15. Yêu anh vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy là một cảnh sát nổi tiếng nhất thành phố Los Angeles. Em đã tham gia nhiều phi vụ bắt những tên trộm nổi tiếng hay những kẻ sát nhân hàng loạt. Chỉ cần 2 ngày, em đã tìm ra nơi ở, thông tin của một tên sát nhân. Với đầu óc nhanh nhẹn, em đã nhiều lần đạt được nhiều thành tích lớn, mọi người đều gọi em với biệt danh "nỗi ám ảnh của những kẻ sát nhân".

Hôm nay đang xử lý công việc thì em nhận được một cuộc gọi,nội dung cuộc gọi như sau:

"Hiện nay có một tên sát nhân khét tiếng đang tung hoành trên phố Los Angeles, hắn đã sát hại 200 nạn nhân. Hắn tên Nguyễn Quang Anh. Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận hắn trong vòng một tháng và tống hắn vào nhà giam!"

"Đã rõ!"

Không suy nghĩ gì thêm, em nhanh tay search tên hắn. Hắn là Nguyễn Quang Anh, 25 tuổi. Đối tượng sát hại là những cô gái làm sugar baby. Nhiệm vụ của em hôm nay là phải tống hắn được vào tù!

Tối đến, em lang thang trên đường thì cảm thấy có ai đó sau lưng mình. Em bình tĩnh cố tình bước nhanh thêm, quả nhiên là người phía sau cũng bước nhanh. Em nhẹ nhàng rút súng quay lại chỉa vào đầu tên kia. Quả là như em đoán, hắn là Quang Anh. Người em tìm kiếm bấy nay

"Ấy người đẹp~, anh đã làm gì đâu mà"

"Ai mà biết được? Anh theo tôi làm gì?"

"Thấy cưng dễ thương, muốn theo cưng về~"

"Vậy anh có muốn tìm hiểu tôi?"

"Nếu người đẹp muốn~"

Sau lần gặp ngày hôm đó, hai người đã thật sự đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau. Tiếp xúc với hắn nhiều, em cảm thấy hắn không đáng sợ như em nghĩ, hắn ở bên em rất hiền, em muốn gì cũng cho em, luôn nghe theo lời em và chẳng bao giờ lớn tiếng với em cả. Em dần dần thích hắn, dù em biết cả hai đến với nhau là không thể. Hắn là sát nhân, em là cảnh sát. Tình yêu này không bao giờ sảy ra được cả nhưng em cũng chả nỡ nhìn người mình yêu bị chính mình tống vào tù cả.

Tối đến, em nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì hết, ngồi đờ đẫn ra nghĩ về hắn, tâm trí em giờ đây bấn loạn. Em không nỡ bắt hắn, không nỡ nhìn hắn bị tử hình. Em vô thức nhấc máy bấm vào số điện thoại quen thuộc, giọng khàn khàn nói vào loa

"Anh hả..? Qua nhà em được không, em nhớ anh quá à.."

"Chờ anh chút nhé, anh xử lý chút việc rồi anh qua"

Cúp máy, em vẫn ngồi nhìn vào khoảng không, có lẽ điều sai lầm nhất của em là thích hắn, yêu hắn. Nhiều lần em thấy mình tội lỗi lắm chứ.

Chuông cửa reo lên, em chạy ra mở. Thân ảnh quen thuộc đứng trước mặt em, em không kiềm được ôm chầm lấy hắn. Hắn khá bất ngờ với hành động này của em, không biết em gặp phải vấn đề gì mà lại như vậy. Hắn cuối xuống nói nhỏ vào tai em

"Vào nhà rồi ta nói chuyện, ở đây không hay đâu em"

Bế em vào trong, đặt em ngồi lên đùi mình, hắn nhẹ giọng hỏi em

"Em có sao không? Em sốt hay bệnh à?"

"Không, chỉ là muốn gặp anh thôi à. Em nhớ anh, có lẽ đây cũng sẽ là lần cuối cùng em nói ra ba từ này.."

Nắm chặt tay hắn, em cố nuốt nước mắt nói. Không đợi anh nói, em nói tiếp

"Anh...có muốn làm tình với em không..?"

"Được thôi, em muốn là được.."

Đè em xuống giường, hắn hôn ngấu nghiến môi em như được hôn em lần cuối. Chuyển môi xuống cổ, hắn mút mạnh lấy phần cổ trắng non nà. Cởi hết những thứ vướng víu trên người em, hai nhũ hoa nhỏ hồng hào đã thu hút hắn nhìn của hắn, cuối xuống mút lấy nhũ hoa. Bên em chỉ biết rên rỉ trong sung sướng. Lỗ nhỏ của em bên dưới đã chảy nước, hắn cho một ngón, ra vào từ từ và thêm ngón nữa để nới lỏng. Miệng nhỏ xinh của em giờ chỉ toàn phát ra những tiếng rên rỉ dâm dục, cảm giác đau giờ chả còn nữa.

Hắn rút tay ra, đâm cậu nhỏ của mình vào trong, nước dịch bên trong chảy ra ướt hết một mảng ga giường. Hắn cầm lấy eo em ra vào nhẹ nhàng. Cả hai phối hợp nhịp nhàng. Hai người ân ái trong đêm tối, chỉ lần này thôi. Không có lần sau đâu...

Làm tình xong, em rút người vào lòng hắn nhỏ giọng bảo

"Anh...ngày mai anh đi theo em đến một nơi được không?"

"Hửm? Được thôi, nhưng sao lại đến đó?"

"Đến nơi em thích.."

"Ừm, ngủ đi em. Trễ rồi.."

Nhắm nghiền mắt lại, em cố quên đi những suy nghĩ đấy mà ôm hắn ngủ.
____________________________
Sáng hôm đấy, em nắm tay hắn đến một chỗ trồng đầy hoa, cả hai không nói lời nào mà chỉ ngắm nhìn những bông hoa. Hắn không biết những cảnh sát đang truy lùng mình đã sẵng sàng lao ra.

Em quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy sự buồn bã, giọng đầy sự mệt mỏi nói với hắn

"Anh này, cảm ơn và xin lỗi anh vì tất cả nhé..!"

"Sao lại xin lỗi?"

"Vì em thấy em không xứng để yêu anh"

"Còn cảm ơn?"

"Cảm ơn anh vì đã cho em biết yêu là gì, cảm ơn anh vì đã luôn nhẹ giọng với em, cảm ơn anh vì không bỏ rơi em.."

Em rút cây súng từ trong túi ra chỉa thẳng vào đầu hắn, những cảnh sát đã mai phục từ trước lao ra bắt lấy hắn. Em cố nuốt nước mắt nói

"Xin lỗi anh, em là cảnh sát. Cảnh sát thì sao mà yêu được sát nhân?"

"Đúng...chả ai lại đâm đầu vào yêu tên sát nhân như anh cả. Sát nhân thì làm gì có trái tim.."

Nghe đến đây, em chẳng còn cố được nữa. Khóe mắt em đỏ hoe đẫm nước mắt. Hắn cười nhạt rồi an ủi em

"Cảnh sát nhỏ, anh xin em đừng khóc nhé? Anh thương..! Cái vòng anh tặng em, có khắc tên anh, nếu em buồn thì lấy nó ra ngắm, anh luôn ở đó nghe em tâm sự... Giờ thì anh đi, em bé nhỏ của anh, anh yêu em...!"

Cảnh sát lôi hắn đi vào xe, em đứng chôn chân nơi đó, chân em cứng đờ chả nhất lên nổi. Đoạn tình gian dở này, em chả muốn nó kết thúc như thế. Coi như em nợ hắn một tình yêu trọn vẹn.

Hai tuần sau, hắn bị tuyên bố tử hình và em chính là người kết thúc cuộc đời hắn. Ra đến nơi hắn bị tử hình, ánh mắt em vô hồn nhìn hắn. Giơ súng lên thẳng tay nổ phát súng, sau đó em chỉa súng vào đầu mình như lúc em chỉa vào đầu hắn. Đùng!! Em gục xuống đất, tất cả cảnh sát hốt hoảng không tin vào mắt mình. Em chết trước mặt mọi người nhưng không ai làm được gì.

Em theo anh, đi đến nơi ta có thể yêu nhau mà không ai cấm cản...!
____________________________
Thì ờm...mấy bà đang suy nghĩ là sao Quang Anh chỉ giet sugar baby thui đúm khummm? Thì theo cốt truyện của tui mà tui khum thêm vô là hồi xưa ba của Quang Anh có người khác, bỏ mẹ của Quang Anh, mà cổ cũm là sgbb nên Quang Anh kiểu hận á mấy bàaa,nên là mới giet mấy người đó áaa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro