Chap 9: Why not me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao em lại yêu anh rồi lại đi như thế...

Mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh rồi nỗi nhớ qua đi từng ngày...

Vì sao em lại ôm anh như thế...

Cớ sao em lại có thể sống tốt mà thiếu vắng anh...

Đôi mắt ấy từng nhìn anh nhưng giờ đã in bóng hình khác rồi...."

------Why me – Infinite -----

_________

"Em thích Seong Woo hyung. Anh ....có thể ...giúp em chứ ? "

Em vừa nói gì ? Tôi đang nghe nhầm đúng không ?

Người em thích ? Không phải tôi mà là thằng bạn thân của tôi sao ?

Tôi kéo em ra. Nhìn trân trân vào mắt em như muốn xoáy sâu vào trong đấy mặc em đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi....

Là thằng bạn thân tôi. Là Ong Seong Woo chứ không phải tôi...

Vậy ra những lần em muốn mang nước cho Seong Woo nhưng ngại nên mới mang nước cho tất cả mọi người. Rồi những lần em nhập bọn cùng nhóm của tôi với Seung Woo cũng thế. Em hay hỏi sở thích của tôi cốt vì tìm hiểu người em để ý? Hay những lần em ngại ngùng đỏ mặt trước cậu ta....

Tất cả ...là vì thích cậu ta sao ???

Thế tại sao ? Cớ sao em lại ôm tôi ? Lại để tôi ôm không chút phản kháng ? Lại khiến tôi ảo tưởng về tình cảm nơi em ?

Rốt cuộc em đang biến tôi thành trò cười sao ?

Nói đi ! Park Ji Hoon.....

"Hyung. Niel hyung ! Daniel hyung...."

Đừng gọi tôi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang lo lắng cho tôi như vậy....

"Niel hyung. Anh sao vậy ? Sao lại nhìn em kỳ lạ như thế ?"

Em đang hoang mang sao ? Em đang sợ hãi điều gì ?

Haha. Thằng ngốc như tôi điên vì em rồi. Biết em không thích mình nhưng vẫn lo lắng cho em....

"Tôi không sao. Không sao. Tôi sẽ giúp Jihoonie nhé. Cần gì cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp em...." ....bằng mọi cách....

Em cong mắt cười. Ôm lấy tôi cảm ơn rồi chào tạm biệt để xuống phòng.

Em dặn tôi xuống sớm không nhiễm lạnh....

Cái này cũng là lo lắng cho tôi hay là quan tâm xã giao đối với bạn thân người em thích..?

Tôi chỉ biết cười , vẫy tay chào em cho đến khi tiếng bước chân em nhỏ dần....

Thằng đần. Thằng giả tạo đáng khinh. Mày thật sự không đáng mặt nam nhi . Kang Daniel...

Mày không thể đối diện với em ấy nói tiếng yêu thương ? Và giờ mày đồng ý mang em ấy dâng cho thằng bạn chí cốt của mày.

À. Em ấy đã bao giờ là của mày . Là tự mày ngộ nhận mà. Cũng là tự mày nguyện làm cầu nối cho người ta...

Trách ai được đây....???

Hình như tuyến phòng ngự cuối cùng cũng nứt rồi....

Móc khóa pha lê hình thỏ con có chút đục màu hay do tâm tôi đang bị đục khoét dần....

Nhưng biết làm thế nào để khác đi được đây. Tôi không thể tự chủ khi đứng trước em. Em của tôi xinh đẹp, trong sáng vô ngần. Nhất định không thể để em bị vấy bẩn được...

Dù trở thành ác quỷ hay bán thân cho Satan....

Tôi cũng phải mang hạnh phúc đến cho em...

Jihoonie bé nhỏ mà tôi thương yêu....

End chap 9 ~

P/s: Thực ra chap này định sửa cho sáng hơn một chút cho phù hợp với hướng ban đầu nhưng lười quá... :v
Hơi ngược một chút.. Hiu hiu...
Cố gắng chap sau sẽ sáng hơn nha... ^^
Cảm ơn vì đã ủng hộ nè... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro