại sao không? Là do cô "người tốt" Trúc Như của anh đã báo tin cho họ biết đó, từ lâu họ luôn có âm mưu muốn cướp vị trí bang chủ của anh mà anh lại quá tin cô ta, chẳng có chút đề phòng. Còn Ái Ngọc, cô ấy cũng cứu anh thoát chết rất nhiều lần nhưng ngược lại lần nào anh cũng muốn giết cô ấy, nói cô ấy giả tạo. Ừ giả tạo đến nỗi bỏ cả lít máu của mình ra cứu anh. Kể từ hôm nay em dọn qua nhà Ngọc ở, dù anh có dùng kiệu 10 người khiên em cũng không thèm về đâu. *Xoay qua nhìn nó* mình về nhà đi...

Hân cười híp mí kéo nó đi. Khẽ vỗ nhẹ vai nó nói nhỏ rằng "Thoát khỏi nơi này, cậu muốn khóc cứ khóc thật lớn đi. Mình sẽ bảo vệ cậu như lúc trước cậu bảo vệ mình". Nó khóc hết nất, giải tỏ hết mọi nỗi oan ức. Thật lòng chẳng biết sau này còn có thể tin ai được nữa đây vì nó bây giờ đau lòng lắm rồi...

Khánh chỉ biết lắc đầu rồi cũng ngoãnh mặt đi để lại hắn một mình từ từ suy nghĩ. Hình như chẳng phải Hân vừa nói nó bỏ cả lít máu cứu hắn chẳng lẽ những lời lúc trước nó nói với hắn đều là thật!? Camera, trong nhà hắn lúc nào cũng có camera mà sao lại quên được chứ!

Hắn lập tức mở laptop lên xem. Cảnh ở phòng khách. Nó thì ngủ trên giường bệnh trong phòng trị liệu, mọi người còn lại thì đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện gì đó. Quan trọng hơn là phía sau bức tường có cảnh Như đứng nghe lén họ nói chuyện.

Ha...haha...lầm rồi từ trước đến giờ hắn lầm mất rồi. Người con gái hắn yêu lại đối xử với hắn như vậy. Thật buồn cười chết mất!

Còn người cứu hắn thật sự thì hắn không tin, khinh thường người ta, nói người ta giả tạo, xem thường người ta.

Nhớ lại lúc nó đem hắn về khi bị người khác đuổi giết.

Nhớ lại lúc nó đỡ hắn từ trường về khi bị lên cơn sốt.

Nhớ lại lúc nó chăm sóc tận tình, luôn ở bên hắn chân thành khi không có Như.

Càng nhớ lại thì càng đau lòng. Hắn đã quên mất mọi chuyện, chỉ vì mong muốn trả thù cho người luôn tìm cách "giết mình" mà hắn không tỉnh táo, không giữ được lý trí ổn định để rồi dẫn đến cái kết quả thế này, bạn bè bỏ rơi, cả em gái cũng ghét đến nỗi không muốn sống chung...Đáng! Đáng lắm!!!

Giờ hắn phải làm thế nào để chuộc lại mọi lỗi lầm mà hắn gây ra?

Giờ đi xin lỗi có phải đã quá muộn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro