Chương 3:"Em xin bí thư thử xem"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Tôi chồm người ngồi dậy, với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang để trên chiếc kệ đầu giường. 'Ting, ting, ting', âm vang báo điện thoại vang lên, là tin nhắn của Thùy.

["Ê, mày. Dậy chưa? Tao đang ở dưới nhà chờ mày đó." ]
["Ủa? Sao qua sớm vậy? Mới 6 giờ 20 thôi mà. Hôm nay tao không có nhìn nhầm đâu. "] Tôi mắt nhắm mắt mở gửi cho Thùy một tin nhắn.
[ "Mày quên là từ nhà mày lên đến trường mất những hai mươi phút à? "]

Ôi, ôi mẹ ơi. Tôi quên mất điều đó!

[Ê, mày chờ tao chút xíu nha, tao đánh răng thay đồ cái rồi xuống liền. ]
[Ok]

Vẫn như hôm qua, tôi lật đật đứng dậy chạy vào tắm, đánh răng, thay đồ rồi ra ngoài cầm cái balo Ulzzang basic màu trắng đã được bỏ đầy sách vở rồi phi ra ngoài.

" Nay ra sớm nhỉ? Bình thường nếu mà hai mươi mày dậy thì bốn mươi mày mới ra tới đây. Bây giờ mới ba lăm thôi mà" Thùy đứng nhìn tôi với một ánh mắt tỏ vẻ khinh thường.
Tôi đưa mắt nhìn, bên cạnh nó, trên chiếc Xe Máy Điện Osakar Nispa Viva màu xanh lục có treo hai phần bánh bông lan nho.
"Wao, một phần trên xe là của tao phớ hơm?! "
"Ừ, đúng rồi đó. Khóa cửa nhà nhanh rồi lên xe đi má, không thì trễ giờ mất. " Thùy leo lên xe khởi động máy.
"Ok"
* * *
"À mà mày làm bản kế hoạch chưa? Hôm nay nộp đó"
"Kế hoạch gì? " Tôi vừa ăn miếng bánh bông lan vừa hỏi.
"Trời đất! Hôm nay là ngày các ủy viên phải nộp bản kế hoạch cho phó bí thư để tổng duyệt lại rồi nộp lên cho bí thư đó má! " Con Thùy nói với giọng điệu hốt hoảng, nó hơi mất phương hướng nên đã lái sang làn đường ngược lại.
"Ahhhhh"
Từ đằng trước, một chiếc xe lao thẳng về phía chúng tôi với tốc độ khá nhanh . Tôi nhanh tay chồm lên phía trước, bẻ tay lái của Thùy sang bên phải một chút.
" Cái đệt, mày làm gì vậy? Bộ mày không nhìn đường hả? Xem xíu bị xe tông rồi kìa! "
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại hồi nãy mày làm tao tức muốn ói máu ra nên hơi bị mất tay lái xíu" Thùy cầm chắc lại tay lái, xe vẫn cứ tiếp tục chạy.
"Giờ tao quên làm rồi thì biết sao giờ? "
"Hay mày lên phòng đoàn xin phó bí thư đi, bảo là' hai hôm nay em có việc bận nên không thể làm bản kế hoạch được'. "
"Rồi giờ lỡ mà anh ấy nói là ' bận việc gì? ' thì sao? "Tôi thắc mắc lên tiếng.
" Thì cứ nói là nhà em có người mất hay gì đó tương tự vậy, nói chung là tùy mày. "Thùy nói cho tôi một vài ví dụ.
Nếu mà tôi áp dụng một vài ví dụ của nó không biết là có ai tin không nhể? Haha.
" Để tao thử"
* * *
Trước cửa văn phòng đoàn, tôi nghĩ là mình sẽ xin được thôi. Và yeah! Chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra đâu, phó bí thư là một người hiền từ nhân hậu mà.

Nói sơ qua về 'phó bí thư' này. Anh tên là Đỗ Anh Kiệt hiện đang học lớp 12A3 . Nhìn bề ngoài, anh cao hơn một mét tám , làn da hơi ngăm tôn lên vẻ khỏe mạnh,anh sở hữu một khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng cùng kiểu tóc Layer xoăn nhẹ. Nói ngắn gọn hơn là anh, hội tụ đủ *bốn tế,
(*tinh tế, tử tế, kinh tế, thực tế)

Bước vào văn phòng, vẫn như mọi ngày, vào đầu giờ, phó bí thư vẫn sẽ ngồi ở đây.
" Xin chào, em là ủy viên của Ban chấp hành đoàn trường .Tên Đào Ngọc Diệp Thư ạ. "
Như nhận ra là có ai đó đã tiến vào, người thanh niên đang ngồi trên ghế sô pha đọc tài liệu ngẩng đầu lên.
"Chào em, nay lên văn phòng có việc gì vậy? ". Anh mỉm cười hiền từ nhìn tôi.

Trời má ơi, nhìn đẹp trai vãiii! ! !

" Em lên đây để nói với anh là.....là......"Tôi căng thẳng nhìn thẳng vào mắt Kiệt.
" Làm sao? Có việc gì hả? Bộ em quên viết bản kế hoạch anh giao hồi thứ sáu tuần trước đúng không? " Kiệt nghiêng đầu nhìn tôi, hai tay anh chống cằm nhìn lên phía trước.
"... "
Bộ việc tôi không làm nhiệm vụ rõ ràng đến vậy hả?
"Sao anh biết? "
"Không, anh đoán mò thôi. Ai biết rằng là sự thật chứ".Anh mỉm cười. " Vậy nói anh nghe xem lí do tại sao em không làm? "
"Em... Em xin lỗi ạ. Tại hai hôm nghỉ ở nhà này. Gia đình em có việc bận. " Tôi ấp úng mở miệng.
"Nhưng anh đâu phải là người quyết định có nên phạt em hay không đâu" Kiệt thở dài ngao ngán. "Người quyết định là Bí thư chi đoàn kìa".
" Dạ?! "
Bí thư chi đoàn á? Nói mới nhớ, tôi vào đoàn đội đến nay cũng gần hai tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ gặp được bí thư. Anh Kiệt nói là do Bí thư bận học hoặc một vài công việc gì đó nên không thường xuyên đến văn phòng hay tham gia hoạt động của trường.

"Hay giờ em xin bí thư thử xem, có thể nó sẽ cho đấy. "
"Bí thư ấy ạ!? " Tôi hỏi với một chất giọng có phần hoang mang.
"Ừ, em lên lớp 12A5 rồi tìm người tên Nguyễn Đỗ Duy Thắng là được".
" Dạ" Tôi gật gù đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro