Chương 13: Giúp đỡ là cái duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh Vũ à, hình như em bị gì đó với Ngọc Thương.

Một cơn gió vô tình thổi qua. Dường như Vương Vũ hơi bị bất ngờ trước câu nói ấy. Hắn vẫn thong dong bước đi, im lặng một lúc, hắn quay sang hỏi Nam Giang:

-Bị gì là bị gì?

-Em cũng không biết. Vừa nãy lúc cậu ấy giảng bài cho em, cậu ấy đã rất kiên nhẫn. Em nhận ra mình thích nhìn cậu ấy giảng bài.

- Cho nên mới cố tình không hiểu?!

-Tất nhiên. Không anh nghĩ đầu em có vấn đề chắc mà lần thứ 5 vẫn chưa hiểu?

- Rồi sao? Thích cậu ta rồi à?

Nam Giang đỏ bừng mặt tía tai. Lắp ba lắp bắp:

- Em...Em chịu.

Vương Vũ cười nhạt.  

- Cậu ta đã không được ngoại hình, gia cảnh cũng không. Người như em thích kiểu con gái như thế từ bao giờ vậy?

- Bây giờ em thích đây.

Sáng chủ nhật trời trong vắt. Ngọc Thương đã ra khỏi kí túc đi mua đồ từ sớm. Mẹ cô từng nói, đi chợ càng sớm đồ càng tươi, càng đảm bảo vệ sinh. Chợ sớm thường rất đông. Ai cũng nhanh chân mua đồ tươi ngon. Chen lấn xô đẩy, cãi cọ, ở chợ đều có thể xảy ra. RA khỏi nhà cô đã nghĩ xem nên mua gì để đến chợ không cần mất công suy nghĩ và tranh giành đồ ngon. Kết quả, đến chợ cô vẫn chưa thể nghĩ ra mình nên mua gì. Tiền không có nhiều cô cũng không dám mua thứ đắt tiền. 2 tiếng đồng hồ sau cô chen ra khỏi chợ với vài mớ rau, 2 cân thịt. 

Tiếng kêu "Á" phía trước làm cô giật mình. Người phụ nữ trung tuổi làm rơi túi cam. Từng quả lăn lóc mỗi nơi. Chợ thì đông, người phụ nữ muốn ra nhặt lại trái cam cũng không được. Thấy vậy, Ngọc Thương chạy lại giúp người phụ nữ ấy. Túi đựng cam bị rách, cô phải để cam vào trong áo mình. Cô định đưa cam cho người phụ nữ nhưng thấy cô ấy không có gì đựng cam.

- Cô ơi, nhà cô ở đâu để cháu mang cam về giúp cô.

Người phụ nữ nở nụ cười:

-Ôi cảm ơn cháu, nhà cô ở ngay đây thôi. Làm phiền cháu quá.

- không sao đâu ạ.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện làm quen nhau. Người phụ nữ đó tên Vũ Hảo. Cho dù trên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn nhưng không hiểu sao Ngọc Thương vẫn thấy cô ấy thật xinh đẹp. Nhìn kĩ mới lại thấy cô ấy đẹp đến nhường nào.

- Sao cô mua nhiều cam thế?

- Con trai cô dạo này biếng ăn quá, cô thử đổi món xem nó có khá hơn không. Thằng bé nó thích trái cây lắm, đặc biệt là cam.

- Gần nhà cháu cũng có một em bé khá biếng ăn, nhưng sau mẹ thằng bé cho ăn cái cốm gì đấy cô sau hết luôn.

- Ồ, hiệu quả vậy sao?

-Cháu cũng không ngờ luôn.

-A, nhà cô đây. Cháu vào nhà chơi 1 lúc rồi về.

Lúc đầu Ngọc Thương từ chối, nhưng cô Vũ Hảo nói là muốn bày tỏ chút cảm ơn,  cô đành vào.

Nhà cô Hảo rất đẹp nha, nội thất tuy không hẳn sang trọng nhưng gọn gàng, bắt mắt. Cô đặc biệt thích cái rèm cửa cầu vồng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào liền hiện lên 7 màu. Cô Hảo đem ra cho cô một tách trà, một cái bánh ngọt nhỏ nhỏ vị dâu, còn nói thêm là do cô tự làm, phải ăn hết và nhận xét tay nghề giúp cô. Nói chuyện với cô Hảo rất vui. Cô có vẻ như rất hiểu suy nghĩ của tuổi trẻ bây giờ. Cô còn hay kể về cậu con trai biếng ăn của cô nữa.

-Nó lúc nào cũng ở trong phòng, chẳng bao giờ ra ngoài chơi. 

Ngọc Thương đang nghĩ : phải chăng thằng nhóc bị tự kỉ?! -_-''

-Em bao tuổi rồi cô?

-Nó cũng lớn rồi chẳng nhỏ bé gì đâu. A, nó kìa, cả sáng giờ mới thấy mặt nó, Vương Vũ, xuống đây mẹ bảo nhanh lên.

Vương Vũ??? Cái tên mà mỗi lần Ngọc THương nghe thấy đều sởn da gà. Cô bất giác quay ra nhìn, chỉ cầu nguyện là cùng tên khác người. Lần này ông trời không cứu cô nữa rồi. hic.

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Vương Vũ đi qua người Thương. Hắn không nhìn cô lấy 1 cái. Đương nhiên không phải là hắn không nhìn mà là vừa nãy hắn đã nhìn cô đến phát chán rồi.

- Đây là Ngọc Thương. Vừa nãy mẹ làm rơi cam, con bé đã tốt bụng giúp mẹ nhặt lại. Ayy, sao trên đời lại có người vừa đáng yêu vừa tốt bụng như này ha?

Vừa nói cô Hảo vừa cười. Ngọc Thương không dám ngước mắt lên, cắm cúi mặt xuống. Cái gì mà thằng bé biếng ăn? Cái gì mà em ấy em nọ chứ? Đây rõ ràng là lừa đảo hết sức tưởng tượng. Vương Vũ quay sang nhìn Thương, hắn nhếch miệng cười:

- Đây là lớp trưởng lớp con, bên trong khác hẳn bên ngoài. Bên ngoài tri thức bao nhiêu bên trong có vấn đề về tư duy và não bộ bấy nhiêu. Mẹ nên cẩn thận.

-HẢ??? Hai đứa học cùng lớp à? Sao cháu không nói cho cô biết sớm chứ Ngọc Thương?

Sao mà Ngọc Thương biết Vương Vũ là con của cô mà nói chứ. MÀ nếu có biết có chết cô cũng không vào cái nhà này rồi.

Ngọc Thương vội vàng đứng dậy. Mặt vẫn cắm cúi không chịu nhìn ai:

-Cháu...về đây ạ.

-Ơ, cháu ở lại đây ăn cơm với cô nữa. Dù sao cũng sắp trưa rồi mà.

-Dạ thôi, cháu xin phép về trước ạ.

-haizz, đợi cô chút.

Vũ Hảo đem ra cho Thương vài quả cam.

- Đây là lời cảm ơn của cô, cháu không nhận cô sẽ buồn đấy.

Thương cầm lấy rồi nhanh chân ra ngoài. Vừa đi xong dép, cô nghe thấy tiếng Vương Vũ, trên tay hắn cầm rau và thịt của cô:

- Cậu định để bạn cùng phòng nhịn ăn trưa luôn à?

Thương mặt hầm hầm đi về phía hắn, tay giật lấy đồ. Không những vậy còn chốt một câu:

-Khó chịu.

Vương Vũ nhún vai. Quay vào nhà hắn lại cười nhẹ lần nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro