10. Đạo tàn bụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Anh là một đặc nhiệm của một băng nhóm chuyên đánh cắp trang sức quý hiếm trong bảo tàn, những món đồ quý giá được trưng bày trong những bảo tàn nổi tiếng đều bị Quang Anh lấy cắp một cách âm thầm, anh là một trong những đặc nhiệm giỏi nhất băng CDA và hôm nay có một phi vụ cho anh là đánh cắp chiếc nhẫn đá quý ở bảo tàn DAM, cục kim cương màu đỏ là điểm nhấn trên chiếc nhẫn, xung quanh là những hột kim cương nhỏ đính xung quanh trông rất đẹp mắt, chiếc nhẫn được bảo vệ bằng một lớp kính dày. Nó có giá khoản 5000 tỷ. Những phú ông phú bà giàu có, có tiếng tăm trong giới thượng lưu cũng chỉ có thể ngắm nó chứ chẳng thể mua.
____________________________
Tối hôm đó anh nhận được nhiệm vụ từ cấp trên là phải đánh cắp chiếc nhẫn đó, chẳng nghĩ gì thêm anh phóng con mô tô đến thẳng bảo tàn, thay đồ thành người tham quan, bước vào bên trong anh ngó nghiêng xem chổ cất giấu chiếc nhẫn nằm ở đâu, sau khi tìm được chỗ cất giấu, anh bước vào đánh ngất bảo vệ lấy chìa khóa kho, mở được của thì trước mắt anh là một màng tialayzer dày dặn bao phủ lấy chiếc nhẫn. Với độ dẻo dai của anh thì anh dễ dàng vượt qua đến trước hộp nhẫn, ánh sáng của kim cương hắt thẳng vào mặt anh, anh dùng búa đập bể lồng kính, sắp đụng đến chiếc nhẫn thì anh nghe tiếng nạp đạn súng sau lưng anh, anh nuốt ngụm nước bọt tỏ ra ổn rồi quay ra sau. Một người con trai dáng mảnh khảnh đang chỉa khẩu súng lục vào đầu anh, anh cười khẩy hỏi

"Mày là ai mà dám chỉa súng vào đầu tao?"

"Tao là ai mày đéo cần biết! Đưa chiếc nhẫn cho tao!"

"Tao đéo đưa đấy? Mày làm gì tao? Tao đến trước, tao lấy trước!"

"Tao không có thời gian với mày! Đưa cho tao"

"Hah!, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Bắt thằng này lại cho tao!"

Một đám vệ sĩ cao to tóm lấy em lôi đi, còn anh ở trong lấy đi chiếc nhẫn ngắm nghía một lát rồi cũng ra ngoài, lúc bấy giờ cả bảo tàn bấn loạn lên vì bảo vệ không thấy chiếc nhẫn đâu nữa, còn anh thì thong dong ra ngoài với chiếc nhẫn trong túi quần.
Đạt được mục đích,anh thong dong về nhà của mình, mở cửa phòng ra anh thấy thân thể mảnh khảnh đang bị trói run rẩy đến thương, anh cười khẩy tháo bao tay ra tiến lại gần em

"Cưng muốn nói gì hả? Ai mà nỡ trói cưng thế này đây?"

Anh tháo bịch miệng của em xuống, em rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn anh, ôi đáng yêu vãi lồn ra.

"Mẹ mày thằng chó! Thả tao ra!!"

"Chật chật, hỗn quá, miệng xinh này không có chửi, chỉ rên thôi~"

Nói rồi anh đè em xuống hôn ngấu nghiến môi em, em vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng cũng vô ích, anh sờ mó thân thể em. Tay anh đi đến đâu cả người em run đến đấy. Xé toạc chiếc áo em mặc lộ cả thân thể trắng nõn nà của em, mắt anh sáng lên như thấy kho báu. Bóp cổ em ghì xuống, anh hỏi

"Nói tao biết, cưng tên gì, thuộc băng nhóm nào?"

"H-Hoàng Đức Duy...ức...băng BTT...hah"

"Cưng muốn lấy chiếc nhẫn chứ gì? Chịu được 9 hiệp của tao đi rồi lấy gì thì lấy!"

Không nói thêm gì, anh cởi quần của em và anh, anh đút thẳng vào trong một cách mạnh bạo, tinh dịch màu trắng đục từ lỗ nhỏ chảy xuống mông, cậu đau đớn la hét, mặc cậu làm gì làm anh thúc một cách mạnh bạo, nước mắt em chảy xuống gò má, 2 đầu ti giờ đã cứng lên hết. Tiếng rên dâm dục của em vang lên khiến anh càng đẩy mạnh vào trong, nằm dưới thân thể to lớn của anh em chả biết làm gì ngoài rên vì cậu chả còn sức kháng cự nữa.

"nên nhớ, điều sai lầm nhất của cưng là chỉa súng vào đầu tao, in rõ mặt tao vào não cưng đi!"

"Ch-chó chết...!"

Anh kéo em ngồi dậy đâm sâu vào trong, cậu run rẩy ôm lấy cổ anh. Tinh dịch của em bây giờ đã chảy ra ướt cả một  mảng ga giường, anh cắn lấy đầu ti cậu đến chảy máu, cậu  đau đớn la lên một tiếng

"Áh~"

Hít hà mùi hương trên cổ cậu, cho thêm vài dấu Hickey lên, da trắng nõn thế này thêm vài dấu đo đỏ nữa là đẹp, tay anh vỗ vỗ mông cậu đến đỏ chót. Anh đâm mạnh thêm một cái nữa rồi ra bên trong em, em mệt mỏi nằm gục xuống vai anh.
_____________________________
Tui viết mà tui thấy tui có lỗi quá, nên chap sau tui sẽ quyết định cho đượng sập giù nha mấy nàng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro