TWENTY : Please Come Back !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 : Eighteen

Thân thể tôi đau nhói.Chết tiệt ! Sao tôi lại phát minh ra loại thuốc này ?

Trong vài phút mà tôi nghĩ là tôi đang lịm đi trước khi nhìn thấy mình là Shiho Miyano,tôi thấy Kudou - kun ôm lấy Mouri - san.Cậu ta uống thuốc giải trước tôi.Cậu ta chạy đi trước khi tôi kịp quay ra để nói chuyện về Gin,nhưng cậu ta chạy mất.À phải,tên Gin ấy còn sống !

Kudou- kun chắc hẳn rất nhớ Mouri- san.Tôi ôm lấy thân mình và suy nghĩ,sao tôi có thể đưa thuốc cho cậu ấy. Một khi chúng tôi đã uống thuốc giải rồi thì chúng tôi là người dân nước lã, chả quen biết cũng chả thuộc về nhau.

Mẹ kiếp! Cái viên thuốc này lại hành hạ tôi ! Quá đau đớn mà tôi lăn xuống giường.Tiếng hét ấy cứ thế mà thét lên từng đợt.Đau chết đi được

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kudou đang ở Anh,hẳn là tên thám tử đấy phải điều tra cái vụ án nào đó. Kể từ lúc tôi uống thuốc giải đến nay đã một tuần rồi, và cũng một tuần ấy,tôi chưa gặp Kudou.

Tớ muốn nói với cậu...tớ đã tham gia vào một hội mà cậu quen biết...

Tổ chức Áo đen nay đã không còn nữa. Nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm mà lo lắng.

Kudou...Tớ sắp gặp lại cậu khi tớ với hình dáng là Shiho..

Tôi đứng trước gương và  mệt mỏi.Tôi yêu thân thể Haibara Ai này, nhưng bất đắc dĩ tôi phải uống thuốc giải VĨNH VIỄN. Chắc chắn tôi sẽ nhớ cái hình dạng bé nhỏ đó, mà tôi chỉ giữ trong giấc mơ,trong những tấm hình mà tôi chụp với bọn Genta,Mitsu,Ayumi,Conan hay Ran, ông Mori,bác Agasa và mọi người.

Tôi bước ra ngoài sân vườn nhà bác tiến sĩ.Nó trong lành như mọi hôm nhưng có chăng là tôi cao hơn nên nhìn nó khác hơn ? Tôi có lẽ vẫn 'chưa quen' với thân thể cũ này ?

Tôi sắp rời xa nơi này rồi...

"Ai-chan đi rồi sao? Tiếc quá!"

"Haibara-san thật không trở về được nữa, tớ nhớ cậu ấy."

Tôi nghe tiếng trẻ con ở ngoài đường. Chúng đang nhắc 'tên' tôi.Chúng bước vào cổng nhà bác tiến sĩ mà hầu như là không nhận ra tôi đang đứng đấy.

"Chị là ai?"

Thằng nhóc Genta này,cậu không nhớ tớ sao?

" Có phải chị là người đã cứu bọn em tại căn nhà bốc cháy ở khu rừng năm đó ?" Mitsuhiko ngơ ngác hỏi tôi.Chà,nó thông minh hơn rồi đấy!

"Ừ, là chị đây !"

"Wow !!" Chúng nó nhìn nhau rồi hét lên." Tụi em đã tìm chị nhiều lần nhưng không thấy."

Tôi nhìn chúng rồi cười. " Chị chỉ xuất hiện hai năm một lần thôi. Chị sẽ nhớ mấy đứa lắm ! Tạm biệt!"

"Khoan đã !" Tiếng đứa con gái gọi tôi quay lại " Chị tên gì?"

Tôi nở nụ cười nhẹ với chúng "Shiho Miyano.Tạm biệt Genta , Mitsu và Ayumi nhé !"

"Tạm biệt!"

Tôi có thể nghe bọn chúng thì thầm về việc tại sao tôi lại biết tên bọn chúng.Nhưng quan trọng gì, bây giờ tôi cần đi ăn,người tôi lã cả rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ.Quán Poirot,tuyệt vời làm sao,nơi này gắn với tôi cả triệu kỷ niệm.Về con mèo Tai Đại Úy, hay tên Bourbon ấy,dù tôi biết hắn không phải là người xấu,nhưng mọi khúc mắc giữa tôi và hắn vẫn chưa hề giải quyết xong.Người hầu bàn đến và đưa tôi ly trà đá và ly sinh tố bơ, cô ấy cười với tôi và sau đó quay lại với dĩa mỳ ý.

"Hey,cậu cũng ở đây à Shiho ?"

Có một tiếng nói phát ra ở chiếc bàn phía sau lưng tôi."Sera Matsumi..?"

Cô ấy cười và để lộ chiếc răng nanh."Cậu biết tớ ?"

"Cậu bớt diễn sâu đi." Tôi nhìn cô ấy đi về phía bàn tôi " Chính tớ mới là người hỏi sao cậu ở đây?"

Sera nhún vai "Định mệnh dẫn lối thôi !"

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn sau khi tên Heiji khốn nạn khi lỡ mồm nói ra tôi cũng là người bị teo nhỏ như Kudou với Sera.Nghe nói lúc đó cô ấy rất sốc.Sau đó thì cô ấy bắt chuyện với tôi như những cô bạn 18.Chúng tôi thân nhau từ đấy.

"..Mừng cậu trở lại,Shiho Miyano !"

Chúng tôi ôm lấy nhau.Cô ấy vẫn như hồi nào."Cậu có kế hoạch gì không sau khi trở về hình dáng cũ ?"

"Tớ sang Pháp với tiến sỹ Agasa."

Cô ấy hốt hoảng nhìn cô "Không được ! Cậu ở lại đây đi ! Mọi người, tớ và thằng cột nhà cháy vẫn tin tưởng ở cậu mà !"

"Tớ có bảo tớ sẽ ở đấy luôn đâu." Tôi bật cười với sự hoang dạ hay ngây ngô cái quần hòe chết tiệt gì đó của cô ấy.Sera là thám tử kia mà,sao cô ấy có thể bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng đến vậy. "Tớ chỉ ở đó hai năm thôi"

Tôi có thể thấy Sera thở phào " Yeh,cậu xém giết tớ "

Cô ấy nở nụ cười,chào tạm biệt tôi và ra khỏi bàn.

" Tớ là một thành viên FBI "

Sera - sau khi đứng lên ra khỏi cửa - sững lại nhìn tôi với vẻ bất ngờ " Khi nào ?"

"Khoảng 1 tuần trước.Đó là lý do tớ phải đi Pháp.Không đơn thuần là du lịch với bác Agasa,mà là thám thính một tội phạm trốn qua bên đó."Tôi đứng lên và lại gần cô ấy " Hai năm lận đấy, chịu nổi không ? Cô bạn ?"

Sera mỉm cười " Yeh,mình chờ cậu !"

Tôi nhớ nụ cười đó như in.Tôi chắc chắn sẽ rất nhớ cô ấy..

_________________

Tôi kéo chiếc vali đi vào sân bay.

Trước khi bước lên máy bay, tôi ngoảnh lại.Tháng 4 năm nay sao mà lạnh,dù tôi biết là ở trong hè,nhưng có gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Từng hơi thở của tôi thật khó khăn, phải nói là đóng băng. Là bởi vì không có cậu ấy..

Hai năm nữa thôi, liệu tôi có chờ được ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro