Chap 11. Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này đổi ngôi kể nha ^^.

Tôi ngồi nói chuyện với anh Khánh cũng được một lúc lâu rồi. Nếu không có anh chắc tôi buồn chết mất. Lý do: nhà thì rộng, tụi kia thì đi mua đồ chưa về, hắn thì đi...thôi kệ hắn tôi không quan tâm, còn hai anh kia vẫn phải vào công ty phụ giúp gia đình một số việc. À mà tại sao mấy anh ấy còn trẻ tuổi như thế mà phải đi làm nhỉ? Chắc là quá xuất chúng? Ừ chắc vậy.  Sở dĩ tôi gọi họ là anh vì một lí do rất ư là đơn giản: nghe Hân gọi riết tôi quen luôn. Xem như mình có thêm mấy người anh vậy.

-Ê, ra mở cửa cho em đi!

Tụi nó mua đồ về, Anh Khánh định ra mở cửa nhưng tôi ngăn lại.

-Anh để đó, em ra mở cho.

-Em cứ ngồi yên ở đây, tụi nó chắc mua nhiều đồ lắm em ra xách không nổi đâu, để anh.

Anh đứng lên, nắm lấy tay tôi không muốn buôn, ánh mắt anh nhìn tôi quá...long lanh. Gặp mấy cô khác là ngã ngữa rồi, xui cho anh, em bị dị ứng với mấy người "đập choai" nên việc anh muốn thể hiện bản lĩnh phái mạnh thì cứ thể hiện bằng cách xách đồ đi. Em sẽ ngồi xem anh thể hiện nha.

-Hai người, một đứng một ngồi, không ra mở cửa, định ngồi đây đóng phim lãng mạng hả?

Tiếng hét của nhỏ Hân đang đứng thở hổn hển, ánh mắt trừng lên trông rất đáng sợ. Hân đáng sợ một phần là do đi mua đồ chung với Châu, mà đi mua bình thường thì không nói, Châu lựa món này Hân gạc bỏ ra lấy món của Hân, tới Hân lựa Châu cũng gạc bỏ món Hân lấy món của Châu. Cả hai gây lộn từ siêu thị đến khi lên xe vẫn không ngưng, Mỹ Anh giận quá lớn tiếng chửi họ vài câu mới chịu im. Tội nghiệp Mỹ Anh, đi mua đồ đã mệt rồi lại dắt thêm hai con chó với mèo theo nữa. Về tới nhà, Hân còn gặp cảnh anh Khánh với tôi nắm tay nhau khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Anh bỏ tay tôi ra, xoay qua cười với Hân.

-Định ra mở cửa nhưng em vào luôn rồi.

-Giỏi lắm, anh giỏi lắm. Hứ!!!

Hân bỏ đồ xuống, đi thẳng về phòng. Châu và Mỹ Anh cũng nhìn tôi chằm chằm, họ lắc đầu cứ như tôi gây ra chuyện lớn vậy. Hình như là Hân đang giận. Giận ai? Giận tôi á? Tôi làm gì sai nào? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi không hiểu chuyện gì mà cũng ngốc nghếch lên năng nỉ dù mình chẳng làm gì sai...

Cốc...cốc...cốc

-Hân! Cậu không định nấu đồ ăn hả.

-Không biết nấu! Mấy người tự nấu đi.

-Ngọc đã làm gì sai? Hân nói Ngọc mới biết chứ.

-...

-Cậu rủ mình tới đây rồi bỏ mình với hai người kia tự nấu à? Mình làm gì để cậu giận, có phải là chuyện anh Khánh bỏ mặc cậu không ra mở cửa không? Chuyện nhỏ thôi mà cậu đừng giận nữa.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, là thời cơ nên tôi bước vào. Phòng Hân rất to, bằng cái nhà mà lúc xưa tôi ở với tía lun đó. Nhắc tới tôi mới nhớ, lâu rồi không điện về thăm tía, mong tía vẫn khỏe.

-Nè, cậu ngồi xuống đây đi.

-...

-Ngọc! Cậu đang nghĩ gì đó?

-Không có gì đâu, hihi.

-Tớ nói cho cậu nghe bí mật này nha.

-Nói đi.

Nhỏ kéo tôi lại gần, ghé sát vào tai tôi nói thật nhỏ. Lúc đầu thấy cũng bình thường còn lúc sau thì tôi đơ mặt

1s

2s

3s

-TRỜI ĐẤ....

Tôi không kềm chế được sự bất ngờ, liền la lớn nhưng Hân dùng tay bụm miệng tôi lại làm tôi không la được nữa. Tôi bình tĩnh lại, nhìn Hân với ánh mắt trêu chọc.

-Thì ra là vậy, thế nãy giờ cậu giận đùn đùn là ghen đấy hả?

Hân thẹn thùng, đỏ mặt gật đầu. Tôi vát tay lên tráng đi đi lại lại lòng vòng, đáng ra tôi nên biết sớm hơn chứ. Dù gì thì trời cũng gần tối, thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Tôi hứa với Hân là sẽ không nói chuyện này với ai biết, tôi hiểu cô ấy sợ có câu trả lời, thà đừng nói ra cứ giữ trong lòng có lẽ tốt hơn. Cả hai đứa vui vẻ xuống bếp nấu đồ ăn. Tôi lo phần pha chế nước, tụi nó không cho tôi nấu vì sợ lại chạm đến vết thương. Châu thì chỉ biết cắt nguyên liệu, người nấu là Mỹ Anh, còn nêm nếm là Hân. Anh Khánh trải khăn bàn, trang trí, sắp xếp lại bàn ghế cũng đã xong. Anh lựa chọn nơi tổ chức tiệc ở gần hồ bơi, phía trên được gắn những chiếc đèn pha lê lấp lánh nhưng không kém phần sang trọng, màu sắc chủ yếu của bữa tiệc là màu lam nhạt rất dễ thương. Công nhận anh rất biết cách tổ chức tiệc nha, nhìn cứ y như là đã làm rất ư là nhiều lần rồi đấy. Tôi nghĩ chỉ là bữa tiệc bình thường thôi có cần làm quá lên như vậy không.

Mọi việc hoàng thành đúng vào 6h30 tối. Hân, Châu, Mỹ Anh kéo tôi lên phòng để...làm đẹp. Họ đã chuẩn bị riêng cho mình nhưng bộ trang phục rất là quý phái.

-Trang phục các cậu đẹp quá đi!

-Cảm ơn! Hân có tương lai làm nhà thiết kế thời trang mà sao lựa đồ không đẹp được Châu nhỉ?

-Phải đó!

-Ố hôhô, chị Hân đây đã ra tay rồi thì mọi chuyện không thành vấn đề. Ngọc lại đây, tụi mình sẽ biến cậu thành thiên nga đẹp nhất buổi tiệc cho tụi anh mình lé mắt chơi.

-Thôi...không cầ...Á!!!!!!!!

Cuộc đời của tôi đó giờ chưa biết trang điểm là cái quái gì cả, mà tôi cũng chả thích, ở trên tivi nhìn mấy cô người mẫu trang điểm cứ như là hóa trang ngày Halloween ý. Tôi thấy mặc đồ đơn giản là được sao cứ phải bắt tôi mặt đầm, trang điểm chi vậy trời.

Do có tới 3 người nên tôi không thể chống cự được. Một hồi cũng xong...

-Ok các cậu nhỉ?_Hân hỏi.

-Quá ok lun chứ_Mỹ Anh gật đầu.

-Ừm_Châu cũng gật đầu.

Tôi nhìn lại mình trong gương, "Ôi trời!" Là hai từ tôi thốt lên ngay lúc đấy. Tôi chả nhận ra chính mình nữa.

-Mình...mình..

-Quá bất ngờ chứ gì, tác phẩm của tụi mình là phải đẹp chứ_Hân cười.

-Do cậu đẹp sẵn rồi nên chỉ cần dặm tí phấn, bôi tí son là thành công chúa lun_Mỹ Anh nói.

-Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

-Thôi ra ngoài đi chắc khách tới đủ rồi_ Châu càu nhàu.

-Cậu mời ai?_ Tôi nhìn Hân.

-Thì chỉ có mấy anh mình, còn mấy ảnh rủ thêm ai thì mình không biết.

-Đi thôi.

Chúng tôi cùng nhau gia nhập tiệc...

Vừa bước xuống tôi để ý là chỉ có 3 anh kia thôi với vài cô bạn trong lớp nhưng tôi không thân lắm. Còn một người chưa tới mà khỏi tới lun cũng được.

Hân bước xuống cầu thang, cô mặc một chiếc đầm ren màu kem trễ vai. Loại vải ấy theo tôi được biết là may bằng chất thun laza, thấm hút mồ hôi cực tốt. Phần viền được may tinh tế, ôm sát cơ thể, tạo nên vẻ quý phái cho người mặc. Cô mang đôi giày cao gót cùng màu. Còn tóc được xoãn ra có uống cup phần đuôi, cô trang điểm nhẹ nhàng trong suốt trông rất đáng yêu.

Mỹ Anh thì mặc đầm xanh nhạt, dịu dàng, lãng mạng, tươi mát, màu xanh ngọc ấy có khả năng hấp dẫn và chinh phục mọi ánh nhìn bởi nét kiêu sa có cả đôi chút quyến rũ trong đó nữa. Giày cô mang có màu trắng. Cô có làn da trắng nên việc trang điểm cũng không cần phải quá dày, chỉ cần một ít phấn, son, chuốt mascara là được. Mái tóc xoăn được tết xéo một bên trông cô dịu dàng đi hẳng. (M.A: Bộ bình thường tui không dịu dàng chắc? Au: Ấy ấy chỉ là dịu hơn bình thường thui mà ^^)

Còn Châu, chà chà... cô ấy rất nỗi bật nha, mái tóc đỏ được búi cao đấy là điểm nhấn, còn về trang phục, cô ấy mặc váy màu tím, ai cũng nghĩ màu tím sẽ làm cho bạn già hơn nhưng không đâu bộ Châu mặc rất trẻ trung lun. Chân váy tím mix áo len trắng pha ren cộng với đôi giày đen nữa càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm. Về phần trang điểm thì...giống hai chị kia, rất đẹp và tự nhiên.

Ai cũng là một đại tiểu thư danh giá, còn tôi chỉ là một đứa con gái bình thường tuyệt đối không thể so sánh với nhau. Tôi biết mình không nên nghĩ vậy nhưng đó lại là sự thật, sự thật dẫn đến đau lòng.

Ba người họ bước đến bàn ngồi, mọi người khách đều ngỡ ngàng với nhan sắc nghiêng thành đổ nước ấy. Tôi vẫn đứng chân ra đấy không dám bước xuống do sợ một điều là gặp hắn...

-Ngọc? Cậu đâu rồi? Châu, lên lôi câu ấy xuống đi, chắc ngại nên không dám xuống.

-Từ từ đã...

Vừa nói, Châu nhìn ra cổng thấy một người bước vào à không phải là hai người mới đúng. Người con trai mang bộ vest đen trông thật lịch lãm, còn cô gái lại mặc chiếc đầm trắng có đính hạt trân châu. Cả hai người họ rất...đẹp đôi. (Sao au viết hai chữ "đẹp đôi" mà lại thấy đau lòng quá nhỉ? T.T)

-Cô ta là ai?

-Người sắp trở thành chị dâu của  mình đấy, Trúc Như.

-Ô...mai...gọt...

Hân đứng lên đi ra ngoài gặp hắn...

-Chị cũng đến đây sao?

-Ơ...thì...

-Sao lại không?_Hắn ta chen vào, giọng nói lạnh lùng.

-Tới thì vào đi_Sắc mặt Hân biến đổi, không còn vui tươi như lúc đầu.

-Vào thôi em_Hắn nỡ nụ cười.

Nụ cười ấy có rất nhiều người muốn thấy trong đó có tôi. Sao hắn không bao giờ nhìn tôi mà cười lấy một tiếng chứ? Tôi chả biết mình đang nghĩ gì nữa, tôi không muốn làm kẻ thứ ba chen vào chuyện của người khác nên tôi sẽ cố gắng không chạm mặt với hắn ta. Đành quay lưng đi.

-Ngọc! Bước xuống đây cho tớ.

-...

-Đừng để tớ lên đó nhá.

Trông Châu có vẻ hơi bực bội, tôi lấy hết can đảm của mình bước xuống...

-Mình xuống ngay mà đừng giận!

Trên người tôi đang là chiếc đầm đen tuyền, Hân đặt người may cho tôi đấy, lúc đó tôi còn ở bệnh viện nên không biết gì đến việc này. Chiếc đầm không quá kín cũng không quá hở, đủ để tôi đồng ý mặc. Ngắm sơ qua thôi cũng thấy rất tuyệt rồi, lần đầu tiên được mặt chiếc váy đẹp thế này lun đấy. VUI QUÁ ĐÊ!!!!!!!!

Ai cũng nhìn tôi chằm chằm cứ như tôi là "động vật quý hiếm" vậy.

-Hôm nay em đẹp lắm nha!_Khánh nói.

-Sư muội của huynh đây sao? Nhìn muội đẹp quá_ Là sư huynh Phúc của tôi đấy.

-Không ngờ là em đó nha, tiên nữ của lòng anh_ Đây là Duy.

-Cảm ơn, các anh quá khen rồi. Cũng nhờ có các cậu ấy nên em mới được như vầy.

Tôi cười nhẹ, nói chuyện với các anh một lúc tôi lại đi đến chỗ ba cô gái xinh đẹp của tôi.

Do chưa quen giày cao gót còn thêm việc lúc trước bị trật chân nên tôi đi hơi chậm, nhưng nó không theo ý tôi nó cứ lật qua lật lại mãi ý. Từ từ thôi... được rồi...sẽ quen thôi...

-Á!!! Không ổn rồi...

Tôi vấp phải thứ gì đó tôi cũng chả biết. Trời xuôi đất khiến sao cho tôi ngã vào một người, theo tôi cảm nhận bờ vai này rất rắn chắt, cánh tay thon dài nắm lấy vai tôi...

-Xin lỗi! Xin lỗi! Đôi giày tôi đi không quen nên...xin lỗi!

-Cô lợi dụng cái lý do đó để ngã vào người tôi chứ gì? Tôi biết thừa.

Giọng nói lạnh lùng cứ như tản băng bắc cực. Không sai, không sai, cái người lúc nào cũng nghĩ tôi lợi dụng, lúc nào cũng nói tôi giả tạo, xem tôi như kẻ ham tiền đây mà...Trương Thanh Phong. Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đẩy hắn ra

-Đúng! Tôi là vậy đó. Ai cần anh đỡ tôi rồi nói tôi lợi dụng thế này thế kia hả?

Hắn trừng mắt nhìn tôi, tôi cũng trừng mắt nhìn hắn, hắn cuối xuống tai tôi nói nhỏ:

-Nhìn cô cũng được đấy!

P/s: Like truyện để mình có động lực viết tiếp nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro