Ngoại Khóa 2-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning Ooc, Siêu ooc, ooc vl. Vãi cả ooc=))
Vì mình bí về phần tả nên chủ yếu sẽ là thoại nha, chỗ nào tả được mình sẽ tả
_____

Rindou: Đó là giáng sinh và là sinh nhật của tôi

Sanzu: Ồ!!??

Rindou: Ủa gì, ngạc nhiên lắm hả ?

Sanzu: Ghê vậy, mày sinh sau thằng Ran có 1 ngày

Rindou: Ừ rồi sao ?

Sanzu: Lạnh lùng thế, không định tặng gì cho nó à

Rindou: Vậy anh ta thích gì ? Nói đi khi nào rảnh tôi mua tặng

Sanzu: Nó THÍCH mày đấy

Rindou: ?!?!!!!!!!!!

Rindou: Anh nói đùa hả !? Anh ta làm sao mà thích tôi được ? Hai người lại câu kết với nhau lừa tôi đúng không ?

Sanzu: Tao nói thật mà, bộ tao không đáng tin đến vậy à..

Rindou: Chả thế?

Sanzu: Chậc..nếu mày đã không tin tưởng tao thì để tao hỏi bọn nó cho mày xem

Rindou: Cứ hỏi đi

Sanzu cũng đồng ý, gã quay xuống phía dưới rồi hét to

Sanzu: Bọn mày!!!

Hanma: Gì mà hét to thế

Kisaki: Ồn ào

Naoto: Anh sao thế

Mikey: Gì nói nhanh

Sanzu: Thằng Ran thích Rindou đúng không ?

Ran: Mày làm cái mẹ gì đấy !?!!

Mitsuya: Chuyện đấy cần phải hỏi à?

Kakucho: Đúng rồi

DraKen: Sao mày tự nhiên mày lại hỏi câu ngớ ngẩn thế ?

Sanzu: Thằng Rindou nó không tin thằng Ran thích nó nên tao mới hỏi bọn mày. Thế mày đã tin chưa Rindou ?

Rindou: Không tin! Lại đồng lõa chứ gì ? Anh ta chẳng thèm thích tôi đâu

Cậu quay sang Ran và hỏi

Rindou: Anh không thích tôi đúng chứ ?

Nhận được câu hỏi ngu ngốc nhưng đầy tính chân thật thật làm Ran không biết phải làm sao. Nếu nói có thì đây không phải lúc thích hợp. Đã vậy nếu tỏ tình có khi bị từ chối không bằng

Ran: T- tất nhiên rồi

Rindou: Đấy thấy chưa ? Đã nói rồi không nghe. Nếu không có gì nữa thì tôi ngủ đây

Rindou nhanh chóng đeo tai nghe vào, sắp đến nhà trọ rồi nên cậu muốn chợp mắt một lát để lấy sức. Mikey lúc này mới quay sang chất vấn

Mikey: Sao mày lại bảo thế ? Ngu à

Izana: Thịt đã dâng tới miệng rồi mà đéo húp

Ran: Bọn mày nói nhiều quá. Có ai lại tỏ tình vào cái lúc này không cơ chứ ?!?!!! Mà bọn mày đừng hỏi nữa, mệt
____

Sau hơn 30 phút thì cuối cùng cũng tới địa điểm nhà trọ. Takeomi nhìn vào chiếc đồng hồ trị giá 150 triệu VNĐ rồi nói vào mic

Takeomi: Còn 5 phút nữa thôi là đến nơi, các em nhanh chóng lấy đồ xuống và đi theo thầy Shinichirou tới nhà trọ

Shinichirou: Khi đi xuống mấy đứa nhớ không chen lấn xô đẩy nghe chưa

Cả bọn: Bọn em biết rồii!!!

Đến nơi

Shinichirou: Chúng ta tới rồi. Mau xếp hàng rồi từng đứa đi xuống xe

Dù anh Shin đã nhắc nhở như thế nhưng chẳng ai nghe cả. Cứ nhốn nháo xô đẩy để ra ngoài trước

Mikey: Để tao ra trước cho

Izana: Mày phải biết tiễn anh trai mày đi trước chứ ?

Hakkai: Bọn mày mau lui ra để Taka-chan đi trước

Koko: Tao nhiều tiền nhất nên tao phải đi trước

Angry: Bình tĩnh nào

Yuzuha: Mọi người cứ từ từ, có ai chen mất chỗ đâu mà

Hina: Oái ! Đừng đẩy đừng đẩyyyy

Benkei: Tất cả đứng im! Mau xếp hàng ngay ngắn rồi mới được đi. Ai không nghe theo sẽ bị phạt

"vâng ạ.." - câu nói chán nản vang lên, không khí vừa mới vui vẻ mà bây giờ lại ảm đạm. Không phải vì phải xếp hàng mà do Touman và Tenjiku đã quen với việc tự do rồi nên bây giờ bất đắc dĩ phải nghe theo làm họ khá quan ngại nhưng giờ phải nghe thôi chứ sao ?

Tất nhiên là lúc đi đến nhà trọ đâu phải cứ im bặt rồi ngoan ngoãn đi đâu. Phải có đứa cố tình chen lấn xô đẩy chứ ? Các ông thầy thì nói một đằng làm một nẻo nên rất bất lực vì vấn đề này

Takeomi: Chúng nó cứ suốt ngày đi theo băng nhóm thì không ổn bọn mày ạ

Shinichirou: Biết là thế nhưng có đứa nào chịu tách khỏi Touman và Tenjiku đâu ?

Benkei: Ai có ý kiến thì nói đi

Wakasa: Ờ..Tao có ý này. Bây giờ cứ để chúng nó cử ra 2 đứa rồi bốc thăm nhà trọ đi. Vào phòng nào thì phải ở đó

Shinichirou: Ý hay đấy, triển thôi

Nói là làm, Shinichirou tập hợp tất cả lại. Bắt đầu nói về ý kiến của Wakasa.

Touman và Tenjiku nghe xong thì rất bất mãn. Đã vậy phản đối còn rất kịch liệt, nhưng lần này Shin không chiều chuộng nữa mà phán luôn

Shinichirou: Thầy không quan tâm. Các em mau chọn ra 2 người để bốc thăm nhà trọ ngay nhé

Ema: Anh Shin!! Anh nói thật à !?

Shinichirou: Tất nhiên là thật rồi. Mấy đứa cứ bàn với nhau xem ai bốc cho cả đám nhé, không có thời gian để lăn lộn đâu

Quả thật không còn cách nào khác, Izana, Mikey và Senju được chỉ đinh bốc thăm

Bước đầu của cả 3 khá thuận lợi vì bốc đều vào nhà trọ 1 hoặc 2, hơn nữa 2 nhà này đều thông liền lối đi

Nhà trọ 1 gồm: Mikey, Mitsuya, Hanma, Naoto, Sanzu, Ran, Koko, Kakucho, Baji, Kazutora, Inui

Nhà trọ 2: Izana, Kisaki, Angry, Smiley, Hakkai, Fuyu, Take, Hina, Ema, Yuzuha, Draken, Senju

Cuối cùng chỉ còn lại Rindou, Mikey rất tự tin về khả năng của mình trước sự mong đợi của hàng loạt con mắt đang nhìn kia.

Mikey: Tao mở giấy ra nhé!!!

Draken: Mau mở đi Mikey

Bùm !!!
" Nhà trọ 4 "

Cả đám nhìn nhau ngơ ngơ ngác ngác. Mikey thì há hốc mồm không tin

Mikey: Không đúng, chắc chắn là cái hộp bốc có vấn đề!! Anh Shin, cho em bốc lại đi anh!!

Shinichirou: Haizz..1 lần nữa thôi đấy

Mikey: Vânggg

Izana: Lần này bốc cho chuẩn đấy

Bonkk!!
"Nhà trọ số 5"

Mikey: T..thật à!?

Ran: Mày đùa tao đấy hả Mikey ?!? Tay mày thối vãi loz

Mikey: Đm, tao không biết!!! Anh Shin à, làm ơ-

Takeomi: Shinichirou không được cho bọn nó bốc lại nữa. Còn các em mau về đi

Mikey: Nhưng mà..

Takeomi: Không là không!

Mikey: Haizz..thôi đi đi bọn mày

Đợi đến khi tất cả đi, Shinichirou mới quay sang hỏi

Shinichirou: Tại sao không cho chúng nó bốc lại ?

Takeomi: Như thế mới vui, thầy không thấy vừa nãy trên xe bao nhiêu chuyện à ?

Shinichirou: Ai biết gì đâu, tôi vừa mới đi ngủ mà...
.
.
Phía bên kia, Rindou còn đang tự hỏi tại sao mình từ nhà số 4 lại nhảy sang số 5

Sanzu: Cảm ơn Mikey đi Rindou

Rindou: Ờm, cảm ơn ?

Mikey: Không có gì..

Sau vài phút nói chuyện, vì theo luật từ 9h40 đến 12 giờ là phải ở yên trong trọ không được đi đâu hết

Phía bên Touman và Tenjiku thì rất vui vẻ, bình thường và nhộn nhịp. Nhưng trái lại với phòng trọ số 5, Rindou căn bản không hề quen ai ở đây cả. Còn bọn họ hầu như là bạn cùng lớp nên không lạ gì khi Rindou cô lập một mình trong phòng

Ran cũng chẳng vui hơn là mấy, anh cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà mà ăn cơm cho có. Thấy thế, Sanzu mới tiến lại và hỏi

Sanzu: Mày sao đấy ? không ăn cơm à

Ran: Tao đang chán

Sanzu: Thì ra chơi với bọn kia đi, bao nhiêu trò kia kìa

Ran: Không phải, thích thì tao sẽ chơi nhưng Rindou không ở đây

Sanzu: Ra là thế, mà mày vẫn chưa chừa cái việc nó đánh mày rớt mông à. Có cần tao gọi
nó ra để gãi cho mày không ?

Ran: Gọi được thì tốt..

Sanzu: Nhớ nhá, nó làm gì mày tao không biết đâu

Nói là làm, Sanzu phi thẳng sang nhà trọ số 5 và đập cửa rầm rầm. Mấy người ở đây còn đang chưa kịp load thì Rindou đã ra mở rồi

Rindou: Cứ để tôi ra cho, mọi người cứ ăn cơm đi

Sanzu: FBI đây mở cửa ra!!!

"Cạch"

Rindou: Anh làm cái gì thế ? Đang trong giờ ăn mà làm không đâu mấy cái trò bò trước cửa nhà người ta

Sanzu: Ờ xin lỗi, mà thằng Ran đang chán đấy. Nó muốn gặp mày

Rindou: Không rảnh, tôi còn có việc nữa.

Sanzu: Việc gì ?

Rindou: Xếp đồ vào trong phòng

Sanzu: Thế để tao giúp mày cũng được mà

Rindou: Không! Nhỡ anh lấy mất cái gì thì sao. Thế nhá, tạm biệt

"Sầm"

Chưa để Sanzu đáp thì Rindou đã đóng cửa. Gã đành đi về rồi nói lại Ran

Sanzu: Nó có việc, không chơi với mày được đâu

Ran: Haizz..tao biết mà

Sanzu: Đừng buồn, mai tham gia mấy hoạt động thì mày lại được gặp nó ý mà. Có phải xa cách trăm năm đéo đâu

Ran: Biết là thế nhưng tao vẫn chán lắm.

Sanzu: Thế chơi với tao

Ran: Chơi với mày chán bỏ mẹ đi được

Sanzu: Má mày đòi hỏi à

"Kính cong..kính congg"

Mikey: Giờ này mà ai còn bấm chuông thế ?

Takemichi: Để tao ra mở cho

"Cạch nhưng là part 2"

Takemichi: Ồ, Rindou đấy à

Rindou: Xin chào, làm phiền cậu rồi nhưng có thể gọi Sanzu ra đây cho tôi được không?

Takemichi: Đợi tôi một lát
.
.
Takemichi: Này Sanzu, Rindou gọi mày kìa

Ran: Ủa sao lại thế ? Rindou nói bận mà. Mà tại sao nó gọi mày mà không gọi taooo

Sanzu: Ai mà biết, có khi nó thích tao đấy

Ran: Nó mà thích mày thì tao đấm mày đấy

Sanzu: Thôi tao đi ra đây

Gã nhanh nhảu nhảy ra cửa trọ, Rindou cũng đứng ở đó, khuôn mặt có chút ngập ngừng

Sanzu: Gì, gọi tao chi mày

Rindou: Ờm..Ran ý, anh ta còn chán nữa không ?

Sanzu: Ừ có rồi sao

Rindou: Hỏi xem hắn có muốn đi dạo với tôi không để tôi còn về trọ

Sanzu: Nó rảnh đấy, để tao

Sanzu: Ê RAN!!!!

Rindou: Hét gì to thế, nhỏ thôi

Sanzu: Kệ đi. THẰNG RINDOU NÓ RỦ MÀY ĐI DẠO KÌAAAA. ĐI KHÔNG ĐỂ TAO ĐIII

Sanzu cố tình hét to nhất có thể để Ran nghe thấy. Đồng thời những người khác cũng động viên Ran

Kazutora: Đi đi mày, cơ hội đấy

Kakucho: Phải, mày không đi là thằng Sanzu chiếm mất Rindou đấy!!

Nghe thế, anh không ngần ngại mặc tạm thêm chiếc áo ngoác vào rồi chạy ngay ra cửa

Ran: Đã để cậu đợi lâu rồi

Rindou: À không, tôi vừa mới tới thôi nên không lâu đâu

Ran: Vậy thì đi thôi!

Cả hai đi đến một nơi khá xa trị để đi dạo. Trên đường ai cũng im bặt không nói một câu nào với nhau.

Cứ vậy, Ran và Rindou bắt đầu đi vào một con đường ở phía tay trái. Đường này thực sự rất tối, không cẩn thận là ngã như chơi. Rindou bây giờ không mang kính, cậu còn giẫm vào mấy xác côn trùng chết

Đã thế còn có mất tiếng gió rít bên tai làm Rindou thấy hơi sợ. Câu vô thức bám vào tay áo của Ran lúc nào không hay. Anh cảm nhận được có cái gì đó đang vướng vào mình, nhìn xuống nới biết là Rindou

Lúc này, Ran vẫn đang mơ hồ, bình thản đi tiếp. Cho đến khi nhận ra thì tim bắt đầu loạn nhịp

Ran: Cậu sao đấy ?

Rindou: Tôi không nhìn thấy đường. Với cả tôi ghét côn trùng lắm..

Ran: Sợ ?

Rindou: Ừ..

Ran: Vậy thì có con cào cào đang bò lên giày cậu kia kìa

Rindou nghe vậy thì nhìn xuống, đúng là một con cào cào. Nó siêu to khổng lồ luôn!!

Rindou: Oái! Mau lấy nó ra đi!!

Ran: Rồi đây

Ran bình thản cúi xuống mà nhặt cào cào lên. Còn Rindou thì thở phào nhẹ nhõm vì con vật gớm ghiếc ấy cũng cút ra khỏi cậu. Ran bắt đầu nhìn cào cào một vài giây rồi nở nụ cười ranh mãnh. Hắn bắt đầu dí cào cào vào mặt Rindou

Rindou: Bỏ ra bỏ ra!!

Ran: Sao ? Nó đáng yêu mà~

Rindou: Đáng yêu cm anh, bỏ nó ra !

Eindou càng cố gắng đẩy ra thì Ran lại càng trêu dai hơn. Cậu cứ nhắm tịt mắt lại rồi không cẩn thận vấp phải gòn đá và ngã xuống một vũng bùn. Anh nhanh chóng vứt con cào cào lại rồi đỡ cậu lên.

Rindou: Arggg, tại anh mà áo tôi bị bẩn rồi đấy, ghê quá đi mất

Ran: Tôi xin lỗi, ai mà ngờ cậu bị ngã chứ..

"Tách tách"

Một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Khổ nỗi mưa đã to mà từ đây về trọ rất xa chứ có gần gì đâu ?

Rindou: Mưa thật hả trời ?

Ran: Xu vl

Ran và Rindou nhanh chóng vào gần của hè bên đường để trú tạm. Lúc này mưa chưa to quá nên có thể dầm mưa về luôn, nhưng Ran lại không đồng ý. Anh sợ cậu sẽ lại bị cảm như mấy hôm trước mất

Rindou: Có sao đâu, lúc này mưa chưa to thì mau về thôi

Ran: Không được, cứ ở yên đây ! Mưa tạnh hẳn rồi về chưa muộn

Dù anh có nói thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn bỏ ngoài tai mà quyết định đi về. Không còn cách nào khác..

Ran: Có ma đấy.

Rindou: Gì gì cơ..!? Có..có ma á !?

Ran: Ừ, không thấy con ma nữ nào ở sau cây kia à !?

Rindou: Anh đuổi nó đi đi!!..

Ran: Haha..cậu tin à ? Nếu không muốn nó bắt thì ở yên đây đi ~

Rindou chỉ còn cách nghe theo, nhưng người lại mưa ngày càng lớn, gió cũng không yên mà ngày càng to nên việc mái che chảy nước xuống là điều không thể tránh khỏi.

Rindou: Hắt xì!

Ran: Cậu sao vậy, sổ mũi à ?

Rindou: Có lẽ là vậy rồi, chắc do cái áo bị dính bùn với mưa nữa. Phải nhanh về thôi

Ran: ...Cởi áo ra

Rindou: Hả !? Anh bị điên à ? Định làm gì tôi đúng không !?

Ran: Ai thèm /thật ga là có/ Cậu mặc tạm cái áo ngoài của tôi đi, dù nó ướt nhưng mà vẫn sạch

Rindou: Thế thì mắc gì phải cởi áo ?

Ran: Nói ít thôi, mau mặc nhanh lên

Rindou: Được rồi, quay mặt ra chỗ khác

Ran: Cậu làm như tôi là biến thái không bằng

Rindou: Chả thế !?

Rindou bình thản cởi áo ra, và lần này mắt của Ran cũng không chịu đứng yên. Nó cứ liếc liếc sang bên.

Rindou: Này này, nhìn cái gì đấy ?

Ran: Tôi có nhìn gì đâu ? Cậu nhìn nhầm à ? Mà thay xong chưa

Rindou: Xong rồi. Anh càm hộ tôi cái áo giùm coi

Ran: Không.

Rindou: Anh không định cầm thật à ? Nhưng nó bẩn lắm, tôi chịu không nổi

Ran: Kêu nhiều quá. Thế thì đưa đây

Vừa mới chạm vào, Ran đã cảm nhận được sự bùi nhùi, nhầy nhụa và bẩn thỉu của nó. Nhưng nể tình đây là áo của Rindou nên anh không nói thôi😒

Sau đó, hai người lấy áo khoác của Ran trú mưa để quay về. Dù là áo của mình nhưng Ran không được trú, đã thế còn phải cầm cái áo kia. Rindou thì được mặc đồ sạch, còn độc chiếm áo khoác của anh để che nữa

Cứ tưởng về sẽ dễ lắm, ai ngờ càng đi mưa càng to mà còn nữa..cả hai con người này ai cũng mù đường như nhau. Tìm mãi vẫn đéo thấy đường ra. Cứ quay đi quay lại một chỗ.

Ran: Thật là..đáng ra không nên rời khỏi chỗ kia mới đúng

Rindou: Lỡ rồi..đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao

Trong lúc đang bất lực thì Rindou nhìn thấy một cái hang nhỏ gần đó

Rindou: Này! Có cái hang kìa. Vào đấy đi!

Bây giờ đúng là chẳng còn cách nào khác. Ran và Rindou chỉ đành ở trong đó cho đến khi tạnh mưa thôi.

Rindou: Bao giờ mới về được đây?

Ran: Ừm..tôi không biết nữa. Cái này là do thời tiết thôi

Cả hai cứ vậy mà ngắm mưa tầm 20 phút cho đến khi Rindou bắt đầu có dấu hiệu của sự buồn ngủ

Rindou: Buồn ngủ quá..

Ran: Cậu buồn ngủ hả ? Cứ ngủ đi khi nào tạnh mưa tôi gọi dậy

Rindou: Cảm ơn

Cậu từ từ nhắm mắt vào và vài phút sau ngủ say như chết. Ban đầu Rindou chỉ định ngồi im rồi ngủ nhưng không hiểu sao cậu lại ngả đầu lên vai Ran

Kon tym nhỏ pé của anh cứ kêu "thình thịch thình thịch" vì hồi hộp

Ran: /Trời ơi trời ơi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Ran. Mày làm được mà !!!/

Anh bắt đầu quay sáng nhìn Rindou, bộ dang lúc ngủ của cậu lúc nào cũng dễ thương hết. Nhưng không được! Hắn phải kiềm chế lại nên chỉ còn cách ngắm mưa cho đời cứ trôi

Mà vào những lúc này càng dễ buồn ngủ hơn. Và thế là ~.. Em đã biết nhớ thương~

Đấy chỉ là lời bài hát thôi chứ nó phải như này

Và thế là ~.. Cả hai đứa đã biết ngủ mê ngủ mệt.. Ngủ đến mức không biết trời đất là gì

Phía bên nhà trọ

Sanzu: 12 giờ đêm rồi mà hai bọn kia còn chưa thèm vác mặt về nữa. Làm cái gì mà lâu thế không biết

Senju: Cứ đợi đi. Để xem 1 phút nữa bọn nó có về không ?

1 phút sau

Senju: Đm, tao lo quá. Sao hai người họ chưa về nhở ??

Angry: Vậy thì phải mau chóng đi tìm họ.

Kisaki: Nhưng mà cả bọn chỉ có trừ thằng Ran với Rindou là còn mỗi 22 đứa thì tìm kiểu gì ? Tìm bằng niềm tin à ?

Draken: Vậy mau báo với giáo viên để bắt đầu đi tìm mau lên !!!!!

Lúc này, các thầy giáo đang nghỉ ngơi. Họ vừa mới đánh bài chơi đủ thứ và bây giờ cực kì mệt. Vừa mới đặt đầu xuống gối và nhắm mắt được một giây thì cánh cửa mở ra

Draken: Thầy ơiii!!!!!

Wakasa: Giật cả mình! Mấy trò làn gì thế ?

Hina: Có hai bạn mất tích rồi thầy ạ

Takeomi: Đùa à ? Mấy đứa đừng có lừa giáo viên nghe chưa, phạt đấy

Ema: Không phải nói dối đâu thầy ơi, thật đấy!

Shinichirou: Vậy những ai mất tích nào ??

Mikey: Ran với Rindou anh ạ

Benkei: Lại là hai đứa này à ?! Thế thì phải mau mau đi thôi. Nhỡ mấy đứa đấy lại xảy ra chuyện gì thì chết.

Nói là làm, tất cả từ học sinh khác trọ đến khác khối bật dậy theo lời của hiệu trưởng- ông Dosu. Cả trường lao vào rừng rồi hô to tên của Ran và Rindou. Có người nói nhiều đến nỗi bị sưng tấy cả họng, đứa thì chạy đến mỏi nhừ cả chân

Sanzu: Oiii. HAI BỌN MÀY ĐÂU RỒI!!!???

Takemichi: RINDOU,RAN!!!

Senju: RINDOUUU!!!

Izana: Trả lời.

Chifuyu: LÊN TIẾNG ĐII!!

Baji: ĐỪNG TRỐN NỮA. KHÔNG RẢNH ĐÂU

Mitsuya: Ở ĐẤY THÌ RA ĐÂY ĐI!!!

Gọi không ai trả lời, tất cả chỉ còn cách đi tìm xung quang mà thôi. Senju lúc đó vừa đi đúng đường dẫn đến hang mà Ran và Rindou đang trú.

Cậu từ từ tiến lại nhưng do trời quá tối nên nhìn từ xa rất đáng sợ. Senju mới chạy đi và không nói cho ai biết việc này. Cậu sợ sẽ gây ra tai họa gì đó

Shinichirou: Mấy đứa tìm được chưa!?

Kazutora: Bọn em tìm mãi mà không thấy..

Benkei: Vậy thì nguy quá. Bọn nhỏ mà xảy ra chuyện là chết

Sanzu: Đm bọn mày ở đâu thì ra đây cho tao nhờ

Ran lúc này cũng bắt đầu tỉnh lại rồi. Anh mơ màng nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa và hơn nữa còn có nhiều bóng dáng hớt hải kêu tên mình và Rindou

Anh lay người cậu dậy.

Ran: Này!! Mau dậy đi!!

Rindou: Ứm..sao sao ?

Ran: Hình như mọi người đang tìm mình loạn lên kìa. Mau mau ra thôi

Rindou: Ừ ừ
.
.
Trong lúc cả đám đang dần mất hi vọng và định quay về thì từ đâu có một giọng nói phát ra

Ran: Ê!! Bọn tao ở đây này!!

Sanzu rất bàng hoàng nhưng vẫn phải chạy đến để chất vấn

Sanzu: Bọn mày đi đâu mà giờ mới vác đít ra đây ?

Wakasa: Mấy trò có biết là tìm khổ lắm không ? Về mỗi đứa chép phạt 2 bản kiểm điểm và 1 bản tượng trình nghe chưa

Shinichirou: Thôi nào, dù sao cũng mới tìm được bọn nhỏ nên đừng bắt chúng làm thế.
Tất cả các em mau về nhà trọ. Đã tìm được người rồi!!

Trên đường quay lại, Smiley để ý rằng cái áo Rindou đang mặc khác với lúc đi.  Anh bắt đầu dùng bộ mặt uyên bác suy nghĩ đôi chút. Angry thấy vậy thì quay sang hỏi

Angry: Anh sao vậy ?

Smiley: Em có để ý thằng Rindou nó có gì đó khác khác không ?

Angry: Khác khác...cái áo

Smiley: Chính nó. Không biết bọn nó đã làm cái gì với nhau rồi ??

Angry: Em cũng thắc mắc. Cứ kể cho bọn kia đã

Angry kể cho Izana, Izana kể cho Kakucho, Kakucho kể cho Draken, Draken kể cho Mikey, Mikey kể cho Ema, Ema kể cho Hina, Hina kể cho Naoto, Naoto kể cho Takemichi, Takemichi kể cho Chifuyu, Chifuyu kể cho Baji, Baji kể cho Kazutora, Kazutora kể cho Mitsuya, Mitsuya kể cho Hakkai, Hakkai kể cho Yuzuha, Yuzuha kể cho Hanma, Hanma kể cho Kisaki, Kisaki kể cho Koko, Koko kể cho Inui, Inui kể cho Senju, Senju kể cho Sanzu..

Sau đó cả đám nhìn Ran và Rindou bằng ánh mắt hoài nghi

Ran: Bọn mày nhìn gì mà ghê thế ??

Mikey: Mày và Rindou.."làm" với nhau rồi đúng không ?

Ran: Gì ? Sao lại nghĩ thế ba ?

Izana: Kìa- Áo của Rindou khác với lúc nó đi

Ran: Tại cái áo của nó ướt chứ chẳng có gì cả, nghĩ bậy ít thôi

Dù là nói về chuyện đó nhưng Ran và Rindou chẳng ai nhớ rằng mình đang cầm/mặc áo của đối phương cả. Cả hai cứ thế mà mang về trọ

Bên Ran

Anh lúc này mới để ý trên tay mình còn cầm cái đống bùi nhùi này, nhưng ngược lại với lúc trước Ran không thấy nó kinh nữa mà tự giác đem đi giặt.

Sau khi giặt và phơi khô nó xong, Ran cứ ôm khư khư cái áo không rời. Đến lúc đi ngủ vẫn không buông. Đã vậy anh còn bắt đầu tự nói chuyện với cái áo và tự nghĩ thoại cho nó

Ran: Cậu thích tôi đúng không Rindou ?

Cái áo: Tôi thích anh lắm Ran

Ran: Tôi biết mà

Ran không thèm quan tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Ai cũng nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, còn có người suýt khóc vì sợ anh bị điên

Sanzu: R..-Ran à, mà..-mày có sao không ?

Ran khó chịu quay ra phía mọi người, sao anh có thể để yên cho việc "Rindou" yêu dấu của mình bị đánh thức chứ ?

Ran: Nói nhỉ thôi đm! Rindou sẽ thức giấc mất.

Sanzu: Tao xin mày, nó đéo phải Rindou đâu! Đấy chỉ là cái áo thôi

Ran: Đcm đã bảo nói nhỏ lại

Bên Rindou

Cậu chẳng cảm thấy gì mà chỉ bình thường đi giặt sạch cái áo rồi bỏ nó vào 1 chiếc vali "bí ẩn"

_______

TUYỆT ĐỐI KH ĐƯỢC SHIP RANSANRAN
TUYỆT ĐỐI KH ĐƯỢC SHIP RANSANRAN
TUYỆT ĐỐI KH ĐƯỢC SHIP RANSANRAN
NÓ LÀ NOTP MÌNH NÊN ĐỪNG CÓ MÀ SHIP TRG ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro