Chap 2. Quá khứ đầy mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hiện tại là 1 cô bé mới 8 tuổi đang bị ốm phải nằm trong phòng, bỗng nghe tiếng BÙM...ĐOÀNG..ở trước nhà. Nó hoảng sợ ngồi dậy mở cửa định tìm ba mẹ, nhưng mẹ của nó đã chạy vào phòng cùng với một sấp tài liệu trên tay. Gương mặt bà đầy máu...

- Chuyện gì vậy mẹ? Ba con đâu? Hồi nãy con nghe tiếng nổi lớn lắm._ Con bé ngơ ngác hỏi.

Bà đau lòng nhìn con. Miệng nói như không ra tiếng:

- Không sao đâu con. Con hãy nghe kĩ lời mẹ, đây là sấp tài liệu rất quan trọng nên con phải giữ không được để rơi vào tay kẻ khác.

Vừa nói bà vừa nhét tài liệu vào con gấu bông mà nó đang cầm trên tay. Vì con gấu có ngăn để đựng đồ nên có thể nhét tài liệu vào. Và nó lúc nào cũng ôm con gấu bông ấy nên bà nghĩ con bé sẽ không bỏ mất nó.

- Tại sao mẹ chảy nhiều máu quá vậy? Ba con đâu rồi? Con mún gặp ba_Con bé vừa nói vừa khóc chạy đến mở cửa phòng thì nhìn thấy ba đang nằm trên sàn nhà người bê bết máu.

Mẹ nó chạy lại ôm nó và đóng cửa phòng lại. Gương mặt của nó hiện giờ không còn một lời nói nào có thể diễn tả được. Bà đưa nó con gấu bông, và nói với nó vài lời từ biệt:

-Con à, mẹ không thể ở bên bảo vệ cho con được nữa. Như đã thấy ba con đã bị người khác giết chết, mẹ cũng không cầm cự được bao lâu thôi con hãy đi theo lối tầng hầm sau kệ tủ để thoát ra ngoài. Bên đó đã có quản gia Trương đón con rồi_ Bà nói rồi ôm nó thật chặt.

-Con không đi! Con sẽ ở bên cạnh mẹ_ Nó không chịu buông mẹ nó ra, nó kéo mẹ đi theo nó.

Ở bên ngoài có tiếng nhiều người đang chạy lên cầu thang và đập cửa phòng. "Nếu không đi nhanh sẽ không kịp" bà vừa nghĩ vừa buông tay nó ra. Bế nó lên tầng hầm để thoát ra ngoài. Nó thì khóc bù lu bù loa không mún xa mẹ.

-Đi đi con, mẹ sẽ ra sau, nha?_ Bà tuy nói thế nhưng bà biết là không thể được.

-Con và bác Trương sẽ đợi mẹ mẹ đi nhanh nha_Con bé chạy đi, quay đầu lại mĩm cười với mẹ để cho bà ấy thấy an tâm.

Vừa ra tới cổng sau nó đã được người đàng ông mặc bộ vest đen chạy đến bế nó đi, không ai khác đó là quản gia Trương.

-Bác ơi đợi mẹ cháu nữa, mẹ còn ở trong nhà, mẹ nói tí nữa mẹ ra mình đợi mẹ đi nha!_Nó ngước mặt lên nhìn ông ấy với vẻ cầu xin.

Nước mắt của ông ấy đang rơi xuống, không ngừng lại được. Ông nhớ lại lời bà chủ đã dặng dò trước khi bà ấy chạy vào nhà để cứu tiểu thư "Ông hãy chuẩn bị xe đi, khi con bé chạy ra hãy đưa nó đi ngay lập tức không cần đợi tôi. Bằng mọi giá xin ông hãy bảo vệ con bé, cầu xin ông!". Ngay lập tức, ông bế nó đi cho dù nó có cầu xin ông đến mấy ông cũng không dừng lại.

Trong cơn mưa, một chiếc xe cố nhấn ga chạy hết tốc độ để thoát khỏi bọn đang bám theo sau. Nó đang ngồi trong xe, trên tay ôm con gấu bông và bị ngất đi. Bởi nó đang bị sốt mà còn phải chạy trốn trong mưa thì thử hỏi sao một cô bé mới 8 tuổi như nó có thể chịu nổi.

Những chiếc xe ngoài sau cứ đuổi theo, phía trước là vách núi mà với tốc độ này xe không dừng lại được. Không còn cách nào khác đành phải nhảy thôi. Ông ôm nó vào lòng rồi mở cửa nhảy ra bên ngoài. BÙM...tiếng chiếc xe nổ và rơi xuống núi. Bọn người kia chạy lại xem xét nhưng thấy chiếc xe đã rơi xuống dưới kia thì không ai có thể sống nổi, đành lên xe quay về.

Tới nơi...

-Bọn mày giải quyết tụi nó sao rồi?_ Người đàn ông được gọi là ông chủ vừa gác chân lên bàn vừa hút thuốc hỏi.

- Hai người đó đều đã bị giết chết, còn đứa bé...._ người đó trả lời ngập ngừng.

- Thì sao? NÓI!_ Ông ta quát lên.

- Dạ con bé ở trên xe nhưng chiếc xe bị nổ và rơi xuống vực.

- Mẹ kiếp, tụi bây làm ăn kiểu gì vậy hả? Con nhỏ đó có thể biết là sấp tài liệu đang ở đâu, bây giờ nó chết rồi thì tao biết kiếm nó ở đâu?_ Ông ta giận dữ quăng điếu thuốc xuống đất, tát vào mặt tên đang nói chuyện với ông.

- Dạ thưa ông hay chúng ta đốt căn nhà đó thì tài liệu cũng có thể bị đốt cháy thành tro luôn_ Hắn đưa ra ý kiến.

- Được, đốt đi nhưng nhớ là phải cho tất cả thành tro bụi_ Ông ta mỉm cười, nụ cười của ông ta thật man rợ.

ó là cái kết cho những kẻ phản bội"

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro