Chap 15. Cô...là một ngoại lệ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đánh một cái rõ đau...

Nhưng nó sao dám đánh lại, người ta lớn hơn nó tới mấy chục tuổi lận.

-Đồ con đỉ, hóa ra là mày à, bày đặc ăn nói cho lễ phép vô, mày là cái đứa hại con gái tao mất mặt rồi khiến nó tự tử đúng không?

Người phụ nữ lên tiếng chửi bới nó. Trúc Như, cô ta tự tử sao? Nó nhớ là có người giết chết...Haiz càng ngày càng rối á.

-Con không có, xin bác hãy suy nghĩ lại...

-Không có? Mày nói dễ nghe nhỉ? Bộ cha mẹ mày không dạy mày cách làm người à, đồ cái thứ giết người, uổng công cha mẹ nuôi mày cho lớn đầu...à, mà không biết cha mẹ mày có còn không nữa hay chết quách cả rồi?

Chửi nó chưa đã, chửi luôn cha mẹ nó. Nhịn? Sao nhịn nỗi? Có đứa con nào đứng yên nghe người ta chửi cha mẹ mình hoài vậy không? Đúng là người giàu thì thường không có ăn học, cả phép nói chuyện lịch sự cũng không biết.

-Xin bác ăn nói cẩn thận lại!

Ai? Ai đã nói lên nỗi lòng của nó? Nhìn ra đằng sau, một dáng người cao ráo bước xuống cầu than, gương mặt có chút hồng hồng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng và đi về phía nó...

-Con rễ à!

Bà ấy lên tiếng gọi người đó quả là ngọt ngào.

-Từ nay, bác đừng đến đây nữa.

-Con...

-Tôi không nói lại lần hai.

Giọng nói rõ lạnh nên hai người đó có chút sợ hãi đành quay gót ra về. Nó đứng đó nhìn hắn không rời mắt, bình thường hắn cũng nói nó như thế sao hôm nay lại bảo vệ nó? Hắn càng tiến sát lại gần, tay bỏ vào túi quần móc ra một chiếc khăn tay và đưa cho nó.

-Mặt cô dính máu kìa!

Câu nói của hắn làm nó bừng tỉnh, nhìn xuống cái khăn hắn đưa nó không biết nó có nên nhận hay không ta?

Chưa suy nghĩ xong, hắn quăng khăn lên bàn cho nó tự sinh tự diệt. Hành động đó khiến hắn mất đi hình tượng "Soái ca" trong lòng nó rồi. Mà soái gì mà soái chứ, chửi nó không ra cái hệ thống gì, ăn nói cũng chẳng nhỏ nhẹ làm sao mà là soái được.

Nó nhìn hắn với ánh mắt căm ghét không thương tiếc. Tự mình chạy đi vào nhà tắm rửa mặt.

Khi đi ra thì thấy hắn cứ ẹo qua ẹo lại trông như con giun ấy. Mặt hắn có vài hạt đỏ nỗi lên không lẽ là...dị ứng.

-Nè, bị dị ứng hả? Sao nỗi tùm lum lên kìa?

-Lúc nãy cô cho cái gì vào đồ ăn của tôi?

-Ừ thì...gạo, hành ngò, gia vị bình thường như muối, tiêu, hạt nêm...

-Còn gì nữa?

-À, còn có trứng gà!

-Trứng? Trời ơi, tôi rất muốn giết cô ngay bây giờ!!!!

-Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tôi có biết đâu, tôi thấy cháo bỏ trứng ngon mà...

-Ngon cái đầu cô!!!

-Xin lỗi!

Một người thì đứng gãi, người kia đứng xin lỗi rối rít. Nó phải đi mua thuốc cho hắn uống chuộc tội, khoảng vài tiếng sau hắn cũng hết. Hắn bắt nó ở lại làm con ở, ngồi trên giường sai tới sai lui. Vẫn làm theo nhưng nó càm ràm miết khiến hắn chịu hết nỗi kêu nó ngồi yên một chỗ, có thể thì bịt miệng lại luôn.

Không khí thật yên ắn.

Ào...ào...!!!!!

Mới nói yên ắn thôi mà trời mưa rồi, thiệt tình. Mưa? Nói mưa mới nhớ, từ nhỏ nó rất ghét mưa. Lí do là...

-Sao cô run lên thế? Lạnh hả?

-Không có.

-Mặt cô cũng hơi xanh nữa.

-Anh có thể cho tôi ngồi kế anh không?

-Nói lí do.

-Làm...ơn đi...

Mưa ngày càng lớn, nó năng nỉ hắn cho ngồi kế vì nó sợ...rất sợ...

Hắn chả hiểu nó đang bị gì.

Cả người khẽ run lên nhè nhẹ, nó co chân lại, hai tay vòng qua ôm đầu gối, cuối mặt xuống không nói nên lời. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng đó là báo hiệu cho tiếng...sấm sắp nổ.

Nó nhào qua giường bên cạnh ôm cứng hắn và...

ẦM! ẦM! ẦM!

Tiếng sấm nỗ vang trời, nó chỉ biết nhắm mắt, ôm hắn thật chặt.
Hắn thấy nó hoảng sợ vậy nên cũng để yên cho nó ôm.

-Cô sợ sấm à?

-Sợ hức...hức sợ...

Giọng nói đức quản hình như nó đang khóc. Hắn đã từng thấy nhiều người khóc trước đây nhưng sao nhìn nó hắn có cảm giác như cần phải bảo vệ nó, chăm sóc nó và yêu nó...

Lúc sau, trời hết mưa. Không ngờ nó đã ngủ thiếp đi trên người hắn, hắn có hơi nhăng mặt nhưng chỉ bỗng chốc lại nỡ nụ cười nhẹ. Chẳng hiểu tại sao lại cười, chẳng hiểu tại sao hắn thích nó ôm hắn vậy, rõ ràng là hắn đã yêu Như mà sao khi ở bên Như hắn lại không có cảm giác này?

Nó mở mắt ra, nhìn lại tình trạng hiện tại là nó đang ôm hắn, nếu bình thường thì hắn có thể đẩy nó ra mà sao hắn lại...

-Tôi không sao rồi, anh buôn ra được chứ?

-Ừm..ờ..

Hắn có hơi e ngại, mặt xoay qua chỗ khác để nó không thể nhìn thấy mặt hắn đang đỏ lên.

-Cảm ơn, người anh hết sốt rồi đó, ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi.

-Sao cô sợ sấm?

-Hả?

-Tôi chỉ hỏi 1 lần.

-À...lúc tôi cỡ 10 tuổi, ba tôi đi làm để tôi ở nhà một mình. Đúng ra là tôi không sợ đâu, chẳng qua là có hôm trời mưa cũng khá to, tôi thấy có cậu bạn kia đứng ngoài mưa khóc um lên, tôi chạy ra kéo vào nhà nhưng không ngờ bị sét chạy xoẹt qua vai. Giờ còn để lại sẹo nè.

-Ngu thật, thằng đó liên quan đến cô sao mà cô cứu?

-Thì thấy tội nên cứu dù sao cũng cỡ tuổi nhau mà cậu bạn đó nhìn cũng đẹp trai lắm ó. Không biết bây giờ cậu ấy ở đâu nữa, hôm đó ba mẹ cậu ấy tới rước đi rồi mà bằng xe hơi nha đảm bảo đó là công tử nhà giàu.

-Haiz...mê trai gớm!

-Kệ tôi, không mê trai thì chẳng lẽ mê gái à? Tôi nhớ tôi có cứu một người nữa, anh ta bị xã hội đen rượt, té nhào vào cả tôi nữa chứ, người thì đầy máu me...

-Bỏ đi! Cô cứ thích rước...rước gì nhỉ? Ừm...đúng rồi "rước tọa vào chân"

Hắn vừa nói gì thế, cả những câu nói quen thuộc mà cũng nói sai được sao trời?

-"Rước họa vào thân" không phải "tọa vào chân"

-Ừ đúng rồi đó!

-Tôi mà không giúp anh ta thì chắc anh ta ngủm củ tỏi lâu rồi chứ đâu còn ngồi đây cải nhau với tôi.

-Cô nói làm tôi có chút gì đó nhột à.

-"Tôi nói anh chứ ai, kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc!Sao trên đời có kẻ ngu muội như hắn chứ?".

Nó suy nghĩ trong đầu, thật ra là nó rất muốn nói thẳng người cứu hắn là nó không phải Như, nhưng nó nói rồi mà hắn có thèm tin đâu, giải thích chi cho mệt đằng nào hắn cũng có muốn nghe.

-Bộ anh yêu Như nhiều lắm sao?

-Phải.

-Nếu cô ấy nói dối anh có tha thứ?

-Không bao giờ, dù cho tôi có yêu cô ấy thế nào nhưng tôi rất ghét sự lừa dối.

-Tôi cũng vậy.

Bỗng...

-Anh! Em đã tìm ra người giết Như rồi.

Hân xông thẳng vào phòng, trên tay cầm cái kẹp mà tôi tặng Như hôm trước...

-Ai vậy Hân?

Nó hỏi trong sự hồi hợp.

-Em nói gì vậy, Như đang ngay cạnh anh mà?

-Anh tỉnh táo lại đi, đây là Ái Ngọc không phải Trúc Như.

Hân thấy hắn nói thế, trong lòng cứ bực bội, con nhỏ kia có gì đáng mà để một người anh cô luôn xem trọng phải phát điên lên chứ.

Hắn đưa tay lên ôm đầu, lăng qua lăng lại trên giường, miệng kêu lên đau đớn. Nãy giờ bình thường mà sao giờ hắn quằn quại thế nhỉ?

-Nè, sao vậy hả?

Nó leo lên giường gỡ tay hắn ra, hắn nhanh tay kéo tai nó xuống, miệng khẽ thì thầm.

-Làm theo kế hoạch.

Kế hoạch gì? Nãy giờ hắn có nói kế hoạch nào đâu mà thực hiện. Chẳng biết thế nào, nó cứ nói đại.

-Anh...anh bình tĩnh, em ở đây, Như đang ngay anh trước mặt anh đây này.

Lập tức hắn ôm chầm lấy nó, lại khẽ thủ thì vào tai: "Diễn hay lắm!".

Đờ mờ thằng này, không phải do hoàn cảnh ép buộc nó có thể để yên cho hắn ôm vầy sao.

-Hân, mình nghĩ anh cậu không khỏe nên mình khoan hãy nói sự thật đi.

-Đành vậy thôi chứ mình thấy ảnh vầy cũng...

-Cậu ra ngoài một chút đi, lát nữa mình ra sau nha!

-Được...

Hân quay gót bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Gương mặt cô có chút biến đổi, không còn là một cô gái hiền lành nữa, mà đó là sự hiện diện của một...ác quỷ.

Quay trở lại căn phòng...

-Bỏ ra coi!

-Không!

-Làm đang làm cái trò gì thế hả? Anh biết tôi tên là Ngọc rồi sao phải nói dối như anh bị lú vậy?

-Tôi muốn tự điều tra, không cần ai nhúng tay vào vì tôi không tin bất cứ ai cả.

-Ngay cả 3 anh kia? Cả Hân?

-Tất cả.

-Trong đó có tôi đúng không?

-...

-Sao không trả lời?

-Cô...

-Thế nào?

-là một ngoại lệ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro