Extra: Tình yêu của người lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: SuHo
Cậu: Lay
Hắn: MinSeok
Nó: Chen

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Byun MinSeok cùng với Zang YiXing là thanh mai trúc mã thân thiết từ lúc nhỏ. Nhà họ Zang vốn là người Trung, nhưng vì trụ cột gia đình được thăng cấp chuyển công tác tới Hàn làm việc cho nên gia đình phải chuyển theo.

Cậu Zang YiXing hay được gọi là Lay có tính lơ đãng lại thơ ngây vô cùng yếu đuối dễ bắt nạt cho nên hắn luôn bên cạnh che trở cho cậu. Dù biết đến 1 ngày Lay cũng phải rời xa hắn. Tuy là hàng thân thiết thân thiết xóm tối chiều khuya tắt đèn có nhau, nhưng bên gia đình hắn lại có hôn ước riêng cho con mình.

Năm nay MinSeok cuối cấp 3, bận rộn chuyên tâm cho việc học quên mất có người em trai cần hắn che trở. Sự việc cậu bị bắt nạt hắn không hề biết lại ập tới vào ngày hắn thi, nhưng cũng vì vậy Lay cũng đã nắm được nữa cuộc đời mình rồi. Thấy chưa, chìa tay ra là đã nắm được rồi nè.

- Hửm??? Sao lại nắm áo anh???_ Anh đang soạn thảo cho công việc sắp tới, kỉ niệm ngày thành lập 10 năm trường được xây dựng.

- Hội Trưởng..._ đỏ mặt, là đỏ mặt nha_ anh tại sao lại lúc đó cứu em???

- Nào anh đã bảo cứ gọi anh là SuHo rồi kia mà_ bỏ đống giấy xuống anh vương tay ra véo hai má_ giúp người cần phải có lí do sao???

Anh là Park SuHo, hội trưởng trường cậu đang học, là người đã cứu cậu trong lần bắt nạt đó. Câu trả lời của anh dường như không giống với cậu tưởng tượng liền bĩu môi. Được rồi hiện tại người ta là người yêu của ai đó rồi không thể nói ngọt ngào hơn được sao >w<. Thấy bảo bối mình biểu môi liền bật cười nói thêm câu nữa cho cậu hài lòng.

- Là thấy ai đó quá dễ thương lại bị bắt nạt cho bên ra tay nghĩa hiệp cứa con thỏ ra khỏi đám sói hoang.

- Không đúng không đúng nha.

- Không đúng cái gì cơ???

- Anh cũng là sói thôi *phồng má* lợi dụng người ta không để ý liền ăn đậu hủ.

- *Thơm hai má* haha được được anh là sói.

- A~ - lại đỏ mặt rồi.

Cậu và anh đã trở thành một đôi sau sự kiện bị bắt nạt sau sân trường. Cụ thể chỉ là bị đám con gái hâm mộ anh MinSeok đe dọa mà thôi.
Nhắc mới nhớ, năm nay anh MinSeok đã lên đại học, dạo này cũng không đến chơi với cậu nữa. Bản thân chưa nói với hắn là mình đã có bạn trai. Chắc chắn anh MinSeok sẽ rất buồn. Sau khi kể việc mình vừa nghĩ ra với người yêu. SuHo liền dắt tay cậu về nhà tạ tội với anh trai kết nghĩa của YiXing.

- Em là SuHo là người yêu của YiXing_ SuHo lịch sự cuối đầu chào hắn.

- Chào, tôi là MinSeok anh trai kết nghĩa của YiXing_ lịch sự cười cho lấy lệ, hắn cảm thấy trái tim có một chút đau.

- Xin lỗi anh MinSeok, em không nên giấu anh_ Giống như biết mình có lỗi Lay như con thỏ cụp tai xuống.

- Ngốc quá, bây giờ em đã nói rồi còn gì_ mỉn cười nhưng lòng chua xót.

- Anh MinSeok anh có thể đi chơi với tụi em được không??? Coi như chuộc lỗi.

-...- Đắng đo một hồi hắn gật đầu đồng ý- Được.

- Hay quá vậy để em rủ thêm một người, là bạn thân nhất của em đó.

Sau cuộc trò chuyện và cuộc gọi cho ai đó, ba người cùng nhau đến Lotter Word-công viên lớn nhất Hàn Quốc. Đến nơi thì có một người đã chờ sẵn trước cổng.

- ChenChen bên này *giơ tay kêu gọi*

- Thỏ ngơ cậu đây rồi *bay lại ôm* hôm nay sao có hứng rủ tớ đi chơi thế, mọi hôm chẳng phải bỏ tớ đi với hội trưởng gì đó của cậu sao.

- Này nói như tớ vô tâm lắm vậy-Nắm tay nó kéo lại hai người kia- ChenChen đây là SuHo hội trưởng cậu vừa mới nhắc đó, còn đây là anh MinSeok anh kết nghĩa cũng là thanh mai trúc mã với tớ.

- Chào anh hội trưởng- quay sang hắn định cuối đầu chào- Chào anh, em là JongDae cứ gọi em là...*đơ*...

Nó là trúng tiếng sét ái tình khi vừa mới ngước lên nhìn hắn. "Thật dễ thương" tiếng lòng ai đó đang gào thét mãnh liệt.

- Gọi là gì???

- Ch...Chen ạ *đỏ mặt*.

Lay thấy bạn mình đỏ mặt thì ngơ ra, chỉ khi được anh thì thầm gì đó vào tai thì mới cười rộ ra. Sau đó chạy lại dắt tay bạn mình chạy vòng đến khu vui chơi, giúp bạn khỏi cái hoàn cảnh ấp a úp úng. Hai người đàn ông mẫu mực đi phía sau canh chừng, vừa kiêm vệ sĩ vừa kiêm chồng đẹp trai nha. Mà có chỗ không đúng, nó đâu phải người yêu của ai kia đâu.

Chơi một hồi nó cùng cậu đều mệt lã và than đói. Dù chẳng có lí do gì phải để người khác mua đồ ăn hộ, bản thân cũng có tay chân nên bỏ lại con thỏ ngơ trên bàn, nó tự mình mua chút đồ ăn mình muốn.

- Tổng của cậu là 20 ngàn won.

Tính móc túi ra trả tiền thì ai đó đã nhanh tay trả giúp nó.

- Em sẽ trả lại tiền anh sao.

- Không cần.

- Không được, hay là chút em mời anh nước nhé.

- Được.

Sau đó nhanh chóng các món ăn đều được xử sạch một cách nhanh gọn lẹ vì hình như ai cũng đói mà. Chen tự cử mình đi mua nước, Lay cũng tính đi giúp bạn thì hắn giơ tay ra cản, nói là sẽ đi giúp.

Vì không biết hắn thích uống loại nước nào, nó đắn đo một hồi vẫn không biết nên chọn thức uống nào thì có một giọng nói vang lên.

- Cho một ly Capu ít sữa.

Quay lại thì thấy lòng ngực ai kia. Mặt nó bỗng chốc đỏ bừng lên. Lấy hai tay che mặt nó không muốn hắn thấy cảnh xấu hổ này.

- Của quý khách, tổng 12 ngàn Won.

Vì sợ hắn lại trả tiền, nó liền làm một lèo chuỗi động tác móc ra đại một tờ tiền lớn sau đó trả cho chủ quán. Đợi tới khi tiền dư được thối về mới an tâm.

- Không ai giật trả tiền với em đâu.

- Em...em...

- Được rồi mang về thôi.

- Vâng.

Thế là cả ngày vui đùa trải qua nhiêu đó. Chen bỗng chốc thấy tim mình cứ đập nhanh, nhờ sự trợ giúp thì đã biết mình yêu ai kia rồi. Mà bản thân hồi đó giờ ngang nhiên làm đủ chuyện, không vì một chút nhỏ này mà không tiến tới. Cùng với việc tra khảo quân sư tình yêu thỏ ngơ và cả đống cách trên mạng. Nó quyết định theo đuổi hắn.

Hàng ngày, vào buổi sáng thì mua đồ ăn mặt dày đòi đi học chung (trường khác nhưng cùng đường). Buổi trưa thì sách cặp sang trường hắn, cùng nhau ăn trưa. Tan về thì đợi anh trước cổng ( vì đường về cũng phải đi ngang qua trường SuLay và Chen ) tối nhắn tin hỏi thăm sau đó là dòng tin chúc ngủ ngon đi kèm theo là dòng chữ em thích anh.

Được theo đuổi đối với hắn là một phiền hà. Hết đám con gái nay lại tới nó. Mà vì nó làm bạn thân của Lay nên hắn nể mặt ngày ngày bị nó đi theo làm phiền. Thật ra thì cũng không phiền lắm, bởi vì vó hơi chút thinh thích đứa nhỏ kia. Nhưng cứ dằn dặt bản thân còn yêu Lay cho nên đâm ra chán ghét nó. Có lần vì bực tức phải hoàn thành bản thảo cho giáo sư mình không ưa, hắn lên tiếng quát tháo nó trước bao người.

- Cậu rãnh như vậy thì kiếm người nào chơi đùa đi, tôi không có thời gian giúp chơi cùng cậu.

- Em...em...

- Mau cút đi, cậu thật phiền toái.

Chỉ cần câu nói đó, nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Không còn những buổi sáng với đồ ăn thơm ngon cùng cậu đến trường, không còn những buổi trưa hộp cơm tự làm. Chiều tan học cũng không lấy bóng dán ai kia đứng đợi mình trước cổng, cũng không còn những tin nhắn hỏi thăm đặc biệt là dòng chữ em thích anh. Cứ như thế, cái quĩ đạo nhàm chán quay về bên hắn.

Bất chợt nhận ra có ai kia làm phiền quen rồi. Không thấy liền trống vắng không thôi. Nhìn ra cửa mong ai đó lại đến làm phiền nhưng e là đã không còn nữa. Một tuần trôi qua mà cứ như một thế kỉ.

- "Không được rồi phải mau chóng tìm em ấy".

Tình huống xảy ra, chưa kịp tìm nó thì ba mẹ hắn nằng nặc ép hắn đi coi vị hôn thê. Đến cái xã hội nào rồi còn có nhưng phong tục này.

MinSeok hắn bất ngờ , thật sự quá bất ngờ khi vị hôn thê chính là người hắn muốn tìm. Nó ngồi đó, đối diện hắn nhưng không hề ngoảnh mặt lên nhìn hắn. Nó sợ đối diện với MinSeok, nó sợ lại nghe thấy câu đau lòng trước đó.

Ba mẹ hai bên thì rôm rả nói chuyện. Đến khi bàn tới việc cưới xin thì mới chú ý tới hai người họ.

- Tụi con không có phản đối chứ???_ Ba nó lên tiếng.

Im lặng

- ...c..on....con phản đối_ Là nó không phải hắn.

- Tại sao??? - Hắn nhíu mày.

- Anh...anh ấy.... không có thích con..

- Không sao, con cứ ở bên cạnh nó sau này sẽ có tình cảm thôi_ Mẹ hắn cười.

- Con... không muốn cưới anh ấy - Chen cảm thấy mình thật sự ka kẻ nói dối trắng trợn rồi.

- Tại sao???- hắn lại tiếp tục hỏi.

- Là anh không yêu em thì chúng ta cưới nhau làm gì? - nói đến đây nó không thể kiềm lại được nữa rồi, nó khóc.

- Ba mẹ con xin phép.

Nói rồi MinSeok bế nó đi trong sự ngỡ ngàng của người lớn.

Nhà riêng của hắn không xa đi khoảng 10 phút là tới. Nó vẫn khóc, chỉ là khóc thút thít. Cho đến khi được bế vào nhà vẫn không nín được. Bế lên đùi, MinSeok ôn nhu hôn lên mắt nó ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống.

- Anh không cần phải làm vậy???- Nó vùng vẫy- Buông em ra.

- Tại sao anh không cần???

- Anh làm vì chỉ vì ba mẹ bắt buộc thì em không cần anh thương hại.

- Anh có nói là do ba mẹ ép buộc sao???

- Nhưng chính là anh không thích em, là anh chán ghét em- Nó lại sắp khóc tới nơi rồi.

- Anh xin lỗi, đừng xa lánh anh- hắn giữ chặt lấy eo cậu- Anh thích em.

- Anh nói dối.

- Là thật.

- Em không tin.

- Anh sẽ chứng minh.

Nói rồi hắn ghì cổ nó kéo xuống hôn lấy, bao trọn bờ môi nó. Hôn đến không còn không khí hắn mới buông cậu ra.

- Anh...

- Đã tin chưa???

- Em.... tin... *cuối đầu*

- Tại sao lại không nhìn anh?

- Ngượng....

- Haha....

Ừ thì đồng ý là làm người yêu của người ta rồi. Ừ thì cũng sắp làm vợ người ta rồi. Ừ thì hạnh phúc lắm.

- Anh yêu em Kim JongDae.

Đám cưới diễn ra không lâu sau đó. Là do sự hối thúc của hai bên gia đình mà hắn vừa 19 đã cưới vợ. Còn nó vừa 17 đã cưới chồng. Còn SuHo với Lay hả? Ừ thì không bị hối thúc của hai bên gia đình nhưng làm người ta mang thai rồi không cưới là không được đâu nha.

Ừ thì tên của con của gia đình SuLay là Park ChanYeol.

Ừ thì con của gia đình MinChen tên là Byun BaekHyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro