13. Cha Dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Quang Anh đã từng đổ vỡ một lần, cha cậu bỏ đi năm cậu 7 tuổi, giờ thì cậu cũng đã 22 tuổi rồi. Mẹ cậu đã bước thêm bước thêm bước nữa, chẳng biết bà ấy thương vì tình cảm hay thương vì tiền mà đem một thằng nhóc mặt búng ra sữa về, bắt cậu kêu là cha.

"Quang Anh, ra đây chào cha dượng đi con"

"Cái gì? Dượng á? Bà có nhầm lẫn gì không đây? Cái mặt non choẹt như này bà đem về bắt tôi gọi bằng cha dượng à?!"

"Đừng có mà hỗn! Xin lỗi anh nhé, con em nó tính tình thế thôi, từ từ rồi quen à. Đây là Hoàng Đức Duy, là chủ của 20 công ty lớn nhất Sài Gòn đấy"

"Thế "dượng" đây của con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"20 rồi"

"20? Nhỏ hơn tôi tận 2 tuổi cơ, bà đùa à? Thôi, bà làm gì làm, tôi cũng chẳng rảnh để quan tâm."

Quay người trở vào trong, cậu cười khẩy một cái, tò mò xem "dượng" đây bị mình thao nát sẽ ra sao nhỉ? Chắc quyến rũ chết mất. Có lẽ mọi người cũng thắc mắc cậu sao lại xưng hô với mẹ bằng bà đúng không? Đơn giản thôi, năm cậu tròn 10 bà cũng đem một người đàn ông về, ông ấy chẳng ưa gì cậu, suốt ngày đàn đúm gái gú bỏ bê gia đình, có ngày cậu bị ổng đánh đập chẳng có lý do. Cậu kể lại với mẹ thì lại bị mẹ cho một cú tát, bà ấy nói cậu không ngoan nên bị như vậy là đáng. Kể từ đó vết thương tâm lý không bao giờ lành được, cậu luôn căm thù người mẹ ấy, dần dần cậu cũng chẳng ngó ngàng gì bà ấy nữa.
____________________________
Đến tối, cậu vừa viết nhạc xong, mò xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì thấy hộp cơm trên bàn cùng tờ note

:"con trai nhớ ăn cho đỡ đói nhé, cha đi công việc đến tối khuya mới về"

Coi bộ cũng được, thấy cũng ok, thôi ăn tạm hồi "cha dượng" về ăn lại cũng được.

Đến 3h sáng, cậu đang nằm trên giường lim dim ngủ thì nghe tiếng mở cửa phía dưới, chắc về rồi. Xuống xem thì thấy em ngồi sụp xuống sofa, xuống gần thì người nghe nồng nàn mùi rượu, cậu tính dìu em đi lên phòng nhưng không nổi. Chật vật một hồi cậu quyết bế theo kiểu công chúa thì bế lên cái một, coi bộ em nhẹ thật.

Đặt em lên giường, định quay đầu đi thì vạt áo cậu bị kéo lại, quay đầu lại thì bị em kéo xuống ôm.
Phà hơi vào tai cậu, em cất giọng thì thầm

"Con trai~cha muốn làm tình a~"

"Hah!, chiều cưng tất"

"Phải gọi là cha chứ~!"

Xé toạc chiếc áo sơ mi trắng, thân ảnh nhỏ nhắng mịn màng hiện trước mắt, cậu cuối xuống ngậm lấy đầu ti hồng hào, tay không yên mà xoa xoa cậu nhỏ của em. Đức Duy bên dưới chỉ biết ngửa đầu lên rên rỉ, cởi phăng chiếc quần jean đi, cậu nhỏ bên trong lớp boxer đã rỉ nước.

Lật người em lại, vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn, cởi đi chiếc boxer vướng víu ấy, lỗ nhỏ hồng hào hiện ngay trước mắt, không cần bôi trơn cậu đút thẳng vào trong khiến em giật mình. Do không bôi trơn nên việc ra vào cũng khó khăn. Em dưới này đây đang chìm vào cơn khoái lạc, đầu óc mụ mị chẳng còn nhận thức được. Tiếng rên dâm dục của cả hai vang lên trong căn phòng.

Vốn dĩ Đức Duy chẳng yêu thương gì mẹ Quang Anh cả, Đức Duy chỉ là muốn nhìn thấy nhan sắc của con trai bà ấy thôi. Mà coi bộ làm tình cũng giỏi, sướng đến run cả người đây thây.

"Cha dượng ơi, con làm thế này đã đủ làm cha sướng chưa~?"

"Ưm...a...đủ...rồi~"

"Cha không sợ mẹ con buồn hả~"

"Kh-không...cha chỉ...ưm.. yêu con...ư...thôi~"

Quang Anh cầm điện thoại để lên tai, giọng khinh bị nói vào điện thoại

"Bà nghe chưa? " Người yêu" của bà chỉ yêu tôi thôi. Ẻm đang bị tôi làm cho đến khóc đây này"

Nói rồi cậu cúp máy, quăng sang một bên rồi bắn vào trong. Cuối xuống thì thầm vào tai em

"Ba hiệp nữa cưng nhé~?"

"Ưm...phải gọi là cha chứ~"
_____________________________
Nói chung là mẹ Quang Anh chỉ là cameo thoiiiiii=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro