Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hiền đẩy tôi ngã xuống đất, đập đầu vào thành bàn.
"Ai cho phép chị sỉ nhục mẹ của tôi? "
Tôi đau điếng ôm đầu đứng dậy.
"Bộ tôi nói không đúng à? Mẹ cô làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. " Tôi rưng rưng nước mắt. "Mà cô cũng chẳng phải con ruột của bố tôi nữa, cô chỉ là một đứa con riêng không cha của bà ta thôi. "

Tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh một lớn dần.
" Cái gì? Cô chủ của công ty Đào Lâm lại là đứa con riêng không cùng huyết thống ư? "
"Hóa ra bà Thảo là tiểu tam à? Haha, giờ bị con của chính thất sỉ nhục chắc cũng cay lắm. "
"Không biết cô bé kia có sao không? Có vết máu sau gáy kìa. "
. . .

Bố tôi nghe tiếng bàn tán từ những người xung quanh, nhanh chóng bước đến. Ông vung tay, tát thật mạnh vào má phải của tôi khiến nó đỏ ửng.

"Bố... " Hai hàng lệ trên mắt tôi bắt đầu chảy dài.

"Mày làm gì vậy hả? " Ông giận dữ quát lớn. "Hôm nay là ngày vui của anh mày, sao mày lại dám gây rối ở đây chứ? "

"... " Tôi đứng hình. Không ngờ bố tôi lại có thể tát tôi khi chưa hiểu được việc gì đang xảy ra. Ông chỉ chăm chăm bảo vệ hai mẹ con kia, mặc cho tôi là con ruột của ông.

"Lúc đầu, tao đã không muốn cho mày với mẹ mày đến rồi nhưng vì anh mày cầu xin nhiều quá nên tao mới phải bất đắc dĩ đồng ý. Tao không ngờ mày đến lại gây rối như thế này. "

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau chỗ tôi đứng.
"Bác làm gì vậy hả? "
Đúng rồi, đó là Thùy. Con bé khi nãy đi vào nhà vệ sinh để đánh lại son.

Nó chạy như bay đến chỗ tôi. Vẻ mặt lo lắng nhìn gương mặt vừa bị tát của tôi cùng vết thương sau gáy.
"Ông ta làm gì mày? " Thùy hỏi.
"... " Tôi không đáp lại, chỉ có thể cúi gầm mặt xuống đất.

Như hiểu ra điều gì đó.
Nó quay mặt sang lườm bố tôi, trong ánh mắt của nó, tôi có thể thấy ngọn lửa hận thù đang cháy phừng phực.
"Tại sao bác làm vậy? "
"Cái gì? " Bố tôi ra vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra
"Tôi hỏi tại sao bác đánh nó? Nó không phải là con của bác hay sao?Bác còn chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì đã tiến tới mà đánh nó rồi. " Thùy hét lớn.

"Có chuyện gì vậy? "

Kiều Hoa chạy đến chỗ chúng tôi.

"Có chuyện gì mà ầm ĩ nãy giờ vậy Thùy? "

Hoa liếc mắt nhìn sang tôi, đập vào mắt nó là gương mặt trắng bệch cùng vết thương vẫn còn đang rỉ máu của tôi.

"Mày làm sao vậy Thư? " Nó tiến tới, đỡ tôi từ tay Thùy. "Phải nhanh chóng sơ cứu vết thương sao gáy cho nó, gọi nhân viên phục vụ nhanh lên. " Nó xua tay về phía Thùy.

Khi nhân viên phục vụ đến, tôi đã được đưa đến phòng y tế để sơ cứu lại vết thương. Mọi chuyện diễn ra trước khi tôi trở lại Quỳnh và Thùy kể rõ cho tôi không sót một chi tiết nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro