Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Minh An

Mặt Diệp Lục trắng bệch ngay lập tức. Anh đang định mở miệng nói gì đó thì Thương Lộc làm động tác kéo khóa miệng, ý bảo cả đêm nay anh không được nói gì.

Vào lúc này, Thương Lộc còn không quên nhắc nhở: "Đúng rồi, anh còn phải thực hiện cả nhiệm vụ Hứa Tắc đưa ra nữa đó. Dù sợ cũng không được kêu ra tiếng đâu nha!"

Diệp Lục: "?"

Dáng vẻ khổ sở của Diệp Lục làm các khách mời của chương trình không nhịn được bật cười.

Vừa rồi Diệp Lục mới nói mình chọn bộ phim kinh dị này là do sợ không dám xem nên mới muốn dành cho người khác xem. Nhưng lúc này đây, anh lại bị Thương Lộc sử dụng thẻ cùng sống cùng chết ép anh xem với cô. Đây đúng là tự vác đá đập vào chân mình, tự làm tự chịu.

Khán giả đang xem livestream cũng cười ha hả.

[Hahahahaha cười chết tui rồi! Sao cái tổ hợp Thương Lộc, Diệp Lục, Lâm Nhan Nhan đặt cạnh nhau hề hước thế nhỉ?]

[Chuyện gì thế này? Không hiểu sao tui cứ thấy ba người này ở với nhau là tui không nhịn cười nổi ấy!]

[Chính ra trong ba người, Thương Lộc là người thông minh nhất (tui nói thật đấy), Lâm Nhan Nhan thì cũng còn được coi là biết suy nghĩ, còn đâu chỉ số thông minh của Diệp Lục là số âm luôn rồi!]

[Nhìn nhiệm vụ ba người họ bốc vào tui thấy cười sao ấy!]

[Đúng là có phúc không cùng hưởng, có nạn cùng chịu hahaha!]

Dù Diệp Lục phản đối đến mức khua tay múa chân dùng ngôn ngữ tượng hình của người câm cũng vẫn phải tuân thủ theo luật chơi. Anh lưu luyến bước từng bước rời đi, trên mặt viết rõ mấy chữ "đau khổ", "không muốn đi". Nhưng nhân viên của chương trình vẫn túm anh và Thương Lộc đưa vào căn phòng Diệp Lục đã chuẩn bị sẵn.

Diệp Lục sợ ma, vô cùng sợ là đằng khác.

Trớ trêu thay, Thương Lộc lại rất thích và cảm thấy có hứng thú những món đồ trang trí, đạo cụ anh mua như nến đỏ, đèn lồng màu đỏ.

Thương Lộc vui vẻ bao nhiêu thì Diệp Lục đau khổ bấy nhiêu.

Biết trước như vậy, anh sẽ không ra cái loại nhiệm vụ tự tìm đường chết như này đâu!

Hình ảnh mở đầu bộ phim chính là một hình ảnh ghê rợn. Giờ phút này, những hình ảnh kinh dị làm người ta sợ hãi của Trung Quốc và Phương Tây kết hợp lại với nhau càng tạo cảm giác kinh dị gấp bội.

Diệp Lục tự ra nhiệm vụ không được che mắt trong suốt quá trình xem phim. Vì thế lúc con quỷ xuất hiện lần đầu trên màn ảnh, anh chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay Thương Lộc, ôm chặt lấy. Dường như chỉ có cách này mới giúp anh bớt sợ.

Thương Lộc chê Diệp Lục, đẩy anh ra, nói: "Giữ khoảng cách."

Diệp Lục không được nói chuyện. Tuy rằng anh đã sợ đến mức run hết cả người nhưng anh vẫn còn tâm trí để trừng Thương Lộc.

Anh chưa nói câu nào nhưng vẻ mặt anh như nói lên hết tất cả.

[Là tại cô dùng thẻ cùng sống cùng chết!]

Phim điện ảnh vẫn tiếp tục được chiếu. Diệp Lục chỉ có thể tiếp tục ngồi thẳng người, dưới sự giám sát của Thương Lộc anh buộc phải nhìn thẳng về phía trước xem bộ phim điện ảnh mình đã chọn.

Cho đến khi hình ảnh kinh dị lại xuất hiện lần nữa, hồn ma bám vào người nam chủ nhân của mình, cơ thể của nam chủ nhân đó và bộ xương khô không ngừng chồng chéo lên nhau, sau đó cơ thể nam chủ nhân đó biến thành nửa người nửa xương khô, tiếp đó dáng vẻ quái quỷ đó dùng tư thế vặn vẹo nhào thẳng vào cô gái còn chưa biết nguy hiểm ở phía trước.

Diệp Lục bị dọa sợ chết rồi. Anh định ôm lấy cánh tay Thương Lộc để tìm chút cảm giác an toàn.

Nhưng lúc này, Diệp Lục lại thấy thứ trong tay mình là lạ.

Bàn tay anh cảm nhận được cảm giác kỳ lạ lại lạnh lẽo, cùng với đó không biết có thứ gì rắn rắn chạm mũi anh, còn hơi đau nữa.

Diệp Lục ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đang ôm lấy.

Một, bộ, xương!!

Vì anh dùng quá nhiều sức nên dưới ánh nến đỏ quỷ quái, bộ xương khô nhào thẳng vào phía anh, chạm vào người anh.

Diệp Lục: "???"

A a a!!! Cứu tôi với!!!

*

Hết phim.

Diệp Lục như bị rút hồn ra ngoài. Anh được Thương Lộc nắm lấy cổ áo kéo ra khỏi phòng. Dáng vẻ lúc này của anh hoàn toàn trái ngược so với dáng vẻ bừng bừng sức sống của ngày thường.

Quần chúng ăn dưa đồng cảm sâu sắc với anh chàng.

[Tui thấy Diệp Lục không muốn sống nữa rồi!]

[Hình như anh ấy sợ thật ấy. Ban đầu thì xấu tính giao nhiệm vụ này cho người khác, ai ngờ cuối cùng lại hại chính bản thân mình hahaha!]

Đương nhiên cũng có người khó hiểu.

[Diệp Lục nhát như thế hả?]

Có người đứng ra giải thích.

[Đây không phải là Diệp Lục nhát hay không, mà là bộ phim này quá đáng sợ. Trước đó tui với bạn trai xem bộ phim này xong, dáng vẻ cũng mất hồn như Diệp Lục đấy!]

[+1 cho lầu trên. Lần trước tui cũng ngây thơ đến rạp chiếu phim chọn bộ này. Sau khi xem xong tui còn thề sẽ không bao giờ chọn bộ này nữa là...]

[Lễ Tình Nhân năm ngoái tui với bạn trai cũng đi xem bộ phim này, sau đó... Hai người chúng tui gặp ác mộng suốt một tuần liền!]

[Nhất là cái lúc Diệp Lục thấy bộ xương khô trên màn hình sau đó bên người mình có một bộ xương khô thật ấy. Tuy rằng do anh ấy mua thì anh ấy phải tự hưởng, nhưng nhờ Thương Lộc mà Diệp Lục có trải nghiệm "chân thực" hơn n lần haha!]

Có người càng cảm thấy khó hiểu hơn.

[Nếu đáng sợ như vậy, sao cả bộ phim Thương Lộc có thể làm mặt vô cảm đến vậy? Cô ấy không sợ hả?]

Diệp Lục cũng thắc mắc về vấn đề này.

Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu.

Dù cho anh biết rằng Hứa Tắc giao cho mình nhiệm vụ không được nói chuyện, mỗi lần nói sẽ bị phạt phải uống một ly nước chanh nhưng Diệp Lục vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Cô không sợ chút nào hả?"

Anh ngơ ngác, anh khó hiểu, anh muốn có được đáp án.

Là nghi ngờ, là không thể hiểu nổi, cũng là sự cứu vớt cuối cùng cho mặt mũi của mình.

Vẻ măt Thương Lộc vẫn bình tĩnh như thường, hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?"

Diệp Lục nhìn chằm chằm mặt Thương Lộc, phản ứng sợ hãi từ bản năng không thể nào giấu được.

Nhưng buồn thay, anh chẳng thấy chút sợ hãi nào từ mặt Thương Lộc, dù cho biểu cảm hay cử chỉ cơ thể. Tất cả đều chứng minh.

Cô bình thường thật chứ không phải giả vờ!!

Dù biết rõ sự thật nhưng Diệp Lục vẫn không hiểu nổi. Anh tiếp tục dùng biểu cảm khó hiểu nhìn Thương Lộc.

Thương Lộc không quan tâm Diệp Lục nữa. Cô ngáp một cái rồi nói: "Được rồi. Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi ngủ đây."

Nhưng Diệp Lục lại ngăn Thương Lộc lại không cho cô về phòng. Sau khi uống một phát hết hai ly nước chanh do tổ chương trình chuẩn bị để phạt anh thì anh tiếp tục hỏi: "Tại sao?"

Dáng vẻ lúc này của Diệp Lục vừa kiên cường vừa đau khổ. Rõ ràng nếu anh không nhân được đáp án thì anh sẽ không để cho Thương Lộc rời đi.

Vì thế Thương Lộc chỉ có thể trả lời: "Vì tôi xem bộ phim điện ảnh này rồi. Tận 5 lần đấy!"

Đừng nói có sợ hay không, đến cả kịch bản phim cô cũng thuộc luôn rồi, làm sao sợ được nữa?

Diệp Lục mở to hai mắt, rõ ràng anh không ngờ được mình sẽ nhận được đáp án như này.

Anh vẫn muốn nói gì đó, sau đó chấp nhận số phận uống thêm một ly nước chanh. Lúc này, Diệp Lục mới hỏi tiếp: "Cô thích xem phim kinh dị hả?"

Thương Lộc nói: "Có thể coi là vậy."

Còn lâu mới phải.

Khi còn nhỏ, mỗi lần các anh họ vào nhà cô sẽ rủ nhau bắt nạt cô. Bọn họ thường thách nhau xem ai là người có thể bắt nạt Thương Lộc làm cô khóc trước. Ép cô xem phim kinh dị là thủ đoạn bọn họ hay dùng nhất.

Vì thế sau khi bị bắt nạt, hiểu được ý đồ của bọn họ, biết lần sau họ vẫn sẽ tới nhà mình, Thương Lộc liền nhốt mình trong phòng, xem phim kinh dị không biết bao nhiêu lần. Ban đầu cô tự doa mình làm cả đêm gặp ác mộng, nhưng về sau cô có thể bình tĩnh đối mặt với nhóm anh họ mình, làm bọn họ không còn cảm thấy thú vị khi bắt cô xem phim kinh dị nữa.

Không phải Thương Lộc chưa từng nghĩ đến việc tìm người giúp mình. Khi còn nhỏ cô từng nắm lấy tay Thương Mộ, nhỏ giọng gọi "anh", mong anh có thể bảo vệ mình.

Nhưng ánh mắt Thương Mộ nhìn về phía cô không che giấu chút sự ghét bỏ nào. Anh hất tay cô ra sau đó cùng giáo viên của mình lên tầng tập đánh đàn piano.

Sau này, Thương Lộc biết mình không thể dựa vào bất cứ ai, cô chỉ có thể tự mạnh mẽ đối mặt với tất cả những nỗi sợ.

Thương Lộc đang mải nghĩ về những ký ức kia thì đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên. Ninh Lâm đi từ trong phòng ra.

Ninh Lâm nhìn về phía Thương Lộc, cười dịu dàng hỏi: "Thương Lộc, cô có thể quay giúp tôi không?"

Ninh Lâm rất tự tin về màn trình diễn tiếp đó của mình.

Cô mời Thương Lộc quay giúp mình, tiếp đó sẽ kiếm cớ bảo Thương Lộc diễn. Nếu Thương Lộc từ chối, điều đó thể hiện Thương Lộc không tự tin về diễn xuất của mình. Nhưng nếu Thương Lộc đồng ý, trình độ biểu diễn ngẫu hứng của Thương Lộc không thể nào sánh được với phần diễn Ninh Lâm đã tập hơn hai giờ? Ninh Lâm tự tin kỹ thuật diễn của mình sẽ đè bẹp Thương Lộc.

Thương Lộc không trả lời luôn mà nhìn về phía phòng của Tống Trạch Khiêm. Trong lòng cô từ từ đếm.

Ba, hai, một.

Quả nhiên cửa phòng bị mở ra.

Tống Trạch Khiêm cầm ly nước trong tay nhíu mày nhìn ba người Ninh Lâm, Thương Lộc, Diệp Lục đứng ở hành lang. Rõ ràng anh cũng không hiểu sao tự dưng ba người lại đứng chỗ đó.

Nghĩ thế nào anh hỏi thế đó.

Ninh Lâm thì tỏ vẻ mình đã chuẩn bị xong, đang tìm Thương Lộc tới quay giúp mình. Cô ta tỏ ý sau khi hỏi ý kiến Thương Lộc xong thì nhất định có thể hoàn thành được nhiệm vụ của Tống Trạch Khiêm.

Tống Trạch Khiêm đi qua: "Thế bắt đầu đi."

Thương Lộc cũng đi quay giúp Ninh Lâm thật. Không hiểu sao Diệp Lục cũng đi theo.

Thương Lộc thích diễn xuất, Ninh Lâm cũng là nữ diễn viên nổi tiếng vì cả lượng fan lẫn thực lực ở hiện tại. Tuy rằng hai người từng hợp tác trong một số dự án phim nhưng Thương Lộc cũng chưa từng xem Ninh Lâm diễn bao giờ. Thương Lộc cũng tò mò, không biết trình độ diễn xuất của ảnh hậu tương lai như nào.

Ninh Lâm cũng không làm Thương Lộc thất vọng, đúng là kỹ thuật diễn của cô ta không tồi. Ưu điểm là cô ta thể hiện cảm xúc rất chân thực, hơn nữa còn làm người xem bị cuốn vào kịch bản của cô ta.

Kịch bản của cô ta được thiết kế từ những các tình tiết khá đơn giản và dễ hiểu. Một tiểu thư nhà giàu, đang đi trên đường thì gặp sơn tặc, tiểu thư đó cầm kiếm liều chết chống lại. Do mới cầm kiếm lần đầu nên tay cô ấy run run rẩy rẩy, nhưng đến khi nhìn thấy sơn tặc làm nhục người khác thì cuối cùng, cô ấy cũng có dũng khí cầm kiếm tiến lên. Nhưng vì giết người nên cô ấy sợ hãi, khóc rống lên.

Kết thúc.

Nhưng Tống Trạch Khiêm lại nhận xét: "Cũng tạm được, nhưng còn một số chỗ hơi làm quá, lúc diễn cũng vẫn còn hơi cứng."

Để Tống Trạch Khiêm có thể nói ra được câu "Cũng tạm được", chứng tỏ kỹ thuật diễn của Ninh Lâm khá tốt. Bởi lẽ trong giới giải trí, cũng không có mấy người được đạo diễn Tống khen.

Các fan của Ninh Lâm đang xem livestream cũng cảm thấy rất kiêu ngạo. Cũng có người qua đường bị diễn xuất của cô ta chinh phục.

[Huhuhu Ninh Lâm tuyệt vời thật đó! Quả nhiên kỹ thuật diễn của cô ấy vô cùng xuất sắc, chẳng kém chút nào!]

[Mấy nữ diễn viên nổi tiếng vì fan khác có thể học Ninh Lâm của tui một chút được không? Đây mới là diễn tốt đó!]

[Mấy nữ diễn viên nào thì tui kệ, nhưng mấy nữ diễn viên đang tham gia chương trình có thể học luôn được không? @Thương Lộc, @Lâm Nhan Nhan)

Cũng có người đứng ra nói đỡ cho Thương Lộc.

[Thật ra tui thấy kỹ thuật diễn của Thương Lộc cũng được mà.]

[+1 cho lầu trên. Mấy bộ phim cô ấy diễn lúc mới vào giới tui cũng từng xem rồi. Lúc ấy tui không biết cô ấy là ai, nhưng do cô ấy quá đẹp nên tui mới nhớ cô ấy!]

Cũng có người móc mỉa.

[Đó là hồi mới vào giới thôi. Chứ mấy năm nay Thương Lộc diễn cái gì mấy người không biết à? Cay hết cả mắt!]

[Nhưng tui cảm thấy vấn đề ấy là do kịch bản, do thiết lập nhân vật quá kém chứ cũng không hẳn toàn bộ là do diễn xuất của Thương Lộc.]

Tuy rằng đây là buổi biểu diễn của Ninh Lâm, nhưng không hiểu sao khán giả lại sôi nổi bàn luận về kỹ thuật diễn của Thương Lộc.

Ninh Lâm cũng làm theo kịch bản ban đầu của mình, cười nhạt rồi hỏi Thương Lộc: "Cô có muốn diễn thử một chút không? Tôi sẽ giúp cô quay?"

"Đây không phải nhiệm vụ của tôi." Thương Lộc từ chối thẳng, sau đó nói, "Trừ khi cô cũng có thẻ cùng sống cùng chết."

Đương nhiên là Ninh Lâm không có.

Nhưng cô ta vẫn làm vẻ không hiểu Thương Lộc đang ngầm từ chối mình. Ninh Lâm cầm kiếm đi đến chỗ Thương Lộc, nói: "Cô thử xem..."

Chưa kịp nói xong, Ninh Lâm đã vấp phải ghế trên mặt đất, không giữ được thăng bằng nhào về phía trước. Cây kiếm trong tay cô ta cũng bị văng ra ngoài.

Ninh Lâm hoảng sợ nhìn về phía Thương Lộc, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Vì giờ phút này, thanh kiếm đó lao thẳng về phía Thương Lộc.

Trên mặt Thương Lộc chẳng có chút sự sợ hãi nào cả. Cô đứng im tại chỗ, bắt lấy thanh kiếm vào tay, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy chuôi kiếm. Giây tiếp theo thanh kiếm dài lộn một vòng trong tay cô, vạch ra một đường cong xinh đẹp. Dáng vẻ cầm kiếm của Thương Lộc vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát, cực kỳ đã mắt người xem.

Diệp Lục mở to hai mắt, khen: "Múa đẹp quá!"

Lúc này cũng là lần thứ hai Tống Trạch Khiêm cũng bỏ cái kính râm "tri kỷ" mình luôn đeo ra, và lần này cũng là vì Thương Lộc.

Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông mang theo sự sắc bén, lúc này, anh nheo mắt nhìn về phía tay Thương Lộc đang dùng lực. Anh không thể tin được, im lặng vài giây rồi hỏi: "Cô từng học chính quy cái này rồi à?"

Thương Lộc đặt kiếm ở một bên, trả lời ngắn gọn: "Vai diễn cần, tôi học vài tháng."

Nhưng lâu rồi cô chưa chạm vào, cầm hơi là lạ.

Giờ phút này, các khán giả đang xem livestream cũng cảm thấy khiếp sợ. Vốn dĩ bọn họ còn đang khen kỹ thuật diễn của Ninh Lâm, bây giờ tất cả cùng nhất trí khen màn múa kiếm của Thương Lộc.

[!!!]

[Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Thương Lộc ngầu vãi!! Cíu tui với!!]

[Ở đây có nhà sản xuất phim cổ trang nào không? Mau vào xem kỹ thuật múa kiếm của Thương Lộc đi! Trình độ này của cô ấy chắc chắn không cần dùng thế thân! Thương Lộc à, từ bây giờ, tui quyết định mình sẽ iu cô!]

[Thanh máu của tui cạn về số 0 rồi. Giờ phút này, tui chỉ muốn nói với Thương Lộc: Vợ ơi cưới anh đi!!]

Có người cảm thấy sợ trước chuyện vừa rồi.

[Nếu Thương Lộc chưa từng luyện kiếm, không phản ứng nhanh, với hướng đi vừa rồi của thanh kiếm, chắc hẳn lúc này Thương Lộc cũng bi thương.]

[Ninh Lâm cũng hơi quá đáng rồi đó!]

[Đột nhiên tui thấy Ninh Lâm cứ là lạ sao ấy. Tuy rằng nhìn qua hiền lành, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng hình như cô ta không hiểu tiếng người thì phải. Vừa rồi Thương Lộc từ chối rõ ràng như thế còn gì?"

Đương nhiên cũng có fan của Ninh Lâm đứng ra nói đỡ cho cô ta.

[Ninh Lâm nhà chúng tui vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, ai ngờ Thương Lộc lại chẳng hề cảm động trước tấm lòng của cô ấy?]

Ninh Lâm cũng đứng từ dưới đất dậy, xoa xoa cái đầu gối đang đau của mình. Cô ta cũng biết lần này mình đuối lý nên vội xin lỗi Thương Lộc, tỏ vẻ mình không cố ý.

Thương Lộc cũng biết sự cố lần này là ngoài ý muốn. Ninh Lâm chưa vội đến mức quang minh chính đại hại cô giữa chương trình đang livestream như này. Vì thế cô vẫy tay tỏ vẻ mình bỏ qua.

Nhưng Thương Lộc cũng không muốn đứng đây với Ninh Lâm nữa. Cô về thẳng phòng mình.

Tuy rằng nhờ sự cố bất ngờ kia, Thương Lộc có thể thể hiện tài năng một lần, nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi thanh kiếm kia suýt đâm thẳng vào Thương Lộc, Ninh Lâm cũng cảm thấy sợ. Vì thế Ninh Lâm cũng không dám tiếp tục ngăn cản Thương Lộc.

Nhìn Thương Lộc và Diệp Lục cùng nhau lên tầng, Ninh Lâm thể hiện cảm xúc tự trách trên mặt. Sau đó cô nhìn về phía Tống Trạch Khiêm định nói gì đó rồi dừng lại.

Bởi lẽ giờ phút này, Tống Trạch Khiêm đang quay kính râm trong tay mình, ánh mắt nhìn theo hướng Thương Lộc rời đi.

Vào lúc mà bóng dáng Thương Lộc biến mất sau cửa, Tống Trạch Khiêm cũng không dời mắt đi để ý tới Ninh Lâm đang nhìn mình. Anh nhìn qua cái kiếm đang đặt trên ghế sô pha, im lặng như đang tự hỏi cái gì.

Một lúc lâu sau, anh làm lơ trước sự tồn tại của Ninh Lâm, cầm thanh kiếm kia đi lên tầng.

Ninh Lâm mím môi. Bàn tay đang rũ bên hông cô ta nắm chặt lại.

Tại sao? Tại sao mọi thứ chẳng giống như trong kế hoạch của cô ta chút nào?

Rõ ràng cô cố gắng như vậy, dùng trạng thái tốt nhất của mình để diễn cho Tống Trạch Khiêm xem, nhưng cuối cùng Tống Trạch Khiêm lại bị màn múa kiếm ngẫu hứng chẳng liên quan gì đến diễn xuất của Thương Lộc thu hút?

Vớ vẩn.

Cái này chẳng công bằng với cô ta một chút nào.

Sau khi tham gia chương trình này, Ninh Lâm cảm thấy mọi thứ chẳng còn thuận lợi như trong cuộc sống của mình nữa. Có rất nhiều thứ nằm ngoài kế hoạch, nhưng cô ta chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân, bắt buộc phải bình tĩnh lại, nếu không tất cả mọi thứ sẽ loạn như cào cào.

11 giờ.

Vì trong thời gian chương trình quay, các khách mời không được dùng các thiết bị di động nên ngoài Lâm Nhan Nhan vẫn đang viết bài cảm nhận dài 6000 chữ, các khách mời khác hiếm có cơ hội được đi ngủ sớm cũng đi ngủ hết.

Hot search về trang trại hoa hồng vẫn đang ở trong top của Weibo, đột nhiên có một tin tức nóng hổi hơn ra lò.

# Thương Lộc, Khương Diệc cùng vào một biệt thự #

Mục đó nhanh chóng lên top 1 hot search, đằng sau còn gắn một chữ "Hot".

Paparazzi tung một video ngắn chừng nửa phút ra. Trong video, Khương Diệc vào một biệt thự. Không lâu sau Thương Lộc cũng đến và đi vào trong đó.

Nhưng chỉ một đoạn video ngắn ngủn như này cũng đủ chứng minh tính chân thật của chuyện này.

So với việc thảo luận về trang trại hoa hồng hay so sánh biểu hiện của Ninh Lâm và Thương Lộc trong chương trình, quần chúng ăn dưa thích gặm những quả dưa lớn về tai tiếng trong tình yêu như này hơn. Mối quan hệ giữa Thương Lộc, Khương Diệc, Ninh Lâm cũng đủ để bọn họ ăn dưa cả tháng trời.

[Chuyện gì thế này? Thương Lộc với Khương Diệc? Thế Ninh Lâm phải làm sao bây giờ?]

[Mẹ kiếp, nay tui mới xem xong "Những người tôi ghét nhất" luôn.]

Rất nhiều fan của CP Lâm Giang không tin Thương Lộc và Khương Diệc có quan hệ gì với nhau. Bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Thương Lộc. Không lâu sau, bắt đầu có bình luận bôi đen Thương Lộc xuất hiện.

[Nhìn thời gian thì Khương Diệc đi vào trước. Tôi đoán đây là nhà của Khương Diệc. Không phải Thương Lộc biết địa chỉ nhà Khương Diệc sau đó chủ động dâng mình tới cửa đó chứ? Nghĩ mà thấy khiếp!]

[Thương Lộc mặt dày đến mức này cơ á? Chỉ tiếc cô ta tự dâng mình tới cửa nhưng Khương Diệc vẫn mua trang trại hoa hồng cho Ninh Lâm. Tôi còn xấu hổ thay cô đó Thương Lộc!]

[Làm người phải có giới hạn, huống chi là người nổi tiếng? Cõng cái tiếng tiểu tam này cũng đủ hỏng đời rồi đó Thương Lộc à!]

Buổi tối, sau khi thấy hot search thì tổ chương trình ngơ ngác nhìn nhau, mở một cuộc họp khẩn ngay trong đêm. Số này của chương trình, chương trình mời Ninh Lâm đến làm khách quý. Hôm nay chuyện của Thương Lộc và Khương Diệc bị đưa ra ánh sáng, thêm vào đó là hot search về trang trại hoa hồng nên độ hot trên mạng cao đến mức bọn họ không kiểm soát được.

Vì thế đạo diễn nhanh chóng đưa ra quyết định, nói: "Đầu tiên cứ giấu chuyện này đi, không để các vị khách quý biết, cũng không được để ảnh hưởng đến việc quay chương trình."

Sau đó chương trình sẽ tìm cơ hội, chọn thời gian "ngoài ý muốn" phù hợp nhất để nói ra chuyện này, trực tiếp cho quần chúng ăn dưa thấy hình ảnh họ muốn xem nhất, cũng chính là phản ứng của Ninh Lâm và Thương Lộc khi biết chuyện này. Chắc chắn khi đó độ hot của chương trình sẽ cao hơn rất nhiều.

Vì cảnh Thương Lộc và Khương Diệc cùng đi vào nhà họ Thương bị paparazzi quay lại được, đưa ra ánh sáng nên từ khóa # Ninh Lâm, Thương Lộc đang cùng ở trong một chương trình # cũng được lên hot search.

Sáng hôm sau, lúc 8h30, phòng livestream của chương trình lại được mở lên. Có không ít quần chúng ăn dưa xông vào chiếm lấy ghế đầu trong phòng livestream, muốn xem thái độ ở chung lúc này của Thương Lộc và Ninh Lâm.

Vốn dĩ chương trình "Những người tôi ghét nhất" đã rất hot dạo gần đây rồi, nhưng do có hot search, có quá nhiều cư dân mạng muốn gặm dưa nên số người xem livestream trong phòng tăng lên gấp bội.

Số thứ nhất trung bình có khoảng 30 triệu người xem, lúc nhiều người nhất là 50 triệu. Đó đã là thành tích rất khủng rồi.

Vốn dĩ con số ở số thứ nhất đã là rất cao rồi, không ngờ sau khi kết hợp với hai cái hot search, giờ phút này, số người trong phòng livestream đã lên tới gần 80 triệu, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục tăng lên. Thậm chí còn có hy vọng vượt qua 100 triệu.

Nhân viên của chương trình vô cùng kích động vì những số liệu đó.

Điều đó chứng tỏ là gì? Chứng tỏ chương trình bọn họ có khả năng chương trình hot nhất của năm nay! Mỗi nhân viên trong chương trình có thể nhận được một số tiền thưởng khổng lồ, trong lịch sử làm việc của bọn họ cũng sẽ có một thành tích khủng vô cùng khó quên!

Còn chuyện thật giả như nào, Thương Lộc và Ninh Lâm tiếp đó sẽ ra sao thì bọn họ chẳng quan tâm.

Đây là thời đại nổi tiếng là có tất cả mà, làm gì có ai để ý đến người khác đâu? Nhất là mấy người nổi tiếng như này nữa, nổi tiếng cũng là giá trị tồn tại duy nhất của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro