Chap 17. Trong quán Bar (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 người họ cứ lao nhanh trên đường cao tốc.

Nó ngồi trên xe tức ứ chịu được. Sao là hắn chở mà không phải sư huynh Phúc của nó? Hay Khánh ca ca cũng được? Còn Duy ca?

Ui, biết ngay số khổ, vận may đen đuổi cứ bám lấy nó. Người xưa có câu "ghét của nào trời trao của đó" quả không sai. Nó ghét hắn nhưng làm gì cũng có hắn "góp phần". Tuy nói vậy, nãy giờ ngồi sau lưng hắn cảm thấy...đã lắm luôn.

Ấy, không phải mê hắn đâu mà mê xe mô tô của hắn kìa. Chạy êm cực kì luôn, phóng ào ào, gió mát rười rượi làm người mê xe mô tô như nó "sướng" phát khiếp.

-Nè, ngồi sát vô.

-Hú hú hú!!!!!

Nghe nó "hú" là hắn biết nó chẳng có nghe gì. Hắn cũng chả hiểu sao phải chở đứa bị bệnh như nó? Nếu hắn không chở chẳng lẽ để đứa khác chở sao? Nhất định không được!!! Dù gì đang đóng giả vợ của hắn thì ai lại cho vợ mình ngồi xe của thằng khác!!!

Nghĩ đến thằng khác chở vợ mình là hắn lại tăng tốc xe.

Nó ngồi đang "dang tay hứng gió" thì bị một lực mạnh đẩy ra sau.

-Á!? Sao chạy nhanh mà không báo trước? Cũng may là tôi không bị văng ra khỏi xe đó!

-Kêu ngồi sát vô mà có thèm nghe đâu!

-Thì ngồi sát rồi nè!!!

Đang vui thì bị hắn làm cho mất hứng.

-Ôm chắc tôi đi!

-Nghĩ sao vậy trời!? Tôi dành cái ôm trai đầu tiên cho...

-ÔM ĐI! Cấm nói nhiều!

-Ừ thì...ôm NÈ!

Nó công nhận rất nghe lời nhưng cục tức trong lòng lại càng to lớn. Sao nó sợ hắn dữ vậy cà? Ở dưới quê nó toàn làm chị đại mà lên đây lại sợ thằng ôn binh hách dịch đó!? À...nó chỉ nhịn, NHỊN HẮN THÔI.

Đây là lần đầu tiên hắn chở người khác ngoài Trúc Như, lúc trước Như ngồi ngoan lắm lại còn ôm hắn thật chặt như nó bây giờ. Nhưng từ hôm đó, khi cô làm cho hắn mất lòng tin thì những suy nghĩ tốt đẹp về cô đã không còn sâu đậm như trước nữa rồi.

Nó và hắn không để ý có sự căm tức đang bùng cháy ở phía sau. Đó là Khánh, Phúc và Duy. Họ chẳng hiểu nó nghĩ cái gì mà lại ôm hắn? Còn chặt nữa kìa! Ui giời ơi, sao tự nhiên họ lại thấy đau lòng quá vậy nhỉ? Tức muốn điên luôn ấy. Càng tức thì càng tăng gas, càng chạy nhanh để rượt hắn mà...không lại.

Bốn chiếc xe chạy vèo vèo cứ như đang đua khiến người đi đường muốn né cũng không né kịp...

-Ông nội ơi chạy từ từ thôi! Nhém nữa đụng người ta rồi kìa!_ Nó la lối um xùm vào tai hắn.

-Biết rồi bà nội đừng hét nữa!_ Hắn chịu không nỗi nên la lại.

Hai người vẫn um xùm và lu xu bu dù đã đến quán Bar...

-Má ơi! Bước xuống, nhứt đầu quá!

-Không! Má ngồi đây luôn.

-Hứ!_ Hắn quay đi

-Tưởng má không biết à? Hứ HỨ HỨ!!!_ Nó nhại lại y chan mà lớn tiếng hơn.

Trong một khoảng không gian nào đó, có 6 người đang nói chuyện với nhau...

-Em nghĩ nên cho cô ấy biết đến chúng ta nhiều hơn_ Hân nói với giọng nghiêm túc.

-Có quá lộ liễu khi để một đứa con gái hơi bị "ngây thơ" đó biết đến một "thế giới chết chóc"?_ Khánh hơi băn khoăn về vấn đề này.

-Nếu muốn biết sự thật thì phải liều thôi_ Châu lên tiếng.

-Liệu cô ấy có bị tổn thương và...ghê tởm mình?_ Mỹ Anh hỏi.

-Chúng ta chỉ cần cho cô ấy biết, còn quyết định thế nào thì đến đó rồi tính_ Duy nói.

6 người bàn xong, đúng ra chỉ có 5 người thôi vì Phúc không có nói gì hết. Họ lập ra một kế hoạch nhỏ có thể gọi đó là thử lòng nó. Xem thử cách phản ứng và đặt biệt là quan sát hành động của nó.

Vào trong quán Bar...

4 cô gái bước vào trước, chỉ vừa vào đã có cả đống cặp mắt nhìn họ.

-Mấy cô em đó coi bộ được á!_ Người thứ 1.

-Tao thích nhỏ bên phải hơn_ Người thứ 2.

-Còn tao thấy thích nhỏ tóc đỏ_ Người thứ 3.

Nó nghe loáng thoáng có người chỉ trỏ nên ghé vào tai Hân hỏi nhỏ.

-Họ nói mình phải không?

-Cậu đừng lo, mình đang ở đây thì thằng nào dám đụng tới?

-Ukm.

Bỏ ngoài tai những gì mấy tên "biến thái" đó nói, nó cùng Hân, Châu và Mỹ Anh đến ghế sofa ngồi nhâm nhi mấy ly nước. Mấy anh cũng dùng vài ly rượu cho khuây khỏa.

-Nước gì vậy? Nếu là rượu thì mình không biết uống đâu!_ Nó nhìn cái ly có nước màu đỏ lắc đầu.

-Ưm, ngon lắm uống thử đi, một tí chắc không sao đâu_ Mỹ Anh cười cười.

-Đi Bar chơi thì nên uống một miếng đi_ Châu cầm lên đưa cho nó.

-Uống được chứ? Không bị gì chứ?_ Nó cầm ly Châu đưa mà hỏi lại.

-Đã bảo ngon là ngon!_ Hân khẳng định.

Nó có hơi do dự và định uống rồi nhưng...

-Không biết uống thì đừng uống_ Hắn nốc hêt ly rượu của nó đang cầm.

-Ơ...cái tên này...rót dùm mình 1 ly nữa đi_ Nó thấy hắn cầm uống hết rồi, cứ như là hắn đang khiêu khích nó, nghĩ là nó không uống được sao? Nó nhờ Châu rót thêm 1 ly nữa và nó cầm lên, y như hắn nó cũng nốc hết luôn.

Mới uống vào tuy hơi khó chịu nhưng chỉ một lúc sau, cảm nhận lại thì nó thật sự rất ngon!!!

-Cho mình uống nữa đi! Công nhận ngon thiệt.

-Em mới thử nên uống ít thôi, nhiều quá là say đó_ Khánh có chút ngăn cản.

-Không! Không chịu! Uống nữa uống nữa cơ!!!

-Kệ đi Khánh, lâu lâu đi chơi cho em ấy thoải mái chút!_ Duy nói. Khánh cũng gật đầu chỉ biết nhìn nó uống rượu.

Tuy không nói gì thêm nhưng nhìn vào là biết nó say rồi. Tửu lượng của nó thật thấp không thể tưởng!

-Chào anh! Em là Minh Loan. Anh có bạn gái chưa?_ Có cô gái lạ đến hỏi hắn. Nhưng hắn không trả lời, tỏ vẻ khinh bỉ.

Tiếp tục phía sau có thêm 3 cô gái nữa đến, có lẽ cũng là đồng bọn của cô gái tên Minh Loan.

-Ý! Anh này chẳng phải là Thanh Duy con của nhà tỷ phú nổi tiếng?_ Cô gái này tên Linh Linh.

-Còn người ngồi kế bên là Hoàng Phúc, hoàng tử âm nhạc của trường CL?_ Đây là lời nói của Xuân Bình.

-Hai người còn lại chắc chắn là Thanh Phong và Nam Khánh. Anh Khánh ơi em yêu anh nhìu lắm đó!!!_ Dứt tiếng cô chạy lại ôm lấy cánh tay Khánh. Cô là Hạ Nhi.

Tội nghiệp Hạ Nhi, đúng là cô gái đáng thương. Đã dám gọi tên anh Khánh trước mặt Hân mà còn động vào cơ thể của anh thì đúng là con này chán sống rồi. Máu dồn lên đến não, cô định đánh cho ả một trận nhưng nghĩ lại nếu làm vậy chả khác gì phơi bày việc cô Thích anh? Phải kiềm chế mới được.

-Sao? Em thích anh đến vậy sao? Ôi, tiếc quá anh có bạn gái rồi.

Nghe Khánh nói anh đã có bạn gái thì trong lòng Hân có chút vui vui. Còn Nhi thì bất ngờ và muốn xử lí nhỏ đó ngay lập tức.

-Ai vậy anh nói đi?_ Hạ Nhi giận dữ đứng dậy.

-Anh không thể nói được, em thông cảm nhé!_ Khánh nỡ nụ cười dịu dàng.

-Anh ấy nói có bạn gái rồi thì nên tự biết NHỤC mà đi đi_ Hân nói nhẹ nhàng nhưng gằng mạnh chữ NHỤC.

-Còn anh Phúc/ Duy chưa có bạn gái chứ?_ Linh Linh và Xuân Bình cùng đồng thanh.

-Bọn anh chưa có bạn gái..._Duy cầm ly rượu khẽ đu đưa.

-Mà đã tìm thấy người mình thương rồi_ Phúc nhắm mặt tựa vào thành ghế sofa.

Như phản ứng của Hạ Nhi, Linh Linh và Xuân Bình đều rất bất ngờ vì từ đó đến giờ các cô gặp ai cũng bị nhan sắc "bá đạo" này làm cho ngây ngất. Còn các anh sao lại dám từ chối?

-Thanh Phong, đừng nói...anh...cũng... _Minh Loan ngập ngừng.

-Mắt cô có vấn đề nên không nhìn thấy người con gái đang ngồi kế tôi?_ Giọng hắn trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Tưởng nó sẽ phản ứng dữ dội lắm, nhìn kĩ thì nó say rồi, ngồi cứ cà gật cà gù...

-Thôi nào, cô ấy như vậy rồi, với lại cô ta đâu sánh được với em, em thấy thích anh lắm làm bạn trai em đi!

-Cô phiền quá đó!_ Hắn nói, giọng vẫn lạnh.

-Sao? Phiền ư? Thế anh chứng minh đi! Nếu anh dám Hôn cô ta thì em sẽ tin và không làm phiền anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro