Chương 5: Đi vào trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Sơn ở nhà ngốc mấy ngày, đem trong phòng trong trong ngoài ngoài đều sửa sang lại một lượt, trong lúc rảnh rỗi còn làm vài cái ghế gỗ bàn gỗ đơn giản.

Chỉ trong mấy ngày, vốn dĩ nguyên bản phòng ốc cũ nát liền được thay mới.

Mắt thấy mấy ngày này mọi việc cũng đều xong xuôi. Ngày hôm đó rạng sáng, mới tờ mờ sáng Đồng Sơn đã rời giường đi nhào bột, tính toán hôm nay sẽ đem bánh bao lên trấn trên ở lân cận bán.

Quan thị ở bên cạnh giúp nàng đem bánh bao đã làm xong để ngăn nắp đựng ở trong sọt, còn không ngừng dặn nàng: "A Sơn này, túi nước để uống đã chuẩn bị xong cho con, đến trấn trên, nếu như mà chậm chạp còn chưa bán xong thì cũng đừng gắng gượng bán cho hết, cầm về còn có thể làm điểm tâm." Nói không yên lòng lại thêm một câu: "Con đừng có đến lúc đó trời tối đen con mới chịu trở về, ta không tiếc mấy cái văn tiền kia."

Chỉ sợ tính tình nàng ngoan cố, phải bán cho hết bánh bao mới chịu trở về, đường ở đây nếu để đến tối khuya thì không có an toàn.

Quan thị lại không ngừng dặn dò, nhưng lại không có nghe tiếng vâng dạ từ người ở bên cạnh, ông cau mày nhìn lại: "Con có nghe rõ không?"

"A?" Đồng Sơn đang ngơ ngác lấy lại tinh thần, động tác nhào bột dừng lại, hoảng hốt nhìn về phía nam tử.

Bộ dáng ngơ ngẩn như thế liền biết nãy giờ không vào tai nàng được mấy câu.

Quan thị thấy thế có chút bất đắc dĩ thở dài: "Xem bộ dáng con ngu ngơ như thế này này, về sau cưới phu lang chắc chắn sẽ bị đè đầu tới khổ!"

Đồng Sơn biết được ông lo lắng cái gì, nàng đem bột mì trên tay phủi sạch, sắc mặt bình thản mang theo trấn an ý nhẹ giọng nói: "Cha, con biết được ngài lo lắng gì, con nghe lời ngài mà, hôm nay trước khi mặt trời sắp xuống núi thì con sẽ trở về."

"Không phải chỉ hôm nay, là sau này!" Quan thị lại nhắc nhở lần nữa, đem một lồng bánh bao đóng lại bèn đứng lên, cầm lấy một miếng vải lau tay, hướng lời nói thấm thía về phía nàng: "Hiện tại không phải giống trấn trên bình thường như lúc trước của chúng ta, đường xa như vậy, đi đều muốn hơn một canh giờ, con nếu là về trễ nữa chút thì trời sẽ đến tối khuya đấy."

Tuy nói một nữ tử như nàng không phải nhất định sẽ gặp được kẻ xấu như thế nào, nhưng vạn nhất lại gặp phải thú dữ thì không nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Đồng Sơn đương nhiên không có suy nghĩ nhiều như Quan thị, chỉ là nàng cũng cảm thấy trở về quá trễ thì khá là không ổn, dù sao đường tối đen không dễ đi chút nào.

Dựa vào ý của ông gật gật đầu đáp ứng: "Con biết rồi cha."

Thấy nàng nghe lời Quan thị mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra, đem bánh bao nàng làm tốt cất đến trong sọt giúp nàng, sau đó lấy tới giỏ trúc khô mà ông đã đan tốt trong hai ngày ở sân bên ngoài mang vào, treo tại cái sọt bên cạnh.

Đồng Sơn đang rửa tay ở chậu nước trong sân thấy thế liền hỏi: "Cha, những cái này cũng đem bán sao?"

"Đúng vậy." Quan thị đem một đám giỏ trúc khô treo lên, hai bên cái sọt đều treo mấy cái: "Bán một cái mười văn, chắc chắn có người muốn mua."

Đồng Sơn sáng tỏ gật đầu, giúp ông cùng nhau đem giỏ trúc khô để vào.

Chờ nàng chuẩn bị đi ra ngoài thì trời đã sáng một chút, mím môi đem cái sọt đeo vào, Đồng Sơn quay đầu lại tạm biệt Quan thị một câu, mới ra khỏi nhà.

Dọc ngược theo lộ tuyến khi bọn họ vào thôn, trên đường còn nhìn thấy không ít thôn dân làm nông đang làm việc, với tính cách lễ độ của Đồng Sơn thì đi ngang qua ai nàng cũng đều chào họ.

"Gâu gâu gâu!!!"

Phía sau truyền đến nhiều tiếng tiếng chó sủa, Đồng Sơn nhịn không được cong lên khóe miệng, vừa đi dư quang khóe mắt liếc mắt nhìn ba chú chó gầy guộc đang đi theo nàng bên cạnh.

Một chú chó kiên nhẫn đi bên cạnh nàng kêu mấy tiếng, thẳng cho đến cửa thôn nàng mới ngừng lại được, từ trong sọt cầm ra một cái bánh bao ném cho nó.

"Gâu ẳng!" Chú chó thích thú gào thét một tiếng, đi qua ngậm lên bánh bao ở dưới đất, đối với nàng lắc mạnh cái đuôi nhỏ.

"Sáng sớm mất không một cái bánh bao, chắc cha sẽ mắng ta mất." Nữ tử tự mình nói, không để ý nó nghe hiểu hay không, gánh đòn gánh liền ra thôn.

Quan thị nói không sai, từ trong thôn đến thôn trấn gần nhất đều muốn đi không sai biệt lắm một canh giờ. Đồng Sơn lau mồ hôi trên trán, mặt trời đã muốn nhô lên, bước chân đi đường của nàng nhanh hơn.

Trên đường thật sự mệt mỏi, liền ghé dưới bóng cây ở ven đường nghỉ ngơi một chút.

Tới chợ thì cũng đã gần sáng, Đồng Sơn cuối cùng đã tới trấn Mai Hoa, lúc này trên ngã tư đường đi qua lại cũng không có bao nhiêu người, nàng nhìn quanh liền thấy vị trí ở phía tây phố khá được nên liền đi tới đặt cái sọt xuống.

Trái phải bên cạnh cũng sớm cũng đã bị người chiếm vị trí, thấy nàng lạ mặt cũng không khỏi có vài phần tò mò.

Sạp hàng rong bán trang sức bên cạnh là một nữ tử hướng ánh mắt sang chỗ nàng, hiếu kỳ nói: "Ngươi là người ngoài thôn đến sao? Trước kia chưa thấy qua ngươi."

Đồng Sơn giờ phút này đang bị nóng đến mồ hôi đầy đầu, nghe nữ tử vừa hỏi gật gật đầu: "Vâng, hôm nay mới đến trấn trên này."

Nữ tử cùng nàng tuổi xấp xỉ, nghe xong càng cảm thấy hứng thú bèn bước vài bước tới, ánh mắt không ngừng phải đánh giá đồ vật trong cái sọt, giọng điệu thân mật đầy sức sống: "Ngươi bán gì thế?"

Đồng Sơn đem nắp đậy mở ra, lộ ra bánh bao bên trong tròn vo đầy đặn.

Nữ tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái: "Ngửi mùi thật thơm."

"Đúng vậy, bánh bao ta làm đều rất thơm." Đồng Sơn cảm giác được người khích lệ, gãi gãi đầu, cười đến nỗi trông khuôn mặt khờ khạo.

Nữ tử sờ sờ mũi, ha ha nở nụ cười hai tiếng, ánh mắt không ngừng quét về phía bánh bao trong sọt.

"Ngươi muốn ăn sao?" Đồng Sơn đột nhiên nhìn về phía nàng hỏi.

Ánh mắt của cô gái nhất thời sáng choang, vừa định gật đầu.

"Một cái ba văn tiền"

"..." Khuôn mặt kích động của nữ tử nhất thời dịu đi xuống, ánh mắt mong đợi nhìn túi bánh bao kia, chậm rãi lui trở lại gian hàng của mình: "Không, không cần." Hôm nay nàng còn chưa có mở hàng đâu.

Đồng Sơn gật gật đầu, ánh mắt không ngừng đánh giá người qua đường.

Lại bị thanh âm nữ tử bên cạnh đánh gãy, Đồng Sơn nghi ngờ nhìn qua.

Chỉ thấy nàng kia cầm một cái bình nhỏ khá tinh xảo để ở trước mặt nàng lắc: "Ngươi nhìn một cái, cái này đẹp mắt phải không?"

Trên mặt bình nhỏ giống vẽ một cái đồ án, chỉ là thân bình quá nhỏ, mà đồ án cổ quái, Đồng Sơn căn bản nhìn không ra đó là vẽ cái gì, nàng trầm mặc chuyển mắt nhìn nữ tử đang đắc ý, trầm mặc gật đầu.

Nữ tử hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, ra vẻ thần bí tới gần nàng: "Cái này không phải chỉ đẹp mắt, nó còn có một tác dụng, ngươi có muốn biết không?"

Đồng Sơn liếc nàng một chút, rất muốn nói một câu nàng không hiếu kỳ chút nào, chỉ là nàng từ trước đến giờ không thích cắt ngang lúc người khác vui vẻ, chỉ đành trầm mặc gật đầu lần nữa.

Nàng kia đột nhiên đem nút lọ ở miệng bình mở ra, nhất thời một mùi hương nhàn nhạt phiêu tán xung quanh, Đồng Sơn rốt cuộc nổi lên một tò mò vui vẻ : "Đây là gì vật thế?"

Nữ tử thấy có hi vọng, vội vàng hướng nàng giới thiệu: "Đây là hương bình, đây chính là ta có được từ trong phiên bang* ra, thiên kim khó thỉnh cầu, chỉ có một bình này thôi!" Nàng ra sức hướng Đồng Sơn giới thiệu, nhìn như thế nào đều có vài phần giống hoàng bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi đích xác không khác gì thương nhân gian trá.

Đồng Sơn nhàn nhạt hứng thú ồ một tiếng.

Nữ tử thấy thế có chút nóng nảy: "Ngươi, ngươi không mua sao?"

Đồng Sơn nhíu mày: "Ta mua để làm gì?"

"Ngươi có thể mua về tặng cho phu lang của ngươi đó! Hắn nhìn thấy khẳng định rất vui vẻ!" Nói nàng đem miệng bình đối với Đồng Sơn lung lay: "Ngươi ngửi thử đi, hương thơm cực kỳ!"

Đồng Sơn có chút không biết nói gì đem đôi tay đang lắc lư trước mặt nàng đẩy ra chút, nhìn về phía nàng kia: "Nhưng ta không có phu lang."

Cho dù có nàng cũng không muốn mua.

Nữ tử giống như sớm đã nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy, Đồng Sơn vừa dứt lời liền nói tiếp một câu: "Vậy ngươi mua về giữ lại về sau đưa cũng được."

"Ta không có tiền."

"Ta không muốn tiền của ngươi!"

Lúc này đến phiên Đồng Sơn kinh ngạc, kinh ngạc nhìn về phía nàng: "Ngươi muốn cho ta à?"

Nữ tử cười hì hì nâng tay vẫy vẫy ở trước mặt: "Ta cùng ngươi đổi." Nói rồi chỉ về phía cái sọt của nàng, vẻ mặt hiện lên mấy chữ bộ dáng ta rất thua thiệt : "Ta cho ngươi cái bình hương này, đổi lại là hai cái bánh bao thôi."

"..."

------

Tác giả có lời muốn nói: cảm tạ vì ta đầu ra Bá Vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ nga ~

Cảm tạ rót [ dinh dưỡng chất lỏng ] tiểu thiên sứ:

19557954 2 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng !

*phiên bang: đại khái là giống phiên chợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro