VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Trộm

Chưa kịp hoàn hồn phản xạ lại hành động không thể nào hiểu nổi của tên hàng xóm thì cũng đã bị kéo về đến trước cửa nhà.

" Vào nhà vào nhà thôi hehe "

Lắc đầu ngán ngẩm tên to xác đang hớn hở, mặt mày tươi roi rói như cún con thấy chủ, thở dài một hơi

" Theo qua đây làm gì? "

" Au thì qua ngủ chung chớ làm gì "

" Thân thiết lắm đâu mà đòi ngủ chung "

" Ớ, đi học chung với nhau nhiều lắm luôn rồi đó mà chưa được gọi là thân nữa hở ? "

Pawat bắt đầu cụp hàng mi xuống, giọng nói từ háo hứng chuyển sang ỉu xìu như cún con bị chủ hắt hủi. Hai ngón tay xoay xoay với nhau, ánh mắt né tránh hờn dỗi, ra vẻ tội nghiệp mong tìm sự thương xót ở đối phương. Chợt trong đầu nhớ tới bản tin tức lúc chiều vừa xem được trên tivi cùng bố, nhanh nhảu đáp trả ai kia đang tính xoay lưng đi vào nhà

" Aaa ! Phố mình dạo này trộm đột nhập nhà dân nhiều lắm, tao qua ngủ với mày cho an toàn, lỡ trộm có vào tao bảo vệ mày "

Dứt câu khí thế còn ưỡng người, dùng tay đập đập vào lồng ngực bên trái, mặt trông đầy vẻ tự tin vào sức mạnh, thể lực của mình nhưng đáp lại chỉ là một câu ngắn gọn

" Rảnh. "

" Ơ, thôi mà tin tao đi, có tao không thằng ăn trộm nào dám dô nhà mày luôn "

" Lo cho nhà mình đi, nhà bự gấp đôi nhà tao "

" Nhà tao đông người, còn mày chỉ có một mình... "

Nói tới đây, giọng nói có vẻ là đang nài nỉ nhưng lại có chút lo lắng cho Korapat khiến cậu cũng có chút mủi lòng

" Tao tự lo cho tao được "

" Không cho ngủ chung thật hả? "

" ... "

" Một đêm thôi. "

" ... "

" Vậy thôi tao về đây, không làm phiền mày nữa đâu. "

" Ừ, đêm nay thôi cũng được "

Chưa kịp dứt câu, anh bạn hàng xóm vừa mang gương mặt héo úa định ngoắc đuôi bỏ về nhanh chóc 180° trở nên tươi tỉnh, đôi mắt và khuôn miệng cùng vẽ ra nụ cười đáng yêu nhất có thể. Korapat đứng nhìn chỉ biết thở dài thườn thượt trước sự nhí nha nhí nhố của đối phương.

" Thế là đồng ý hả ? "

" Ừ "

" Thế thì vào nhà thôi, đứng đây lạnh lắm, vào nhà ôm nhau ngủ nào "

" Gì ? "

" Ý là vào nhà ngủ, tối nay tao canh trộm cho mày ngủ thiệt ngon luôn, khỏi sợ thằng trộm nào hết "

" Mém tí là lộ ". Suy nghĩ chột dạ lóe lên trong đầu sau khi lấp liếm khỏi sự lỡ lời đi vào lòng đất vừa rồi.

" Tào lao vừa "

Chỉ vừa mở cánh cửa cổng, con trai nhà Chittsawangdee kế bên chẳng kiên nể gì, nhanh chân chạy một mạch vào trong nhà bấm tới bấm lui số mật khẩu trước cửa như thể đây là nhà của mình. Nanon dõi theo từ đầu đến cuối, chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lắc đầu nhẹ rồi phì cười thầm

" Sao giống cún vậy nhỉ? Đáng yêu thật "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro