Chương 2: Công chúa gặp hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Phạm Ngọc Thương, học năm hai cao trung. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Gương mặt cô ấy không tệ, chính xác thì là một gương mặt mang nét đẹp vô cùng giản dị của nữ sinh trung học, nhưng hầu như bị che khuất bởi mắt kính dày cộp. Một nữ sinh nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn: không biết đến thế giới bên ngoài, không biết đến xô bồ cuộc sống, cũng không biết đến mạng xã hội Facebook, Zalo,... Cái cô biết chỉ là sách. Đọc sách mọi lúc mọi nơi. Cô có một châm ngôn sống rất không thực tế nhưng lại khiến mọi người cảm phục:" không có cơm ăn gạo nấu không chết, không có sách thì sống không bằng chết". Đương nhiên, một số kẻ ghen ăn tức ở sẽ chê cười cái câu nói vớ vẩn ấy của cô. Nhưng cô không quan tâm, bởi chẳng ai chà đạp được cô khi thành tích của cô luôn đứng đầu trường. Học sinh trong trường nói cô học giỏi như vậy là do hoàn cảnh gia đình. Nghe nói, gia đình cô đông con, cô là chị cả. Thời chống Mĩ, ba cô bị thương ở chân lên đã phải tháo khớp, đi lại cần có xe lăn. Mẹ cô có việc làm tử tế, nhưng một mình không thể ghánh vác trọng trách cả gia đình nên cô phải vừa đi học vừa đi làm. Lúc học xong cấp 2, cô được thị ủy chuyển lên trường tỉnh vì học lực tuyệt vời của cô. Trường cao trung cách nhà cô rất xa, vì vậy, một tháng cô chỉ về được 2 lần, có khi là không lần nào. Cô nhìn vào hoàn cảnh gia đình, cô không muốn thấy ba mẹ phải vất vả, muốn thấy các em được học hành đầy đủ nên đã nỗ lực rất nhiều để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ, lo cho cha mẹ, cho em.
Ngọc Thương bước vào cao trung năm A, học lực xuất sắc giúp cô trang trải được một nửa học phí và ở kí túc xá miễn phí. Năm đầu tiên của cao trung cô bước qua hết sức thanh thản và đạt được nhiều thành tích. Sang năm hai, tưởng mọi thứ vẫn yên ổn tốt đẹp như năm nhất,nhưng cuộc đời cô hoàn toàn bị đảo lộn.
Đầu năm lớp 11, lớp Thương có hai bạn nam sinh chuyển vào. Với tư cách là một lớp trưởng, cô sẽ phụ trách việc làm quen hai bạn mới với cả lớp. Sau tiết chào cờ, thầy Trương-giáo viên chủ nhiệm của cô, đưa cô hai tập hồ sơ lí lịch của bạn mới để cô xem qua. Lướt một lượt, cô thấy không ổn. Không ổn tí nào, hồ sơ thứ nhất tên là Trần Nam Giang, học lực bình thường, hạnh kiểm khá, ảnh thẻ bình thường nốt, đây chắc là thành phần con ông cháu cha mới được vào lớp a1. Còn kẻ thứ hai, tên Trịnh Vương Vũ, học lực giỏi, hạnh kiểm khá và...choáng nhất là điểm trung bình môn 10/10. Không thể nào, tên họ Trịnh này mà vào lớp thì chắc chắn sẽ là đối thủ của cô, đối thủ xứng tầm với cô nhất. Thật là phải đề phòng, không hắn sẽ cướp mất vị trí No1 của cô mất.
Trước cửa phòng thầy Trương, hai kẻ nhập cư đứng đợi cô. Nhìn qua cũng biết tên bên trái là Trần Nam Giang, còn tên bên phải... Cô quên mất chưa nói, ảnh thẻ của tên họ Trịnh rất đẹp trai, nói thật đây là thằng khác giới đầu tiên khiến cô phải nhìn kĩ mặt 3 giây. Bây giờ nhìn ngoài thật thấy tên họ Trịnh còn đẹp trai gấp bội mà, ayo, tự thấy cô thật háo sắc và không biết từ bao giờ cô trở nên háo sắc. Cô hơi dùng lực ở ngón trỏ nâng kính lên, trầm giọng hỏi:
-Hai người chuyển vào lớp 11a1 phải không?
Nam Giang gật đầu, Vương Vũ vẫn nhìn trời nhìn đất. Cô cũng chẳng cần quan tâm thái độ của hai người họ, chỉ cần giới thiệu với lớp xong hai tên nhập cư này là hoàn thành nhiệm vụ. Cuối tiết, lớp ở lại làm quen và sắp chỗ ngồi cho bạn mới. Lớp Thương vẫn thường sắp chỗ ngồi bằng cách bốc thăm. Lượt đầu, Nam Giang bốc đúng bàn của "anh hùng" Hoàng Nghĩa, kẻ cầm đầu những vụ ẩu đả, thường xuyên bắt nạt bạn bè trong lớp. Cô chỉ biết nghĩ thầm thương thay cho bạn mới, mới vào lớp đã chọn phải số xui xẻo, không khéo chỉ học được vài ngày. Sở dĩ trong lớp tồn tại loại người như Hoàng nghĩa vì cậu ta là cháu của thầy Trương, trong lớp "coi trời bằng vung". Lượt bốc thứ hai, họ Trịnh ngồi ngay sau bàn cô. hắn ngồi đây rất hợp với chiều cao 1m78, không che đi tầm nhìn của người khác.Đáng ghét, hắn sẽ là đối thủ của cô truyền truyền kiếp kiếp.
Thấy bạn mới rất đẹp trai, lại tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng, đúng hợp mẫu người Mai Ly thích- bạn thân Ngọc Thương kiêm ngồi cùng bàn kiêm kẻ háo sắc, dại trai, cô quay xuống, miệng cười sáng chói giơ tay V chào to:
-Chào bạn mới, tớ tên Mai Ly, sau này có gì giúp đỡ nha.
Trịnh Vương Vũ liếc xéo Mai Ly, mắt hắn lại đánh ra sân trường nhìn lũ con trai chơi bóng, hắn lạnh lùng đáp lại:
-Tôi không rảnh.
Mặt Mai Ly đen lại, rõ ràng là đang xấu hổ khi bị từ chối thẳng thừng như vậy. Cô ấy vẫn có gắng kiềm chế, hỏi tiếp:
-Không sao. Hình như cậu....có vẻ thích chơi bóng đá nhỉ?
Vương Vũ quay ra,mặt hắn hầm hầm như quỷ, giọng nói vẫn lạnh ngắt đáp:
- tôi đâu nói cần cậu quan tâm tới tôi.
Mai Ly lần này giận thật, tiếng thở của cô ấy nặng nề hơn rất nhiều. Mai Ly quay lên, đập mạnh tay xuống bàn mà cố tình nói to:
-Hừ, đừng tưởng đẹp trai rồi thì thích làm gì thì làm nha.
Đương nhiên Vương Vũ không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn sân trường. Ngọc Thương nhìn Mai Ly khẽ nói:
-Tớ bảo rồi, đừng có trong mặt mà bắt hình dong.
Mai Ly vẫn chưa hết cáu, giận dữ nhìn cô:
-Kẻ mù trai như cậu thì biết gì?Hừ hừ...tức quá.
Mù trai...? Mai Ly dám nói cô mù trai. Từ khi lên cao trung, cô chơi rất thân Mai Ly. Khi ăn trưa cũng tám với nhau, chung kí túc xá cũng tâm sự, đến cả tắm cũng kể chuyện luôn. Đã vậy, chuyện Mai Ly kể thì chỉ luôn là một chủ đề hoặc mãi mãi là chủ đề này:Trai nhà tớ, idol Hàn Quốc của tớ,... Thực sự nghe muốn nhức óc. Cũng nhờ công Mai Ly mà cô biết đến con trai rõ hơn, hiểu bọn khác giới đấy hơn nhiều rồi còn gì, không ngờ hôm nay ăn gan heo dám nói cô mù trai, được lắm đấy. Ngọc Thương cất sách vào trong cặp, cô từ tốn nhả từng từ:
-Đặng Mai Ly, nghe cho rõ đây, đừng bao giờ mượn vở tớ chép bài nữa. Dám nói tớ mù trai, cậu cũng to gan lắm.
Mặt Mai Ly biến sắc, a...không, một ngày cô không có vở ghi Ngọc Thương sao có thể tồn tại trong lớp a1? Mau xin lỗi, kẻo hối hận không kịp.
-A. Ngọc Thương đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi, mong đại nhân tha thứ, hức tiểu nhân sống thiếu ngài thì chẳng khác nào ăn cơm mà không có thìa, uống nước mà không có cốc, đi vệ sinh mà không có giấy,abcxyz..
Ngọc Thương đầu đầy vạch đen, văn chương kém mức nào thì kém, nhưng sao lỡ kém đến độ khiến não cô gần như trong tình trạng tê liệt để phân tích ý chính trong câu nói của Mai Ly. Đã vậy, càng phải ra vẻ tại thượng cho cổ biết lỗi. Ngọc Thương nhắm mắt, thở dài, lắc đầu:
-Hết cách rồi...
Mai Ly hoảng hốt hơn, cổ bám lấy cánh tay Thương, nũng nịu như một con tiểu yêu vô cùng dễ thương:
-Hết cách thật sao, đại nhân?
-Ừm, hết cách nha.
Nũng nịu không được, Mai Ly buộc mình chuyển sang cận chiến. Kiểu đánh nhanh thắng nhanh nhưng lại khiến cô ấy căm thù nhất:
-Huhu, vậy trưa nay đại nhân muốn ăn gì?
Kế hoạch tác chiến thành công, Ngọc Thương kéo Mai Ly đi, cười chói mắt:
-Haha, bổn gia có nhiều thứ để ăn lắm.
Mai Ly: "..." Xác định hôm nay viêm màng túi với Thương đại nhân. Không sao, dù gì cũng vì tương lại đất nước, tiền long lúc khác kiếm.
Ngọc Thương đại nhân: hôm nay lại được ăn miễn phí rồi, hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro