Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chè Sầu

Beta: Minh An

Thành thật mà nói, biểu hiện của Ninh Lâm rất tốt, điều đó gây áp lực rất lớn với Thương Lộc.

Cũng bởi vậy, Thương Lộc vẫn do dự không biết nên diễn phân đoạn nào, nhưng lúc này cô cảm thấy mình nên ăn cả ngã về không còn hơn, cho dù không nhận được vai diễn nhưng ít nhất cô đã được diễn phân đoạn mà mình yêu thích nhất của tác phẩm, không có gì phải hối tiếc cả.

Buổi thử vai bắt đầu, từ lúc này cô chính là Tống Nhan Tuyết.

Ở đây không có gì khác ngoại trừ một cái bàn, vài cái ghế dựa và một cái ghế sofa.

Không có công cụ trợ diễn, cũng không có diễn viên phối hợp, khiến cho việc diễn phân đoạn này trở nên khó khăn hơn rất nhiều, chỉ có thể dựa vào khả năng diễn xuất của bản thân để đưa giám khảo vào bối cảnh được đặt ra trong phân đoạn cô đã chọn.

Sau khi đoạt được giải ảnh hậu, Tống Nhan Tuyết bỏ mặc bao phóng viên, nhà báo, "biến mất" một ngày một đêm, quay về nhà.

Lúc này, bố mẹ Tống Nhan Tuyết đang tụ tập với bạn bè và họ hàng thân thích.

Dựa theo nội dung kịch bản, cô để cho bảo mẫu rời đi để tự mình dọn dẹp nhà cửa, tự tay vào bếp nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn chờ ba mẹ trở về.

Mặt Thương Lộc không cảm xúc ngồi trước bàn, chờ cho đến khi đồ ăn trên bàn đã nguội mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Có tiếng gõ cửa vang lên, đương nhiên âm thanh là do Thương Lộc tự tay gõ vào bàn tạo ra.

Mà âm thanh này giống như một mệnh lệnh được cài đặt sẵn của một người máy, khoảnh khắc âm thanh kia vang lên, Thương Lộc liền nở một nụ cười tiêu chuẩn đã được lập trình sẵn.

Nụ cười này đã được luyện tập trước gương hàng nghìn lần, là nụ cười nhẹ nhàng và xinh đẹp nhất.

"Ba, mẹ, hai người về rồi." Thương Lộc đứng lên nghênh đón "ba mẹ đã về nhà của mình", đi qua đỡ người ba đã ngà ngà say còn đang lớn giọng mắng mỏ.

Nghe những lời mắng mỏ kia, Thương Lộc hơi cúi đầu, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đáp lại: "Con muốn được ở bên ba mẹ vào thời khắc quan trọng này."

Nói xong, cô rụt rè ngước mắt lên nhìn lướt qua "đôi ba mẹ" trước mặt, không nói gì nữa, chỉ là nhìn thoáng qua bàn ăn, trên đó bày biện rất nhiều món ăn.

Ba mẹ cô đã ăn tối rồi, hiển nhiên bàn đồ ăn kia làm là dư thừa, nhưng cô vẫn không cam lòng.

Cô không chọn nói những lời thoại trong kịch bản mà thay vào đó là hành động cam chịu, nhưng điều đó lại càng phù hợp với hình tượng nhát gan không bao giờ dám lên tiếng bắt bẻ ba mẹ của cô.

Cũng vì đoạn diễn này của Thương Lộc, cái bút bị xoay vì mất kiên nhẫn của Hàn Thành cũng dừng lại. Anh bắt đầu nghiêm túc nhìn Thương Lộc diễn.

Tiếp theo là một đoạn chuyện phiếm, trong cốt truyện ban đầu, ba mẹ Tống Nhan Tuyết thúc giục cô sau này phải cố gắng hơn nữa, Thương Lộc chết lặng gật đầu đáp lại, nhưng nụ cười trên mặt cô lại càng ngày càng mờ nhạt sau mỗi cái gật đầu, cho đến khi một chiếc cốc rơi xuống sàn.

Thương Lộc ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, ngước nhìn ba mẹ, trong mắt tràn ngập sự bối rối từ tận đáy lòng.

Cô hỏi: "Như vậy còn chưa đủ sao? Con luôn nghe theo ba mẹ, hoàn thành mọi mục tiêu mà hai người đặt ra cho con, nhưng vẫn chưa thể trở thành một đứa con gái hoàn hảo trong lòng hai người. Con phải làm gì đây? Phải làm sao thì mới có được tình yêu và sự khen ngợi từ ba mẹ?"

Cô cụp mắt xuống, nhìn "mảnh thủy tinh" trong tay, đột nhiên đưa lên cắt qua mặt, sau đó thì thầm: "Nếu kỳ vọng của ba mẹ đối với con là vô tận, như vậy có thể kết thúc không?"

Cô bỗng bật cười.

Nhưng hốc mắt cô đỏ lên trong tích tắc, nước mắt cũng chảy từng giọt, lăn dài trên má.

Cả đêm Thương Lộc không ngủ, giờ phút này trên khuôn mặt kia lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu, bộ dáng bất lực ngã trên mặt đất lúc này của cô giống như một con búp bê Tây Dương bị bỏ rơi.

Cô là một bông hồng khô héo, một con búp bê có thể tùy ý nhào nặn, một cỗ máy cả đời sống theo chỉ dẫn của ba mẹ.

Hàn Thành dùng ánh mắt trao đổi với biên kịch.

Cả hai đồng thời nhận ra rằng trước khi Thương Lộc diễn, bọn họ đã hoàn toàn đánh giá thấp kỹ năng diễn xuất của Thương Lộc. Đặc biệt là khả năng lan tỏa cảm xúc của cô đến khán giả. Nó tuyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, có thể nói nó còn vượt qua hầu hết các diễn viên trong giới giải trí.

Dường như không phải cô đang diễn, không phải đóng vai cuộc đời của người khác, mà là hoàn toàn đắm chìm vào vai diễn này.

"Ai cũng nói rằng hai người yêu thương con, nhưng con biết người hai người yêu thương là đứa con gái mang lại danh lợi cho hai người, chứ không phải là con." Thương Lộc vẫn còn rưng rưng nước mắt nhưng lại không rơi xuống được nữa, cô từ từ đứng dậy. Nhìn về phía ba mẹ trước mặt, nói tiếp: "Con không biết mình có nên xuất hiện trên cuộc đời này hay không, dù sao thì đây cũng không phải việc con có thể quyết định được. Con đã vô số lần ảo tưởng rằng ba mẹ sẽ yêu thương mình, và con cũng đã làm việc để biến ảo tưởng đó thành sự thật, nhưng giờ con nhận ra là, những thứ không thuộc về mình thì cho dù có cố gắng ra sao cũng sẽ không với tới được."

Thương Lộc xoay người cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, lau nước mắt, tâm trạng của cô cũng đã nguôi bớt, cô cười nhạt nói: "Hai người đừng sợ, con chỉ bỏ một ít thứ vào nước thôi, không gây chết người đâu."

Bởi vì thứ nguy hiểm thật sự chính là con dao trong tay cô.

Thương Lộc bước đến, chậm rãi nhìn "ba mẹ trên mặt đất", đưa tay bịt tai nhắm mắt lại.

Đột nhiên cô lại mở mắt ra, điên cuồng đâm "con dao" trong tay xuống.

Sau đó cô quỳ xuống đất, chống hai tay xuống đất bên cạnh, cúi người nhìn "ba mẹ" đang nằm trên mặt đất, trong mắt cô là nỗi hận không thể giấu được, nhưng giọng nói của cô ngược lại rất nhẹ nhàng, cũng trở nên khàn đi rất nhiều: "Con đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không đủ tư cách trở thành con gái trong lòng ba mẹ, vĩnh viễn không có được tình yêu thương của hai người. Nếu vậy, con từ bỏ."

Cuối cùng, cô nhìn về phía giám khảo, hơi nghiêng đầu. Hai mắt cô trống rỗng, không chút sức sống.

Thương Lộc cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình, nhỏ giọng nói: "Nhiều máu quá... Bẩn thật đấy. Chắc ba mẹ sẽ không thích đâu!"

Sau đó, Thương Lộc nở một nụ cười hồn nhiên như trẻ con nhìn xung quanh, như thể một đứa trẻ mới sinh ra lần đầu tiên đối mặt với thế giới, ôm theo vô số kỳ vọng về tương lai.

Nhưng lúc cô nhìn sang người bên cạnh, ý thức được tất cả đã thành chuyện không thể cứu vãn được, cô che miệng lại, khóc rống lên.

Cảnh khóc của Thương Lộc rất đạt.

Trong một đoạn diễn ngắn ngủi, Hàn Thành không thể tin được mình đã ngạc nhiên tới tận hai lần.

Gương mặt trời sinh sáng sủa xinh đẹp như đóa hoa phú quý trở nên tiều tụy, lúc này khóc cũng không phải vô lý, hốc mắt đỏ hoe cùng nước mắt lộ ra sự suy sụp đến cực điểm, mái tóc đang dính vào sườn mặt kia cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, thậm chí còn khiến cho người xem càng thêm đau lòng, không nhịn được phán đoán người như cô vì chuyện gì mà có thể đau đớn đến như vậy.

Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng có thể khiến người xem hoàn toàn nhập vào trong câu chuyện. Đây chính là món quà tuyệt vời mà trời ban cho diễn viên.

Ban đầu, ấn tượng của Hàn Thành với Thương Lộc chính là một bình hoa có kỹ thuật diễn vô cùng cay mắt, diễn vai ác cũng rất lố. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh thật sự xem cô diễn.

Đôi mắt đó trong trẻo đến bình tĩnh. Tuy hai mắt đầy nước, không giấu nổi sự không cam lòng nhưng cuối cùng nó cũng lộ ra sự thỏa hiệp.

Cuối cùng, cô uống thuốc ngủ, nhân lúc còn tỉnh táo, cô lấy ống tay áo đi lau vết máu trên mặt "mẹ mình".

Sau khi làm tất cả những điều này, Thương Lộc nằm cuộn tròn trên mặt đất, mặc dù không có bạn diễn, chỉ trong một không gian rộng lớn, nhưng mọi người có thể thấy rằng Thương Lộc đang đưa tay chạm lên bụng mẹ mình, cố gắng chạm về phía tử cung.

Bởi vì đó là cánh cửa mà cô bước vào thế giới này.

Ma xui quỷ khiến, Thương Lộc nhẹ nhàng gọi: "Mẹ ơi."

Cô ôm "mẹ mình" và hoàn toàn nhắm mắt.

Phần diễn của Thương Lộc đã kết thúc, không có dụng cụ hay diễn viên phụ nào, nhưng cô có thể khiến cho biên kịch và đạo diễn hiểu từng động tác và ý tưởng mà cô thể hiện, thậm chí cả các chi tiết rất nhỏ trong phân cảnh vừa rồi.

Biên kịch sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, sau đó hỏi: "Mấy đoạn cuối có một vài lời thoại không có trong kịch bản của tôi, có thể nói cho tôi biết ý tưởng ​​của cô từ đâu được không?"

Thương Lộc thật thà trả lời: "Thời gian ngắn nên tôi không kịp học thuộc hết kịch bản, chỉ có thể tùy cơ ứng biến."

Biên kịch lộ ra nụ cười tán thưởng khen ngợi: "Tôi cảm thấy rất tốt, rất mong chờ nhiều ý tưởng của cô nhiều hơn."

Nhất là câu "Mẹ ơi" ở cuối cùng, nó giống như một nét chấm phá quan trọng, động đến trái tim của biên kịch, làm hốc mắt cô ấy hơi ươn ướt.

Giờ phút này, sắc mặt của Ninh Lâm đã không còn tươi tắn như trước, thậm chí còn hơi tái nhợt.

Bởi vì ngay cả cô ta cũng phải nói rằng phần diễn của Thương Lộc hoàn toàn ăn đứt cô ta.

Điều quan trọng nhất là lời của biên kịch, đó chính là sự ám chỉ: Thương Lộc chính là người được chọn.

Hàn Thành cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trong mắt mình, anh ta lẩm bẩm: "Ra là Tống Trạch Khiên nghiêm túc thật!"

Hàn Thành cảm thấy may mắn vì đã xem màn trình diễn của Thương Lộc mà không đưa ra kết luận vội vàng.

Dường như anh ta đã tìm thấy một kho báu.

Nhưng vào lúc này, khi Hàn Thành muốn cất lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Người trợ lý đi vào, cúi người ghé vào tai Hàn Thành thì thầm điều gì đó.

Hàn Thành sắc mặt trở nên khó coi.

Trợ lý nhìn Thương Lộc và Ninh Lâm, cười nói: "Đạo diễn và biên kịch đều rất hài lòng với màn biểu diễn của hai người, cần thảo luận thêm, hai người về chờ đi, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức vào tuần sau."

Thấy Thương Lộc từ trong phòng đi ra, Mạnh Trí Xuyên lo lắng tiến lên hỏi han: "Sao rồi? Mọi chuyện ổn không?"

Thương Lộc lắc đầu, lại gật đầu, cũng không quá chắc chắn trả lời: "Hẳn là có chút hi vọng."

Lúc biểu diễn, cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc của mình, không quan sát phản ứng của Hàn Thành, cô cảm thấy khó hiểu với những lời nói cuối cùng của Hàn Thành, nhưng cô hiểu lời biên kịch, đây hẳn là sự tán thưởng dành cho cô.

Thương Lộc khá hài lòng với biểu hiện của mình, đồng thời cô cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Ninh Lâm cũng rất tốt, dù sao nếu còn chưa có kết quả chính thức thì cô vẫn nên hy vọng.

Vừa nói, cô vừa lấy phần bánh tiramisu còn lại trong túi đồ ngọt, cắn một miếng.

Mạnh Trí Xuyên lườm cô một cái: "Em là quỷ đói đầu thai à? Bây giờ nhân viên đoàn phim vẫn còn đang ở đây đó."

"Em đói bụng mà." Ng Lộc thành thật trả lời: "Đi ăn lẩu đi."

Khuôn mặt của Thương Lộc viết đầy hai chữ "cầu xin", cộng với khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi của cô khiến người khác không thể từ chối.

Sau khi Thương Lộc và Mạnh Trí Xuyên rời đi, người đại diện của Ninh Lâm cũng đến và hỏi cô ta về buổi thử vai.

Sắc mặt Ninh Lâm không được tốt lắm, người đại diện nhìn là hiểu, ngạc nhiên hỏi: "Sao có thể? Đó là Thương Lộc đấy!"

Phải biết rằng, diễn xuất và danh tiếng của Thương Lộc thua xa Ninh Lâm cả một con phố! Sao Ninh Lâm có thể không thắng được?

Ninh Lâm im lặng với khuôn mặt lạnh lùng.

Người đại diện an ủi: "Không sao hết, chúng ta còn nhiều tài nguyên khác để lựa chọn. Đầy bộ phim dâng tới cửa cho em tùy tay chọn vai nữ chính. Đây cũng chỉ là một vai nữ số 6 thôi, chẳng lạ lẫm gì!"

Tâm trạng của Ninh Lâm lúc này đang không tốt, nhất là sau khi nghe xong lời an ủi vừa rồi của người đại diện nhà mình: "Im đi, nữ sáu trong phim Hàn Thành có thể so sánh với nữ chính mấy phim thần tượng kia sao?"

Người quản lý cũng nhận ra mình đã nịnh hót sai chỗ nhưng do phải đuổi nhanh theo Ninh Lâm nên cũng không kịp nói thêm lời nào.

Sắc mặt Ninh Lâm không tốt lắm, sau khi lên xe, cô ta gọi điện cho Khương Diệc khóc lóc kể lể, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được Thương Lộc, Thương Lộc luôn có thái độ không tốt với cô ta, khiến cô ta phát huy không được tốt, có khả năng sẽ mất vai diễn này.

Khương Diệc an ủi cô ta vài câu, sau đó nói: "Yên tâm đi, vai diễn này sẽ là của em."

Ninh Lâm nhất thời không hiểu ý của Khương Diệc, hỏi: "Cái gì?"

Khương Diệc bình tĩnh nói tiếp: "Anh biết cô ấy cũng đến buổi thử vai, nhà họ Thương cũng biết chuyện này."

Ban đầu Khương Diệc cảm thấy khá phiền phức, anh ta muốn đưa Ninh Lâm vào một đoàn phim nào đó để tránh những rắc rối liên quan đến Thương Lộc, nhưng anh ta không ngờ rằng Thương Lộc và Ninh Lâm lại trở thành đối thủ cạnh tranh và gặp lại nhau hôm nay.

Nhưng may là ba Thương cũng muốn giáo huấn Thương Lộc một chút.

Ninh Lâm lập tức hiểu được hàm ý trong câu nói của Khương Diệc, hỏi: "Ý anh là, nhà họ Thương đang muốn nhúng tay ngăn cản Thương Lộc lấy vai diễn này?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Khương Diệc, Ninh Lâm bật cười.

Trách không được, trách không được!

Không hề nói quá rằng diễn xuất của Thương Lộc hôm nay hoàn toàn đè bẹp Ninh Lâm, nhưng cô ta cũng ngạc nhiên khi Hàn Thành không trực tiếp công bố ai là người nhận được vai diễn này.

Nghĩ như vậy thì mọi thứ đều rõ ràng, đây có lẽ là điều mà trợ lý của Hàn Thành lúc mới vào nhất định đã nói với anh ấy.

Đã như vậy, Ninh Lâm cảm thấy vai diễn này chắc chắn sẽ thuộc về mình.

Thương Lộc cũng đáng cười thật đấy.

Hóa ra gia đình cô ta không giúp đỡ mà còn âm thầm ngáng chân cô ta.

Sau khi nhận ra điều này, Ninh Lâm không khỏi cảm thấy vui hơn, cô ta cảm thấy rằng khoảng cách về thân phận giữa cô ta và Thương Lộc đã được thu hẹp.

Ninh Lâm nhìn về phía chính mình người đại diện, phân phó: "Liên hệ mấy tài khoản account marketing đem sự tình hôm nay truyền ra, làm cho tất cả mọi người biết em và hương Lộc đang cạnh tranh cho một vai diễn."

*

Đoàn phim.

Do trợ lý đến bảo cho Hàn Thành rằng nhà họ Thương đang tạo áp lực cho anh nên anh cảm thấy rất khó chịu.

Đương nhiên anh không muốn bị người khác uy hiếp, nhưng tác phẩm này không phải là tâm huyết của một mình anh, nếu thật sự vì một nguyên nhân nào đó khiến cho việc phát sóng không thuận lợi, đối với địa vị của anh thì không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng anh cảm thấy rất có lỗi với những người đã bỏ công sức vào tác phẩm này.

Hàn Thành không còn trẻ, cũng không còn kiêu ngạo như trước nữa, từ kiên định với nghệ thuật, anh đã dần dần bắt đầu có phần thỏa hiệp với hiện thực.

Anh tự nhủ, đây là một vai nữ số sáu.

Đây chỉ là một vai nữ số sáu.

Thật ra Ninh Lâm đã đáp ứng yêu cầu ban đầu của anh ấy cho vai diễn này, nếu không phải thấy diễn xuất của Thương Lộc, anh chắc chắn sẽ chọn Ninh Lâm.

Ninh Lâm diễn vai này cũng không tệ lắm, anh tự tin khán giả sẽ hài lòng, nhưng đã xem qua phần diễn của Thương Lộc, anh và biên kịch biết được diễn như nào mới phù hợp nhất với vai diễn này, cũng sẽ chỉ có hai người cảm thấy tiếc nuối cho vai diễn này thôi.

Hàn Thành cũng không hiểu biết nhiều về mấy ân oán trong giới thượng lưu, nhưng là ở giới giải trí lâu như vậy, từ trước đến nay anh chỉ thấy việc lợi dụng bối cảnh quan hệ để giành vai, hiếm khi gặp mấy người cố tình ngăn cản con gái của mình. Đúng là quá đáng.

Trở về nửa tiếng trước.

Trì Yến ngồi ở phòng điều khiển, trợ lý Trì Yến đứng ở phía sau, cùng xem buổi thử vai cùng với sếp của mình.

Diễn xuất của Thương Lộc trên màn ảnh rất tốt, lời thoại của cô cũng rất ổn, chỉ theo dõi qua màn hình giám sát cũng đủ chạm đến trái tim khán giả rồi.

Trì Yến cũng xem rất nghiêm túc.

Mãi cho đến khi kết thúc, anh mới vươn tay về phía trợ lý: "Mang đồ qua đây."

Khóe môi trợ lý giật giật, chìa ra một chiếc USB.

Sau đó Trì Yến làm như không có bảo vệ ở đây, bình tĩnh sao chép video, mà mấy bảo vệ đứng đó cũng không dám cản anh.

Trì Yến xoay chiếc USB trong tay, anh không vội rời đi mà tua ngược đoạn video giám sát, màn hình dừng lại ngay khi trợ lý của Hàn Thành bước vào.

Ánh mắt Trì Yến dừng trên một màn hình nhỏ khác, lại tua ngược thời gian về phía trước. Không lâu sau, anh tìm được tuyến đường mà trợ lý của Hàn Thành đã từng đi.

Cứ tua lại tua lại, cho đến tận khi Trì Yến thấy trợ lý đi ra khỏi một căn phòng khép hờ. Bên trong lộ ra hình ảnh một người đàn ông trung niên hói nửa đầu.

Anh biết người đàn ông này, đó chính là trợ lý ở nhà họ Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro