09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đưa Wooje về tới nhà, cậu đã nói một câu khiến Minhyung phải suy nghĩ rất nhiều. Anh luôn nghĩ giữa anh và Wooje có một sự thấu hiểu vượt mức bình thường bởi vì cả hai đều yêu không vị kỉ một người. Nhưng có lẽ anh đã nhầm, Wooje sáng suốt hơn anh nhiều.

"Kể cả Hyeonjun có yêu em đi chăng nữa em cũng sẽ không ở cạnh anh ta, vì em không thích hình ảnh Choi Wooje bên cạnh Moon Hyeonjun, khúm núm, hèn kém, yếu đuối, tự ti..., nên dù có yêu, em cũng phải rời xa anh ta"

Anh đã phải tự hỏi rất nhiều đêm, hình ảnh của anh bên cạnh Ryu Minseok thế nào?

Rồi anh nhận ra anh cũng chán ghét hình ảnh Lee Minhyung bên cạnh Ryu Minseok. Anh hiểu ý của Wooje, một mối tình độc hại, chữ tình trao đi thì không giả dối nhưng nó không khiến bạn trở nên tốt hơn.

Anh với Minseok có khác nào một con chó trung thành, gọi đến thì đến, bảo đi thì đi đâu cơ chứ.

Nếu sau này cậu chấp nhận quay lại với anh, anh sẽ là một Lee Minhyung thế nào? Đấy là chưa kể cậu có thể mãi mãi không cho anh một đáp án rõ ràng.

Đúng là anh không cam tâm khi cậu xóa bỏ anh dễ dàng như thế nhưng bây giờ anh mệt rồi.

Minhyung kiên nhẫn nghe tiếng tút tút vang lên bên tai. Có lẽ gặp mặt một lần thì tốt hơn nhưng anh chán phải chờ đợi những cuộc hẹn với cậu. Bởi vì anh chưa từng có quyền ưu tiên. 

"Alo?"

"..."

"Minnyung?"

Minhyung không khống chế được đôi bàn tay đang run lên của chính anh. Thật may mắn vì anh quyết định chỉ gọi điện, nếu trông thấy cậu, anh không nghĩ anh có thể cắt đứt thứ nghiệt duyên này.

"Ờ, Minseok à"

"Sao nửa đêm bạn lại gọi cho em, có gì mai nói được không?" - Minseok hơi khó chịu vì bị đánh thức giờ này, giọng cậu thể hiện rõ sự không kiên nhẫn.

"Xin lỗi đã làm phiền bạn, anh chỉ làm phiền bạn nốt lần này thôi, trễ rồi, ngủ ngon. Sau này nếu có vô tình gặp lại, xin bạn đừng đáp lại anh, kể cả khi anh có không kiềm chế được mà bắt chuyện với bạn. Có được không?"

"Này Lee Minhyung, bạn có ý gì"

"Hứa nhé, ngủ ngon"

Minseok bực bội ném điện thoại đi rồi ngủ tiếp. Cũng không ít lần Lee Minhyung nói chia tay với cậu nhưng cậu không để tâm, vì chưa có lần nào anh thành công cả.

Minseok tự tin trong trò chơi tình ái này. Cậu làm chủ cuộc chơi và biết cách tiến lùi đúng lúc. Có vẻ dạo gần đây hơi lơ là với Minhyung nhưng không sao, cậu có thể siết chặt lại dễ dàng.

Đến khi cậu tỉnh lại và nhớ đến Lee Minhyung thì anh như bốc hơi khỏi Trái Đất này vậy. Minseok rơi vào khủng hoảng. Lee Minhyung có thể nói chia tay với cậu nhưng chưa bao giờ anh cắt đứt liên lạc với cậu. Tất cả tài khoản mạng xã hội đều bị vô hiệu hóa, số điện thoại cũng bị hủy chứ không phải khóa như mọi lần.

Cậu chợt nhận ra bỏ qua điện thoại và sns, nếu cậu chủ động tìm Minhyung, cậu không có cách nào cả. Từ trước tới giờ luôn là Minhyung sẽ tìm đến cậu trước.

Minseok không hiểu nổi tại sao cậu lại trở thành một người không có gì trong tay cả. Xuất thân danh giá, học lực tốt, xinh đẹp, nhưng cậu vẫn khởi nghiệp thất bại. Khi đấy những người luôn vây quanh cậu đều lặng lẽ bỏ cậu mà đi, kể cả Moon Hyeonjun.

Không ai biết 1 năm đầu tiên qua Hongkong chính là chuỗi ngày đen tối nhất đời cậu. Từng giây từng phút đều khiến cậu nhớ đến gương mặt Moon Hyeonjun khi đấy, vô tình, bạc bẽo. Cậu đã nghĩ anh ta vì yêu nên mới cùng cậu đến Hongkong nhưng tất cả chỉ là một sự lợi dụng trắng trợn mà khi anh ta không cần phải giấu diếm nữa, anh ta thoải mái mà thừa nhận với cậu không chút xấu hổ nào.

Cậu đặt chân đến Hongkong với ước mơ, hoài bão và một người đàn ông thờ ơ với cậu. Khi đấy cậu không biết rốt cuộc là cậu đã làm sai điều gì. Moon Hyeon trở nên khác trước, hay chính xác hơn là cậu chưa từng hiểu rõ anh ta.

Ryu Minseok không phải kiểu người bi lụy, ngược lại cậu cảm thấy rất thú vị và đầy tính khiêu chiến. Nói thật trước đấy Moon Hyeonjun dịu dàng, chiều theo ý cậu mọi việc nhưng cũng quá là nhàm chán. 

Đấy cũng là lần đầu tiên Ryu Minseok thua cuộc trong một canh bạc tình yêu. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Moon Hyeonjun dửng dưng ngồi ngoài phòng khách chờ cậu và Minhyung ân ái xong, thậm chí còn thảnh thơi pha cà phê lẫn đọc sách. Ryu Minseok bỗng hiểu ra, thứ gọi là tình yêu vốn dĩ không thể chơi đùa. Sở dĩ cậu có thể bắt rồi thả cũng chỉ vì Minhyung đồng ý chơi với cậu. Còn Moon Hyeonjun, anh ta lười hưởng ứng.

Khi đấy Moon Hyeonjun đã nói với cậu điều gì ư?

"Khuyên với cậu một điều, cậu là một thợ câu cá lành nghề nhưng nên biết điểm dừng thì hơn, Lee Minhyung trông có vẻ mệt mỏi rồi đấy"

"Nếu đã hết yêu tại sao cậu còn theo tôi đến Hongkong?"

"Trùng hợp đi chung đường nên đi chung thôi, tớ cũng có công việc của tớ mà"

"Thế là tôi tự mình đa tình rồi"

"Người ngủ với thằng khác trong khi chưa kết thúc với tớ là cậu đó, tớ còn không tức giận đây" - Hyeonjun nhún vai

Minseok cười mỉa mai.

"Cậu nghĩ một người 6 tháng trời không hề về nhà, nhắn tin, gọi điện cũng không trả lời thì cái danh người yêu có ý nghĩa gì chứ"

"Thế sao cậu không đề nghị chia tay, tớ sợ cậu mất mặt nên để cậu chủ động còn gì"

Minseok thật sự có xúc động muốn nhảy vào xe nát cái gương mặt thờ ơ trước mắt nhưng Minhyung đã làm điều đó trước rồi.

Người đã từng bảo vệ cậu khi đấy nay cũng đối xử với cậu hệt như vậy. Tại sao chứ? Cậu đã tin tưởng rằng dù có thế nào Lee Minhyung cũng không rời bỏ cậu.

:< tánh hơi công tử bột tý thôi mà gặp hoàng tử rồi còn ko chịu đi chọn con ma chi cho đời dark lun
Quàng tử thì nghe trẻ con tư vấn tình iu chi sắp tu thành chánh quả rồi cái gãy ngang à =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro