Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit _ chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Sau khi xuống núi, Trần Nhữ Tâm đi tới nơi đỗ xe liền nhìn thấy Tiết Minh Huyên dựa lưng vào thân xe, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, chầm chậm hút.

Cảm giác có người tới gần, Tiết Minh Huyên nghiêng đầu nhìn lại, thấy Trần Nhữ Tâm đi chân đất trở về, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc rồi bước tới.

"Em bị thương à?"

Trần Nhữ Tâm không để ý: "Chỉ là trầy da thôi."

Tiết Minh Huyên liếc nhìn thấy mu bàn chân cô được quấn chiếc khăn mùi soa của nam, vừa giúp cô mở cửa xe, vừa nói: "Hay là xử lí vết thương trước, tránh việc bị nhiễm trùng."

"Ừ."

Bên trong xe mở điều hòa ấm áp, Trần Nhữ Tâm cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Lúc này, Tiết Minh Huyên cởi áo khoác của mình quấn quanh chân cô , nói rằng: "Cẩn thận không bị cảm lạnh."

Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Cảm ơn, em có thể tự chăm sóc mình."

Tiết Minh Huyên cũng không nói nữa, hai người đi vào bệnh viện đa khoa xử lý vết thương, xoa bóp một chút thuốc tiêu viêm bên ngoài, sau khi ăn cơm xong mới đưa Trần Nhữ Tâm về trường học.

Trước khi đi, Tiết Minh Huyên có nói: "Mấy ngày nay em nghỉ ngơi cẩn thận, chờ một thời gian nữa anh sẽ lại sang đón em."

"Vâng, anh đi thong thả."

Tiết Minh Huyên đi rồi, Trần Nhữ Tâm đổi lại chiếc dép bông yêu thích đi tới ban công.

Bây giờ là buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào khiến người ta có cảm giác thật thoải mái, cô cứ thế nằm ở chiếc ghế để bên ngoài nghỉ trưa.

"Ký chủ, tại sao cô không lo lắng?" Hệ thống thấy cô trở về còn có tâm tình ngủ trưa, không khỏi nhắc nhở cô, "Nhân vật phản diện xuất hiện, tình huống của cô rất nguy hiểm !"

"Ta biết."

Hệ thống bất mãn mà lẩm bẩm: "Cô một chút cũng không biết."

Trần Nhữ Tâm không để ý đến nó. Bây giờ cô coi như không thi vào cùng đại học với Tiết Minh Huyên, nhưng vẫn cùng hắn tham gia vụ án kia, mặc dù chỉ là thân phận không giống. Lần này cô hoàn toàn là đả tương du*, nhưng cô làm sao lại không biết 5 cô gái kia khuôn mặt đều có phần nào tương tự giống mình đây ?

(Chú thích: đả tương du: đi ăn theo đám đông cho có khí thế chứ thực ra chẳng giúp được gì cả)

Về điểm này, Tiết Minh Huyên tất nhiên cũng đã phát hiện ra.

Tiết Minh Huyên muốn lợi dụng mình để làm mồi nhử cho hung thủ lộ diện, mà cô cũng muốn lợi dụng Tiết Minh Huyên để tìm Hình Dã. Hai người có mục đích giống nhau, đều đã ngầm hiểu được hành vi của đối phương.

Trần Nhữ Tâm rất hài lòng với mối quan hệ như vậy, thậm chí đối với Tiết Minh Huyên, cô lại đánh giá cao hắn. Người đàn ông này có lòng dạ, có thủ đoạn, thêm vào đó bối cảnh như vậy, tác phong làm việc nhanh nhẹn lại rất cẩn thận, thực sự khiến người ta căm ghét, không hổ là nam chính đại nhân.

Cô nhận được ký ức nguyên chủ, nhưng không có nhận phần tình cảm đối với Tiết Minh Huyên kia. Bởi vì sau khi cô tới thế giới này, trong ký ức nguyên chủ cô đã thấy vô số lần nguyên chủ vì Tiết minh Huyên mà phải trả giá đắt, đối mặt với Tiết Minh Huyên lạnh lùng, nguyên chủ rất đau lòng, rất tuyệt vọng, chỉ là không hề muốn từ bỏ, vì lẽ đó trong tư liệu mà hệ thống cung cấp, nàng cuối cùng trở thành vợ chưa cưới của Tiết Minh Huyên, tuy rằng cuối cùng chết ở trong tay Hình Dã.

Trần Nhữ Tâm đối với nguyên chủ trong trí nhớ cũng chỉ là người đứng xem, bản thân cô không hiểu rõ tình cảm đó, do vậy cô cũng không muốn phán xét.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân, Trần Nhữ Tâm có chút mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

. . . . . .

Chờ đến khi cô tỉnh lại, ngoài trời hoàng hôn đã buông xuống.

Nhìn đồng hồ, Trần Nhữ Tâm đứng dậy đi tắm rửa sạch sẽ, thay sang trang phục để ra ngoài, vì sư huynh có nhờ cô đi dạy thêm cho học sinh bên kia vào buổi tối, tiện thể cũng mang trả lại tư liệu mượn lần trước.

Cầm chìa khóa đi xuống lầu, Trần Nhữ Tâm đang chuẩn bị gọi điện thoại cho sư huynh thì đã nhìn thấy xe của sư huynh đang lái tới phía bên này.

Lên xe, Trần Nhữ Tâm vừa thắt chặt dây an toàn, vừa nói: "Sư huynh đã có nhận thức rồi hả ?"

"Anh đây nhìn ngươi cầm túi giấy rõ ràng mà!" Vệ Gia cười đắc ý: "Thấy anh thông minh không ?"

". . ." Người sư huynh này đầu óc có vấn đề.

Gia đình của giáo sư Đàm sống trong một khu nhà không xa khuôn viên cũ,Trần Nhữ Tâm đã đi qua chỗ đấy mấy lần, vẫn nhớ đường.

Bởi vì đã từng gặp trước đó, bảo vệ thấy hai người bọn họ liền cho vào.

Ở bên trong thang máy, hai người gặp viện trưởng của trường họ vừa nghỉ hưu, đang bê một chậu cây lá xanh tươi tốt. Biết sư huynh của mình không nhận ra, Trần Nhữ Tâm bước tới, nửa cúi người, nhìn vị giáo sư Chu quần áo sạch sẽ, mái tóc hoa râm kèm với cặp kính lão, hỏi thăm: "Chu giáo sư, cô có cần em bê giúp không ạ?"

Lão thái thái ngẩng đầu nhìn Trần Nhữ Tâm một chút, không khách khí đưa chậu cây trên tay cho cô: "Vậy thì làm phiền em."

". . . . . ." Sư huynh rốt cục cũng hoàn hồn, nhìn lão thái thái trước mặt, chầm chậm mở miệng: "Chu, chu chu Chu viện trưởng, em cận 500 độ. . . . . . Vừa nãy không thấy rõ là cô, thực sự rất xin lỗi cô !"

Chu lão thái thái liếc mắt nhìn hắn, sư huynh cảm thấy mình có chút run chân, nắm chặt tay vịn bên trong thang máy. Chu lão thái thái thu tầm mắt lại, không nhìn hắn nữa.

Trần Nhữ Tâm bê chậu cây, quét mắt nhìn Sư huynh đần độn, không có gì để nói.

Thay Chu viện trưởng bê chậu cây về nhà, sau đó Trần Nhữ Tâm đứng trước căn nhà chếch đối diện với nhà của Chu viện trưởng bấm chuông.

Lát sau, có người từ trong nhà ra mở cửa.

"Vào đi, thầy còn tưởng các em sẽ đến sớm một chút." Đàm giáo sư dường như phát hiện thấy sư huynh hồn vía lên mây, không khỏi nhìn về phía Trần Nhữ Tâm: "Nó làm sao vậy?"

"Lúc vừa mới lên thì gặp phải Chu giáo sư ạ." Trần Nhữ Tâm đáp rất thành thật.

Nghe thấy vậy, Đàm giáo sư liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười. Năm đó Chu viện trưởng ở quân y S nổi danh là cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt trong việc điều trị học, Vệ Gia là một người tài năng , thiên phú cũng cực cao, nhưng bởi vì tác phong cà lơ phất phơ cùng thái độ tùy tiện lười nhác bị Chu viện trưởng không hợp mắt mà bị gọi đi nói chuyện, cuộc nói chuyện này kéo dài nửa tháng. Từ đó về sau, Vệ Gia nhìn thấy Chu viện trưởng giống như chuột thấy mèo, nhìn thật đáng thương.

Bởi vì hôm nay vợ Đàm giáo sư ở nhà nên hai người ở lại ăn cơm tối, sau đó cùng đến phòng học. Sau khi ba người ngồi xuống ở phòng học, Đàm giáo sư thảo luận với sư huynh về hạng mục mới lần trước, Trần Nhữ Tâm yên tĩnh ngồi ở một bên uống trà.

Một canh giờ trôi qua, hai người mới kết thúc cuộc thảo luận.

Đàm giáo sư nhìn Trần Nhữ Tâm, ban đầu ông cũng không có ý định nhận thêm sinh viên, chắc do duyên phận, lúc này mới đặc cách thu nhận cô trên danh nghĩa của mình. Người học trò này một chút cũng không khiến người khác phải lo lắng, bất luận chuyện gì trong lòng đều có tính toán riêng, chỉ là tính tình quá tẻ nhạt. Cũng không phải không tốt, cô quá thực tế. Người lựa chọn chuyên ngành tâm lý học, một phần rất lớn là bản thân tồn tại một vấn đề rất lớn nào đó, muốn từ lý thuyết tìm tới đáp án của bản thân.

Đàm giáo sư tâm trạng nặng nề thở dài, nói rằng: "Nhữ Tâm, luận văn của em thầy đã xem qua, thầy rất hài lòng."

Có thể làm cho Đàm giáo sư thốt ra mấy chữ "Thầy rất hài lòng", vậy thì nó thực sự rất tốt. Ở khía cạnh này, Vệ Gia có chút đố kị người tiểu sư muội này, đặc biệt là nhớ tới luận văn của mình mỗi lần đều phải viết lại, những ngày đó là thời gian vô cùng đen tối.

"Có điều. . . . . ." Đàm giáo sư chuyển đề tài, Trần Nhữ Tâm không khỏi đem sự chú ý đặt trên giáo sư, chỉ thấy Đàm giáo sư thở dài: "Thầy lúc trước nhận một hạng mục, bởi vì không yên lòng để một mình em gánh vác, nên vẫn không cho em tham dự. Thầy biết lý thuyết đối với em không thành vấn đề, nhưng như thế không đủ."

Trần Nhữ Tâm gật gật đầu: "Xin thầy cứ nói."

Chỉ thấy giáo sư Đàm lấy ra một tờ danh thiếp, nói: "Đây là phòng làm việc được mở bởi một người bạn cũ của thầy, em coi như đi luyện tay, mỗi tuần nộp lên bản tổng kết công việc."

Trần Nhữ Tâm trước đưa hai tay nhận danh thiếp: "Vâng."

"Không còn sớm nữa, Vệ Gia, em đưa Nhữ Tâm về đi." Đàm giáo sư dặn dò: "Lúc lái xe cẩn thận một chút."

Vệ Gia đứng dậy đáp: "Vâng, em sẽ đưa Nhữ Tâm về."

Trần Nhữ Tâm liếc mắt nhìn hắn: "Anh đã bận việc rồi, em có thể tự đón xe trở về."

Có Đàm giáo sư ở đây, Vệ Gia xua tay: "Không có việc gì không có việc gì!"

Lúc chuẩn bị đi, Trần Nhữ Tâm đem tài liệu trả lại Đàm giáo sư.

Trên đường về, Trần Nhữ Tâm nhìn tấm danh thiếp giáo viên hướng dẫn đưa cho mình, chỉ có một địa chỉ, tên cũng không có.

Nhìn thấy tiểu sư muội nhìn chằm chằm danh thiếp đến nỗi ngẩn người, Vệ Gia cười: "Cái này chắc là địa chỉ phòng làm việc kia, danh thiếp này không dành cho người ngoài , không phải là cái lão già nào đấy muốn chơi vui nên mới làm vậy chứ?"

"Anh đã từng đến đó à?"

"Không, chỉ là lúc anh đi cùng Đàm giáo sư đã gặp người đó." Vệ Gia kéo kéo khóe miệng: "Nhìn khá là cao thâm khó dò, khiến trong lòng người sợ hãi."

". . . . . ." Trực giác của một sinh vật đơn bào.

"Có điều, nói như thế nào nhỉ, anh có thời điểm lại vô cùng khâm phục bọn họ." Vệ Gia lườm một cái, tiếp tục phổ cấp kiến thức cho Trần Nhữ Tâm: "Ở nơi đó ngoại trừ nhân viên, những người khác đều không phải là người bình thường, thậm chí một số nhân viên còn phải có năng lực tự vệ mới có thể đảm nhiệm được công tác."

"Có thật sự nguy hiểm?"

"Không kém bao nhiêu đâu, dù sao bệnh thần kinh giết người không phạm pháp." Vệ Gia giải thích: "Có điều phần trăm chuyện như vậy phát sinh tương đối thấp, nhưng năng lực tự vệ bắt buộc phải có. Em qua đó nhiều lắm cũng chỉ làm trợ lí, vì vậy cũng không cần quá lo lắng."

Trần Nhữ Tâm không sợ, ngược lại còn cảm thấy tò mò về phòng công tác này.

"Còn nữa, người ở đó đa số không giàu sang thì cũng quyền quý, vì vấn đề riêng tư, chỗ đó rất ít khi tuyển người, vậy nên người bên ngoài không biết."

Trần Nhữ Tâm gật đầu: "Em hiểu."

Đưa Trần Nhữ Tâm đến trường học, Vệ Gia phất phất tay với cô rồi đi xe về nhà. Nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, Trần Nhữ Tâm thu tầm mắt lại, chuẩn bị để ngày mai đi đến phòng công tác mà giáo viên hướng dẫn giới thiệu.

. . . . . .

>>>>>

Rạng sáng ngày hôm sau, Trần Nhữ Tâm đứng trước một tòa nhà. Lần thứ hai nhìn cái địa chỉ trên danh thiếp, xác định mình không đến sai địa chỉ, lúc này mới đi vào.

Quầy tiếp tân có người nhân viên ra tiếp đón, nhìn thấy Trần Nhữ Tâm đi vào, mỉm cười hỏi: "Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?"

"Không có." Nói xong, Trần Nhữ Tâm lấy ra tấm danh thiếp.

Tiếp tân nhận tấm danh thiếp kia, ngẩn ra, sau đó nói với Trần Nhữ Tâm: "Phòng làm việc của viện trưởng ở tầng 23, cô dùng tấm thẻ này vào thang máy chuyên dụng là có thể đến đấy."

"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm nhận lại tấm danh thiếp kia rồi bước tới thanh máy chuyên dụng mà tiếp tân nói, vạch một cái tấm danh thiếp lên máy cảm biến, thang máy lập tức mở ra, cô đi vào thang máy.

Rất nhanh thang máy đã dừng lại, Trần Nhữ Tâm bước ra, không mất công đã tìm thấy phòng làm việc của viện trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe được bên trong vang lên một tiếng "Mời vào" mới mở cửa đi vào.

Nơi này rõ ràng nhìn giống như văn phòng thông thường chứ không phải một bệnh viện, phòng làm việc của viện trưởng bố trí vô cùng tao nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Cô chính là học sinh của Đàm giáo sư, Trần Nhữ Tâm?" Viện trưởng ngồi trước bàn làm việc tuổi tác dường như ít hơn so với giáo sư Đàm, ngoại hình nhìn rất lịch sự nho nhã.

"Vâng, Hác viện trưởng." Trước khi bước vào văn phòng, Trần Nhữ Tâm thấy được ngoài cửa tấm biển giới thiệu tóm tắt.

Hác viện trưởng dẫn cô đến phòng tiếp khách bên cạnh, nói: "Ngồi đi."

Trần Nhữ tâm theo lời ngồi xuống, thấy Hác viện trưởng lấy ra mấy văn kiện đặt ở trước mặt cô, nói rằng: "Đây là hiệp nghị bảo mật."

Xem qua nội dung của hiệp nghị, Trần Nhữ Tâm nhanh chóng ký tên của mình ở phần cuối cùng. Hác viện trưởng mang cất cẩn thận vào túi đựng hồ sơ tờ hiệp nghị, sau đó đưa tay ra: "Chào mừng cô, Trần Nhữ Tâm."

Trần Nhữ Tâm cũng đưa tay ra: "Xin Hác viện trưởng chỉ giáo thêm."

Ngay lập tức, Trần Nhữ Tâm đã trở thành một thành viên của nơi này. Bởi vì là người mới, Hác viện trưởng để Trần Nhữ Tâm đi theo một vị chủ nhiệm. Chủ nhiệm họ Trương, là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhìn so với tuổi thật trẻ hơn không ít.

Trần Nhữ Tâm theo Trương chủ nhiệm tiếp xúc các loại tâm lý người bệnh, làm trợ lí, viết báo cáo, sắp xếp tư liệu các loại.

Lúc được đối mặt trực tiếp với những bệnh nhân này, Trần Nhữ Tâm phát hiện thực hành và lý thuyết gì đó khác nhau, dành càng nhiều thời gian và công sức hơn để học tập.

Đối với biểu hiện của Trần Nhữ Tâm trong khoảng thời gian này, viện trưởng cùng mấy vị bác sĩ lớn tuổi khá để ý.

Ngày hôm đó, phòng công tác có một người bệnh đến, bệnh trạng nhẹ, không có tính nguy hiểm. Hác viện trưởng suy tính và dự định để Trần Nhữ Tâm một mình làm việc với bệnh nhân này.

Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý.

Hác viện trưởng theo thông lệ sắp xếp cho Trần Nhữ Tâm một văn phòng, bài trí giống với văn phòng viện trưởng, vị trí tọa bắc triêu nam*, ánh sáng rất tốt.

(Chú thích: tọa bắc triêu nam: quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam)

Đến ngày bệnh nhân kia hẹn trước, Trần Nhữ Tâm vừa mới lấy ra hồ sơ trong túi tư liệu liền nghe tiếng gõ cửa, nói: "Mời vào."

"Cô vẫn khỏe chứ? Bác sĩ Trần."

Giọng nói trầm thấp khiến Trần Nhữ Tâm hơi ngạc nhiên, âm thanh này. . . . . .

_Hết chương 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro