Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + chuyển ngữ: _xinchao_

Beta: yang102

Sau khi cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm giơ tay xoa nhẹ mi tâm đau nhức vì nhìn máy tính trong thời gian dài, cầm chìa khóa bước ra cửa.

Xuống tầng, Trần Nhữ Tâm liền nhìn thấy bên ngoài lưới chống trộm bóng người quen thuộc.

"Nhữ Tâm, đã lâu không gặp." Tiết Minh Huyên ngẩng đầu nhìn Trần Nhữ Tâm đang đi về phía mình, nhẹ nhướng mi với cô mỉm cười, "Mấy năm qua, em có khỏe không?"

". . . Cũng không tệ lắm." Trần Nhữ Tâm nhìn người thanh niên có vóc dáng cao ngất trước mắt, chắc là mấy năm trong quân ngũ đã rèn giũa đi mất tính cách của một đại thiếu gia ngông cuồng, hắn dường như càng đẹp trai hơn so với bốn năm trước nhiều.

Tiết Minh Huyên thân thiết bước tới, che nắng cho Trần Nhữ Tâm: "Vậy thì tốt." Nói xong đưa túi giấy trên tay cho Trần Nhữ Tâm, "Ông ngoại bảo anh đưa em."

"Cảm ơn." Trần Nhữ Tâm nhận lấy túi giấy, không để ý tới hành động của hắn.

Lúc này, hệ thống im lặng suốt mấy năm qua trong đầu Trần Nhữ Tâm lên tiếng: "Nam chính đã xuất hiện, nhân vật phản diện còn có thể ở xa sao?"

". . ." Trần Nhữ Tâm nghĩ thầm người này là cháu ngoại giáo viên hướng dẫn của mình, không thể nói là không trùng hợp, dù sao tư liệu hệ thống cho cô có hạn, trong đó không có thông tin này.

Đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện hay, Trần Nhữ Tâm mở miệng nói: "Hay là tìm một chỗ ngồi xuống tán gẫu?"

"Cũng tốt."

Tiết Minh Huyên lái xe tới, sau khi lên xe, hai người đi tới một phòng cà phê khung cảnh trang nhã. Tiết Minh Huyên ga lăng kéo chiếc ghế ra thay Trần Nhữ Tâm, chờ cô ngồi rồi mới đi đến phía đối diện ngồi xuống.

Lúc này, nhân viên phục vụ đi tới: "Xin hỏi hai người cần gì ạ?"

Trần Nhữ Tâm vừa lấy khăn mùi soa lau sạch tay, vừa nói: "Xin cho tôi một cốc cà phê Blue Mountain."

(Chú thích: Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộc Jamaica. Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác.Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà.)

"Cubita, cảm ơn." Tiết Minh Huyên nói tiếp.

(Chú thích: Cubita là tên một nhãn hiệu cà phê ở Cuba, cà phê đó tên là Cubano)

"Vâng, xin hai người chờ một chút." Nhân viên phục vụ cúi người rồi đi ra.

Nơi này rất yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, tâm tình cũng tự nhiên thả lỏng, là một địa điểm vô cùng thích hợp để trò chuyện.

Tiết Minh Huyên nhìn cô bạn gái xinh đẹp bốn năm không gặp trước mắt. Ngũ quan sắc nét, thêm vào đó là sự quyến rũ, vô tình khiến người ta cảm thấy nội tâm yên bình.

"Em thường đến nơi này à?" Tiết Minh Huyên lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc " Anh thấy em đối với nơi này rất quen thuộc."

"Đã tới một lần, bởi vì trời mưa, quên mang ô."

"Ồ" đối với sự thẳng thắn của cô, Tiết Minh Huyên không khỏi nở nụ cười, "Nên ở đây chờ tạnh mưa?"

"Không, em cầm tài liệu mà giáo viên hướng dẫn cần, sợ muộn giờ nên rời đi."

"Ông ngoại có vẻ khá nghiêm khắc." Hắn dùng câu khẳng định.

Giọng Trần Nhữ Tâm cũng rất nhu hòa, nghe uyển chuyển như dòng nước mát "Ngược lại thì có."

Tiết Minh Huyên nở nụ cười, vẻ nam tính làm cho mấy vị khách nữ cách đó không xa liên tiếp làm bộ vô ý nhìn về bên này.

Lúc này, nhân viên phục vụ bưng cà phê đưa lên, nói: "Xin mời quý khách dùng."

Trần Nhữ Tâm không thường xuyên uống cà phê, chỉ là cảm thấy nơi này thích hợp tán gẫu, nghĩ cũng có thể có thêm được thông tin hữu ích cho nhiệm vụ nên mới chọn nó.

Uống một ngụm cà phê, Trần Nhữ Tâm hỏi: "Anh tìm em có việc gì?"

"Chỉ là chuyện công việc. . . " Tiết Minh Huyên kéo dài ngữ điệu, khóe miệng khẽ nhếch: "Hay là, tình yêu?"

Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói: "Anh hãy nghĩ kĩ trước khi nói."

Thấy phản ứng của cô không như dự đoán, Tiết Minh Huyên có chút thất vọng, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, nói: "Anh làm ở đội hình sự, được điều động tới những nơi khác."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm khẽ vuốt cằm, việc này giống với tài liệu hệ thống cung cấp.

Đúng ra nguyên chủ lựa chọn con đường đi theo Tiết Minh Huyên, cũng nhậm chức ở đội hình sự, một năm sau Tiết Minh Huyên bởi vì phá được cùng một lúc rất nhiều tổ chức buôn bán ma túy mà bị điều động đi, cũng chính là vào lúc đó, ở đấy xảy ra vụ án giết người liên hoàn, bởi vậy Tiết Minh Huyên ở lại tiếp tục điều tra vụ án này. Lúc đó, những người phụ trách vụ án kia cũng bao gồm nguyên chủ. Lần này, Trần Nhữ Tâm không học Đại học kia giống nguyên chủ, sự tình đã không giống với lúc trước.

Tuy nhiên việc gì đến rồi sẽ đến. Dù cho Trần Nhữ Tâm thay đổi quỹ đạo vận mệnh của nguyên chủ, thì những sự tình khác vẫn từng bước diễn ra. Nếu là dựa theo hướng đi này, như vậy Hình Dã sẽ lấy phương thức gì xuất hiện. . .

Lẽ nào sẽ giống với cốt truyện ?

"Em xem ra có tâm sự ?"

Tiết Minh Huyên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Nhữ Tâm, cô lắc lắc đầu: "Ở đội hình sự rất khổ cực à ?"

Tiết Minh Huyên mắt mang ý cười nhìn cô khóe miệng khẽ nhếch, " Nếu như em đồng ý đến đội hình sự công tác thì anh sẽ không cảm thấy khổ cực."

"Không được." Trần Nhữ Tâm không chút do dự mà từ chối, nếu vào đó thật thì sự việc diễn ra có khác gì với cốt truyện?

Bị từ chối nhưng Tiết Minh Huyên cũng không ủ rũ, lúc trước còn trẻ việc cô đùa giỡn mình như vậy chắc chắn sẽ không cách nào tiêu tan, bây giờ mấy năm trôi qua, đối với chuyện cũ cũng chỉ nở nụ cười cho qua. Bởi vậy càng thêm thấy rõ, nữ nhân trước mắt này căn bản không có yêu hắn, chỉ là không hiểu lúc trước cô vì sao lại cùng mình hẹn hò. Lẽ nào chỉ là sự say nắng nhất thời, hay là bởi vì tên Hắc cẩu tử kia. . . Hình Dã ?

Không thể không nói, người theo nghề cảnh sát hình sự này rất nhạy cảm và có lực phán đoán kinh người.

Tiết Minh Huyên cũng không thể nói rõ mối quan hệ giữa mình và người trước mặt là gì, chỉ là cảm thấy bọn họ vẫn chưa chia tay.

Trần Nhữ Tâm không biết đối phương muốn cái gì, liếc nhìn thời gian, ngẩng đầu nói: "Em sắp muộn giờ dạy thay cho sư huynh, như vậy đi, nếu có thời gian sẽ gặp lại anh sau được không ?"

"Được thôi." Tiết Minh Huyên cười đáp dịu dàng, sau đó đưa tay ra, "Đưa anh mượn điện thoại di động một chút."

Trần Nhữ Tâm không nghĩ nhiều liền đem điện thoại di động cho hắn, Tiết Minh Huyên nhận nó, rất nhanh đem số điện thoại của mình lưu vào, cuối cùng đem điện thoại di động trả lại cô: "Anh vẫn ở lại tỉnh S một thời gian nữa, chúng ta còn có thể gặp lại chứ?"

"Đương nhiên." Trần Nhữ tâm gật đầu, tương lai sợ là không cách nào tránh khỏi việc dính dáng đến nam chính Tiết Minh Huyên, có điều đây là chuyện tốt hay chuyện xấu cũng còn chưa biết. Có thể giống như hệ thống nói tới --

Nam chính xuất hiện, nhân vật phản diện còn có thể ở xa sao?

Đưa Trần Nhữ Tâm về chỗ ở của nghiên cứu sinh, Tiết Minh Huyên chờ cô lên tầng rồi mới rời đi.

Trở lại ký túc xá, Trần Nhữ Tâm mang tư liệu giáo viên hướng dẫn cho mở ra, ngồi xuống mở máy tính lên tiếp tục viết luận văn. Lúc 3 giờ, cô mới đi dạy học cho sinh viên năm hai.

Đàn anh của Trần Nhữ Tâm mới vừa nhận được học vị tiến sĩ, lựa chọn ở lại trường, bây giờ vợ anh ấy đang chờ sinh, anh không an lòng để vợ một mình gánh vác, vì lẽ đó anh đã sớm chuẩn bị ổn thỏa đón chờ em bé ra đời, thân là học muội thân thiết nhất của anh, Trần Nhữ Tâm tất nhiên cũng giúp anh một phần không nhỏ.

Đối với cái tên Trần Nhữ Tâm nổi tiếng, học sinh năm hai ngày nào cũng được nghe thấy, bây giờ được nhìn thấy người thật khó tránh khỏi việc cảm thấy hưng phấn. Đầu tiên là cảm thấy việc thỉnh thoảng xuất hiện ở trên báo mà không đi làm ngôi sao màn bạc có chút lãng phí vẻ đẹp, tiếp theo là bài phát biểu luận văn trên đấu trường quốc tế cũng có ảnh hưởng nhất định. Sự tồn tại giống như truyền kỳ khiến người khác thắc mắc liệu người thật có khó tiếp xúc lắm không. Dù sao, vị học tỷ này cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người nên người khác hầu như đều mới chỉ nghe tên.

. . . . . .

Cứ như vậy, Trần Nhữ Tâm vẫn đi học bình thường. Rốt cuộc nửa tháng sau, vị đàn anh kia cùng vợ đã trở về.

Người sư huynh này cũng là chàng trai tốt hiếm có, mấy năm trong trường học ngoại trừ giáo viên hướng dẫn Đàm giáo sư và cô vợ, mặt ai cũng không nhớ được, việc này khiến Trần Nhữ tâm không thể nói được gì.

Người sư huynh này bình thường nhìn rất nghiêm túc, lúc cười lên lại vô cùng xấu xa , làm cho người ta có cảm giác bất an, rờn rợn. Vì thế sư tỷ không chỉ một lần ở trước mặt Trần Nhữ Tâm nói anh chính là lưu manh giả danh trí thức, không biết lúc trước đã khiến bao nhiêu cô gái và chàng trai buồn khổ.

Trần Nhữ Tâm cũng giật mình, tưởng như nghe lầm: "Còn có cả nam nữa ?"

"Đúng vậy!" Sư tỷ lúc ấy mặc kệ hình tượng lườm một cái: "Ai biết được, sau khi kết hôn lại đổi tính biến thành thê nô rồi đó ~" Nghe qua cũng thấy lòng hạnh diễn của vị sư tỷ này, hầy...thực sự là không thể đoán định trước được tương lai.

Trần Nhữ Tâm đang nhớ lại, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Cô mở mắt ra, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

"Khoảng thời gian này em cực khổ rồi, đây là quà của vợ anh..." Vệ Gia đẩy cửa phòng làm việc đi vào, mang quà đặt trên bàn làm việc trước mặt cô, cười hề hề ngốc nghếch chuẩn thê nô: "Rổ hoa quả lớn này là anh tự mua thêm cho em đấy, vui không?"

". . . " Đối với người đã quên tên cô từ lâu, Trần Nhữ Tâm còn có thể nói cái gì?

"Phốc ~" hệ thống không nhịn được cười, nói một câu: "Ngu ngốc."

Lần đầu tiên, Trần Nhữ Tâm vô cùng tán đồng hệ thống.

Sư huynh lập dị, sư tỷ lạnh lùng già giặn, xem ra chỉ có Trần Nhữ Tâm được tính là con người bình thường.

Nhấc rổ hoa quả lên cùng với quà tặng của sư tỷ lên, Trần Nhữ Tâm đi về ký túc xá.

Ngồi trên ghế salông mềm mại, vẻ mặt cô trở nên dễ chịu hơn, rốt cuộc không cần đi học rồi.

Rót cho mình cốc trà, sau đó Trần Nhữ Tâm thoải mái ngồi ở trên ghế salông, cầm lấy điều khiển mở TV.

Bây giờ là buổi chiều, Trần Nhữ Tâm dựa theo trí nhớ quen thuộc mở kênh tin tức. Vừa thưởng thức hương trà, vừa nghe MC đang đưa tin tức phát sinh gần đây.

Trần Nhữ Tâm thấy tin nhàm chán đang định đổi kênh, đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình vang lên.

Cầm lấy điện thoại di động, nhìn cái tên hiện trên màn hình, Trần Nhữ Tâm tiếp máy: "Alo."

"Nhữ Tâm, có phiền đến em không?"

"Không có, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm em hả?" Tiết Minh Huyên nói đùa. "Anh thăng chức, tính là có việc hay không?"

". . . " Trần Nhữ Tâm không biết nghĩ tới điều gì, môi khẽ mím: "Chúc mừng."

" Nghe được từ trong miệng em câu chúc mừng, anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi." Thanh âm của Tiết Minh Huyên của nghe có chút uể oải, hắn thở dài, tiếp tục nói: "Nếu như không phải tình hình không cho phép, anh còn muốn mời em một bữa cơm mừng anh thăng chức đây."

Trần Nhữ Tâm thuận thế hỏi: "Công việc có gì khó khăn à?"

"Quả thực sứt đầu mẻ trán, rất bận." Có lẽ vì người đối diện là Trần Nhữ Tâm, Tiết Minh Huyên cố ý tiết lộ một ít "Anh tuy rằng xem như là thăng chức, trên tay lại có vụ án lớn, nhưng vụ án này đã một tháng đến nửa điểm manh mối cũng không tra được."

"Vụ án như thế nào?"

"Đối phương không phải kẻ giết người bình thường, trình độ phản trinh sát khủng bố, bọn anh bó tay toàn tập."

Trần Nhữ Tâm liếc mắt nhìn kênh tin tức, hỏi: "Trên ti vi tại sao không có tin tức?"

". . . . . ." Đối với câu hỏi này của Trần Nhữ Tâm, Tiết Minh Huyên hơi ngưng lại, giọng điệu bất đắc dĩ: "Vụ án không có tiến triển, giết người trong đám đông, phát ra ngoài chỉ sợ sẽ tạo nên khủng hoảng và bất an cho dân chúng."

"Hóa ra là như vậy." Trần Nhữ Tâm ngón tay cái khẽ vuốt cốc uống trà và mép sách, đột nhiên nói ngay vào điểm chính: "Như vậy, tìm em có chuyện gì đây?"

Thật lâu sau, Tiết minh huyên thở dài, hắn cười nói: "Vậy anh nói thẳng, anh cần một bác sĩ tâm lý học cố vấn, ông ngoại đề cử em với anh."

"Cũng được, nếu như em có thể giúp được" Cô nói.

"Đương nhiên có thể, anh tin tưởng ánh mắt ông ngoại, càng tin tưởng thực lực của em."

"Anh muốn em làm gì."

"Phân tích vụ án, thu nhỏ phạm vi nghi phạm, tra được manh mối liên quan, nhanh chóng phá án."

"Vâng, em sẽ cố gắng."

"Nhữ Tâm, tình hình chi tiết thì chúng ta gặp mặt nói chuyện, anh đem một số tư liệu bên anh có gửi tới email của em, em trước tiên nhìn một chút."

"Được." Nghe được thanh âm gõ bàn phím phía đầu dây bên kia, Trần Nhữ Tâm cũng mở máy tính xách tay của mình, chỉ chốc lát sau hòm thư liền nhắc nhở có tin nhắn mới. Cô mở thư, trước mắt Trần Nhữ Tâm là án kiện, cô di con trỏ chuột xuống dưới, thấy một vài bức ảnh người bị hại máu thịt be bét không thấy được mặt, từ dấu vết hiện trường nhìn ra được trước khi chết đã kịch liệt giãy dụa, từng chịu sự hành hạ đau đớn.

Tổng cộng năm tấm, Trần Nhữ Tâm trầm mặc nhìn xuống đến: "Năm lần?"

"Đúng." Tiết Minh Huyên giọng điệu cũng có chút trầm trọng, "Sau khi xem xong nhớ đem thư xóa đi."

Trần Nhữ Tâm đáp: "Được."

"Đúng rồi, trong đó một nạn nhân trước khi chết trên mặt được đeo một chiếc mặt nạ đẫm máu, vào thời điểm đó, mặt nạ bị người nhà nạn nhân ném từ tầng 27 xuống, thời điểm bọn anh tìm thấy đã nát, tốn mất mấy ngày để phục hồi nguyên trạng, chỉ được thấy đại khái chút hình dáng" Dứt lời, Tiết Minh Huyên tìm ra tấm hình kia, gửi sang cho Trần Nhữ Tâm, "Chính là cái này."

Trần Nhữ tâm mở tấm hình ra, nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cô hơi đóng mắt, một lúc mới nói: "Em sẽ cố gắng."

Nghe được giọng nói từ trước đến nay không gợn sóng chợt phát sinh biến hóa của cô, Tiết Minh Huyên nghĩ cô phẫn nộ trước thủ đoạn tàn nhẫn của thủ phạm, nhân tiện nói: "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh nhờ người qua đón em."

Cúp điện thoại, Trần Nhữ Tâm nhìn trên màn hình bức ảnh được phóng to.

Đó là một chiếc mặt nạ bị vỡ nát vụn, màu chủ đạo là trắng , viền mắt dùng sơn màu đen, môi tô màu đỏ giống như màu loài hoa anh túc diễm lệ đẹp đẽ, viền mắt dưới mặt nạ có vết máu màu đỏ.

Mặc dù đã nát vụn, nhưng vẫn có thể thấy rõ cái kia mặt nạ có vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười, khiến người ta không rét mà run.

_ Hết chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro