Hắn là người tốt (5): Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe được cái gì?

Vì cái gì?

Vẻ mặt của Ngu Thịnh Niên cứng đờ, Lâu Thư Nguyệt thấp người đi ra ngoài từ bên cạnh người hắn, hắn theo bản năng xoay người theo, truy tìm thân ảnh của nàng.

"Sau này nếu thế tử muốn gặp ta có thể ước định địa điểm với ta, nếu không có việc bận, ta sẽ phó ước."

Thanh âm của Lâu Thư Nguyệt bình tĩnh giống như đang nói "Hôm nay thời tiết không tồi" vậy, lúc này Ngu Thịnh Niên mới hoàn hồn từ một câu nói của nàng: "Ta? Là người tốt? Nàng đang nói giỡn sao?"

Cũng đúng... Cũng đúng... Nàng vừa mới cập kê, sao có thể biết được người nào tâm địa hiểm ác, nhân tính bổn ác?

Lâu Thư Nguyệt còn nhớ rõ lời nói của mẫu thân lúc chính mình trọng sinh, tự nhiên có thể tiến thêm một bước nhớ rõ hiện tại là thời gian nào trong cuộc đời nàng.

"Tháng trước thế tử giúp ta chế trụ xe ngựa mất không chế."

Chỉ bởi vì cái này???

Ngữ khí của Ngu Thịnh Niên có chút không kiên nhẫn: "Ta chỉ là muốn thử một lần có thể chế trụ hay không thôi, nếu không thể ta liền nhảy xuống, ra tay cũng không phải vì quản sống chết của chủ tớ các người."

Tính tình của Cửu Thu thật sự không tốt, hắn còn chưa nói xong Cửu Thu đã coi là thật, thu hồi lời hay về Ngu Thịnh Niên đã từng nói trước mặt Lâu Thư Nguyệt, lớn mật giận dữ trừng hắn.

Đây mới là phản ứng bình thường, Ngu Thịnh Niên thật sự không đoán ra suy nghĩ của Lâu Thư Nguyệt, hắn đều đã nói như vậy, sao nàng ngay cả nét mặt cũng không thay đổi một chút?

Lâu Thư Nguyệt nghiêm túc nói: "Nhưng mà mặc kệ lúc ấy thế tử nghĩ như thế nào, làm như thế nào, thế tử cũng đều đã cứu mệnh chủ tớ chúng ta, điều này là không thể nghi ngờ."

Ngu Thịnh Niên:...

Ta là đang phản bác nàng nói ta là người tốt!!!

Lần đầu tiên hắn phát hiện người trong lòng hắn lại không thông suốt như vậy, vô cùng cố chấp.

Lâu Thư Nguyệt nói tiếp: "Địa điểm để thế tử quyết định đi, nhưng mà ta đã bị bệnh nhiều ngày nên không thể ra cửa, có lẽ qua mấy ngày mới có thể phó ước."

Ngu Thịnh Niên khẽ nâng cằm, hơi có chút bá đạo: "Nàng đây là không muốn để cho ta tiếp tục đến nhà nàng, nghĩ cách đuổi ta sao? Sao, sợ bị phát hiện?"

Trước khi việc ngoài ý muốn này xảy ra, Lâu Thư Nguyệt và Ngu Thịnh Niên nói qua lời nói có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cho dù là chạm mặt cũng chỉ là gặp thoáng qua.

Nhiều năm trôi qua đã không còn ấn tượng về Ngu Thịnh Niên mười bảy tuổi, Lâu Thư Nguyệt vô cùng cố gắng khống chế chính mình để không cười ra tiếng.

Hóa ra khi hắn mười bảy tuổi là dáng vẻ này.

Nàng không nói lời nào, Ngu Thịnh Niên tự nhận định là nàng không có can đảm phủ nhận, cam chịu.

Hiện tại mỗi ngày chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến khi vừa mở mắt chính là sợ nàng đã ra cửa đi gặp lão độc phụ kia, chân chạy cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều, đến canh giữ ở lều trà đầu ngõ Lâu phủ, nhìn chằm chằm động tĩnh của Lâu phủ.

Trừ một lần hắn bị Lâu phu nhân hù dọa kia, Lâu phủ cũng không có xe ngựa đi ra.

Nàng ở nhà, hắn cũng không yên tâm, sợ nàng bị mẫu thân thuyết phục, trong lúc hắn không biết lại hẹn gặp mặt An gia kia, bởi vậy trước khi hắn đến hậu hoa viên này hắn đều phải đi vòng qua chuồng ngựa, thấy con ngựa bên trong vẫn còn an phận đợi mới yên tâm đi hậu hoa viên.

Rốt cuộc lần đầu tiên hắn đến Lâu phủ liền đánh bậy đánh bạ mà gặp nàng ở hậu hoa viên, nàng sinh bệnh, muốn nhìn hoa cỏ giải sầu cũng là bình thường.

Hắn hạ quyết tâm mỗi ngày đều phải nhìn thấy nàng cũng không chỉ là vì tư dục của bản thân, phần nhiều là vì đuổi ở phía trước Lâu phu nhân, hoặc là lúc sau, xóa sạch dấu vết lời nói của Lâu phu nhân lưu lại trong lòng nàng.

Tiện thể tăng cường cảm giác tồn tại của "vị hôn phu" này của hắn.

Ngu Thịnh Niên đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn thẳng nàng, ngữ khí lại mang theo ý cười nghiền ngẫm: "Ta đây không đáp ứng, nàng đều là nương tử của ta, ta đến xem nàng làm sao vậy? Không có động thủ cũng đã tính là ta quân tử."

Cửu Thu:?????

Cửu Thu nhảy đến giống như con thỏ, che ở trước mặt Lâu Thư Nguyệt: "Tên háo sắc kia chớ có vô lễ! Tiểu thư nhà ta rõ ràng chưa nghị thân, ngươi nói năng bậy bạ không sợ bị sét đánh sao!"

Ngu Thịnh Niên cười ngả ngớn: "Ta nói bậy sao? Ngươi hỏi tiểu thư nhà ngươi một chút xem có phải nàng đã đáp ứng ta cầu hôn hay không?"

Lâu Thư Nguyệt giữ chặt ống tay áo của Cửu Thu, gật đầu trước ánh mắt không thể tin nổi của Cửu Thu, Ngu Thịnh Niên nhún vai: "Tuy rằng ta hỗn xược nhưng ta không nói dối."

Lâu Thư Nguyệt khụ một tiếng, biểu tình của Ngu Thịnh Niên cứng đờ nhưng trong giây lát lại khôi phục bình thường.

Nàng hít hít mũi, khóe môi cũng mím lại, Ngu Thịnh Niên bỗng nhiên nói: "Nàng có thích ăn đường hay không? Ta nghe người ta nói nữ tử đều thích ăn ngọt."

Nghe người ta nói?

Nghe ai nói?

Lâu Thư Nguyệt phủ định Ngu Thịnh Niên nghe nói: "Không có, đồ ngọt sẽ làm hỏng răng, hơn nữa phần lớn đều quá ngọt ngấy."

Nàng quả thật không quá thích ăn ngọt, độ ngọt lớn nhất có thể tiếp thu cũng chính là giống như vị ngọt son môi sơn trà của nàng.

Chỉ khụ một tiếng, hắn cũng không nói thêm nữa, Ngu Thịnh Niên quay về đề tài trước đó: "Ngày mai ta sẽ còn đến, nàng đừng để ta đến khuê phòng tìm nàng."

Lâu Thư Nguyệt mỉm cười đáp ứng hắn: "Được, ta đã biết."

Hiện tại Ngu Thịnh Niên dùng khuôn mặt như vậy, lại nói lời nói như vậy, làm nàng rất khó không nghĩ cười.

Mãi đến khi quần áo màu lục đậm kia biến mất ở đầu tường, Cửu Thu mới đề cao giọng nói: "Tiểu thư! Hắn, hắn! Ngài..."

Lâu Thư Nguyệt vẫn trấn an nàng ấy như trước: "Hôm qua chính tai ngươi nghe lời phán của đại sư, nếu không yên tâm chờ ngày mai hắn lại đến, ta hỏi bát tự của hắn để ngươi lại đi hợp, cũng không thể...xấu hơn so với An tam."

Cửu Thu không phát hiện ngữ khí của nàng khi nhắc đến "An tam" có sự thay đổi, càng không nghĩ tới vì sao tiểu thư nhà mình sẽ biết sinh thần bát tự của thiếu gia An gia còn chưa gặp mặt.

Nàng ấy chỉ theo lời nói của Lâu Thư Nguyệt nghĩ đến những lời chính tai mình nghe được, trong lòng còn sợ hãi, thật sự là như vậy, dù thế nào cũng không thể xấu hơn so với nhân duyên với An gia...Đủ loại tiền đồ tương lai đều không thể so được với tính mạng của tiểu thư.

Quản gia thấy trong nháy mắt tiêu mất nhiều ngân lượng như vậy, thịt đau không thôi: "Phu nhân, nhiều năm như vậy trong phủ chúng ta cũng không có xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại phải thuê hộ viện?"

Hôm qua nói muốn thuê hộ viện, hôm nay ông ta thu xếp đưa người đến, Lâu phu nhân lập tức liền đồng ý, đôi mắt cũng không chớp một cái.

Hôm qua Lâu phu nhân bị tên lưu manh kia đe dọa một hồi, trở về càng nghĩ càng bất an, làm quản gia đi thuê hộ viện, buổi tối lại nằm mơ thấy ác mộng.

Hiệu quả của cơn ác mộng kia quá rõ ràng, Lâu phu nhân cũng bất chấp cái gì thân thủ có được hay không, tiền tiêu hàng tháng muốn nhiều hay ít, trực tiếp đồng ý thuê người.

Tài sản của Lâu gia bọn họ cũng không nhiều lắm, ruộng tốt cũng không nhiều, tiền thu được từ cửa hàng thôn trang cũng phải tích cóp, không quá dễ dàng, một lần thuê nhiều hộ viện như vậy, chi tiêu trong phủ lại nhiều thêm một khoản lớn, quản gia nói như vậy bà cũng có thể hiểu được.

Lâu phu nhân nhìn phong lan ở trước cửa, nghĩ đến tương lại của Lâu Thư Nguyệt, kiên định nói: "Trộm thật sự không có, sợ là sợ những thứ khác."

Thành tích của Hoài An Hầu thế tử kia ở Thái Học chính là xếp cuối cùng, người cũng không đứng đắn, chọi gà đánh ngựa khắp mọi nơi, nghe nói còn là khách quen của nơi dơ bẩn kia, chỉ riêng đánh nhau ẩu đả bà cũng biết ba năm trận.

Người như vậy, bà có điên mới gả nữ nhi qua để bị hành hạ.

Lâu Thư Nguyệt ở trong nhà chính mình, nằm chính là giường ngủ từ nhỏ, đầu giường còn treo túi thơm nàng tự làm vào tết Đoan Ngọ, mùi hương của ngải thảo bên trong đã rất nhạt gần như không thể ngửi thấy nhưng lại vô cùng làm người an tâm.

Thật tốt.

Không cần ở An gia nhìn màn đếm qua canh giờ, chờ đến khi nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày liền biết chính mình lại phải chịu đựng một ngày.

Một năm ba trăm sáu mươi ngày, ngày ngày cứ chờ đợi bình minh trong chết lặng như vậy.

Lúc này đã qua thời điểm ngày thường Lâu Thư Nguyệt đi vào giấc ngủ, đèn vẫn còn sáng, Lục Trúc tiến vào, ngồi quỳ ở mép giường hỏi: "Tiểu thư có tâm sự sao?"

Lâu Thư Nguyệt dựng gối đầu lên, dựa vào sườn mặt nhìn về phía Lục Trúc.

Bởi vì tên là Lục Trúc nên nàng ấy rất thích mặc quần áo màu xanh lục, khuyên tai trâm cài cũng đều là một màu này, Lâu Thư Nguyệt thường xuyên cảm thấy nàng ấy như là cây trầu bà hóa thành người.

Không biết đời trước sau khi nàng chết, Lục Trúc sống như thế nào.

Lâu thư Nguyệt cười nhạt, sờ sờ chuỗi ngọc màu xanh trên đầu nàng, "Ta đang nghĩ trong nhà có vải dệt thích hợp dùng cho nam tử hay không."

Lục Trúc vốn đang lo lắng lại thay đổi thần sắc, nhăn mày nói: "Tiểu thư thật sự muốn... Muốn..."

Lâu Thư Nguyệt thu hồi tay, nửa khép mắt lại, tóc dài đen nhánh dưới ánh nến chiếu rọi trở nên vô cùng ôn nhu, trải ở dưới khuỷu tay của nàng giống như lưu quang cẩm tốt nhất.

Trong lòng Lục Trúc thấp thỏm, tiều thư nhà nàng tốt như vậy, dù thế nào cũng phải là một công tử ôn nhu chăm sóc, tài đức vẹn toàn mới có thể xứng đôi, Hoài An Hầu thế tử kia...

Thanh âm của Lâu Thư Nguyệt rất nhẹ, như là lẩm bẩm nói nhỏ: "Lục Trúc, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nước đổ khó hốt, ta cũng không muốn lật lọng."

Hốc mắt của Lục Trúc lên men, tiểu thư tốt như vậy, như thế nào liền...

Lâu Thư Nguyệt lấy một khối khăn tay từ trên án kỉ ở mép giường, sau khi mở ra lại hơi cúi người lau nước mắt cho Lục Trúc, "Khóc cái gì? Ta không cảm thấy hối hận cũng không cảm thấy hắn có bao nhiêu kém cỏi, Lục Trúc, ta đáp ứng hắn cũng không phải muốn ủy khuất chính mình."

Đời trước đối mặt với mẫu thân, nàng nhường một bước lại một bước, đối mặt với An lão phu nhân, nàng cũng hết sức hiếu thuận.

Nàng lại được cái gì đâu?

Lâu Thư Nguyệt vẫn nhớ rõ chính mình làm thế nào để chịu đựng những ngày đần độn không biết làm sao kia, nàng muốn nói cho mọi người An Vũ Nghiệp là đoạn tụ, tình nguyện nằm dưới hầu hạ nam nhân, không có con nối dõi không phải lỗi của nàng, không phải bởi vì nàng chất phác khô cứng khó hiểu phong tình làm phu quân không thích, nàng cố gắng tỉnh táo và giãy giụa, cuối cùng cưỡng bách chính mình làm ra thay đổi lại căn bản chính là một sự chê cười.

Bên trong nữ tắc nữ giới cũng không nói qua nếu gặp được phu quân như vậy thì nên làm thế nào.

Lấy phu vi thiên (*), An Vũ Nghiệp hắn tính là phu sao?

(*) Lấy phu vi thiên: coi chồng là trời

Từ sau khi Lâu Thư Nguyệt mười bảy tuổi, những hiểu biết nàng được học mười sáu năm trước từ từ bị lật đổ.

Sống lương thiện tử tế có lẽ cũng chỉ là chê cười.

Lâu Thư Nguyệt cứ chìm trong suy nghĩ như vậy mà thiếp đi, Lục Trúc cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng cho nàng, buông màn giường xuống.

Mấy ngày liên tục Ngu Thịnh Niên không gây chuyện thị phi làm An Hầu phu nhân còn rất không quen, hôm nay bà xác nhận một lần nữa không có người tìm tới cửa đòi công đạo mới sai người đi gọi nhi tử của mình đến.

Nha hoàn rất nhanh đã trở lại, Ngu Thịnh Niên không ở nhà.

Canh giờ này đều sắp cấm đi lại ban đêm còn chưa trở về?

Ngược lại Hầu phu nhân cảm thấy như vậy mới bình thường, có khi hắn lại cùng người khác đi lang thang ở nơi nào đó, yên tâm ở chính sảnh chờ hắn trở về.

Ngu Thịnh Niên dắt ngựa ra tới đầu đường, nhìn thấy mọi nhà đèn dầu thưa thớt, biết sắp cấm đi lại ban đêm liền giục ngựa phi nhanh một đường, rất nhanh đã tới cửa nhà.

Ngọc Lan chờ đến có hơi mệt nhọc, nghe được tiếng vó ngựa liền bừng tỉnh, vội vàng đứng lên.

Ngựa bị dắt đi, Ngu Thịnh Niên sải bước đi vào, căn bản không thấy còn có một người đứng bên cạnh cây cột.

Ngọc Lan còn chưa kịp kêu hắn liền nhìn thấy hắn muốn vòng qua chính sảnh, trực tiếp đi về sân của mình, chạy chậm đuổi theo hắn: "Thế tử! Phu nhân có việc tìm ngài!"

Ngu Thịnh Niên đi vào, thuần thục quỳ xuống: "Nhi tử về muộn, gặp qua mẫu thân."

Hầu phu nhân đứng dậy đi một vòng quanh người hắn, không có ngửi được mùi vị son phấn lung tung rối loạn, cũng không ngửi được mùi rượu, càng không có mùi máu tươi, khi ngồi trở lại vị trí lại nâng mày nhìn hắn: "Đi đâu vậy?"

Ngu Thịnh Niên thong dong nói dối: "Giục ngựa chạy dọc theo sông đào bảo vệ thành một vòng, không có làm cái gì."

Càng không thích hợp, Hầu phu nhân tuyệt đối không tin nhi tử của chính mình có thể sống yên ổn nhiều ngày liên tục như vậy, bưng ly trà lên thổi thổi, uống một ngụm, lại nhìn về phía hắn: "Nói thật cho ta, sáng sớm ngươi liền ra cửa, cấm đi lại ban đêm mới trở về, đừng nói cho ta ngươi ngủ cả ngày ở cạnh sông đào bảo vệ thành."

Ngu Thịnh Niên:...

Ngu Thịnh Niên hơi ảo não, giống như đang hối hận chính mình nói dối không cao minh làm nương hắn nhìn thấu dễ dàng như vậy, tạm thời lại không nghĩ ra lời nói dối khác, im lặng.

Bộ dáng này hiển nhiên là có tâm sự, Hầu phu nhân cười khai sáng: "Nói đi, là chuyện gì, có thể làm người không tập trung tinh thần nhiều ngày như vây?"

Bà nói xong lại suy đoán tiếp theo Ngu Thịnh Niên sẽ nói cái gì.

Là nghĩ muốn đồ vật gì đó nhưng lại không đủ tiền, hay là giống như nam nhân trong kịch nói...

"Nhi tử..."

Ngu Thịnh Niên rất ít khi nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, Hầu phu nhân nhìn thẳng hắn, thanh âm ôn hòa hơn chút: "Nói ra ta còn có thể chê cười ngươi hay sao?"

Chuyện này còn chưa biết được đâu, Ngu Thịnh Niên bỏ qua ý nghĩa dư thừa, cúi đầu: "Thời gian trước nhi tử... Đánh đố với người khác, nhảy qua đầu tường nhà người khác."

Chỉ là việc nhỏ như vậy? Hầu phu nhân buông ly trà, không thể hiểu nổi. Qua một lát, Ngu Thịnh Niên quả nhiên nói tiếp: "Con... Con thấy một vị tiểu thư..."

Hầu phu nhân sửng sốt, đây là có ý gì? Nhi tử của bà là...

Ngu Thịnh Niên ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "Nương, con muốn cưới nàng."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Ngu Thịnh Niên: Ta Ngu người nào đó, cũng không nói dối!

Tác giả: Thật vậy sao? Ta không tin. (ngữ khí chắc chắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro