2.💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới của em bắt đầu với tiếng gọi hàng chục lần từ anh trai.
"Seojin"
"thỏ nhỏ"
"Seojin"
"Thỏ lười"
Em vẫn chẳng quan tâm chỉ muốn rúc trong chăn ấm áp mà ngủ thêm một lúc nữa, anh trai em bất lực đến nỗi đành dùng chiêu cuối ghé vào tai em thì thầm
"Nếu seojin dậy sớm anh sẽ gọi Hyukkyu đi học cùng"
Nghe tên của anh crush em như buff siêu sức mạnh chỉ tầm 15' sau đã yên vị ngồi ăn sáng vui vẻ đung đưa vì được đi học cũng anh crush, anh trai em cũng giữ lời gọi điện cho Hyukkyu
"Lạc đà ngáo, dậy chưa"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới đáp lại
"Chuẩn bị đi học rồi, có gì à"
"Sang đây, đi học chung"
"Mày cũng biết dủ đi học chung cơ, từ nhé sang bây giờ"
"Ừ"
Anh cúp máy kết thúc công cuộc dủ thằng bạn đi học  chỉ vì em gái anh thích bạn thân của anh!! Em ấy còn mới chia sẻ cho anh gần đây nữa. Mà thật ra nếu cả hai yêu nhau cũng không tệ em gái anh xinh mà anh bạn thân cũng khá đẹp trai
Xứng đôi vừa lứa quá nhỉ nếu vậy anh sẽ có quyền gọi tên lạc đà kia là em rể nghĩ thôi cũng thấy mắc cười.
Cũng chỉ tầm 5-7' sau Hyukkyu đã có mặt ở sân trước của nhà Lee. Em với anh trai cũng nhanh chóng sửa soạn rồi ra gặp Hyukkyu
"A anh Hyukkyu, chào buổi sáng" em nhí nhảnh vẫy tay rồi đi lại chỗ anh
"Chào bé nhé, lên đây được anh trai chăm cho có má phính rồi này" anh lấy tay bẹo má trêu ghẹo làm em ngại muốn độn thổ luôn rồi
"Đi học đi hai cọ người này chắc không ai muốn bị trừ thi đua đâu"
Rồi cả ba cùng nhau đến trường trên đoạn đường em với Hyukkyu đã nói chuyện với nhau kha khá chưa bao giờ em được bên cạnh anh gần như này nên em tranh thủ lắm cơ. Lúc chia về khối em dúi vào tay anh một chiếc kẹo nhỏ được thắt nơ xinh xắn bảo là công vì đã cùng em đi học, anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi tạm biệt em.
Em lên lớp hí hửng cho cậu bạn Ruhan nghe về hôm nay đã đi học chung với anh rồi anh nhận kẹo của mình, Ruhan quen mấy cái này rồi hôm nào em chả kể cho cậu rằng em yêu Kim Hyukkyu đến nhường nào.
"Sắp vào lớp rồi,bớt Simp người ta đi thỏ( biệt danh của em)"
"Tại người ta đẹp trai, tinh tế dịu dàng quá mà hiuhiu"
Tiếng chuông vào lớp kết thúc cuộc trò truyện của em với Ruhan. Em cũng dạng yêu ra yêu học ra học nên trong mọi giờ học em đều nghiêm túc ghi chú học hỏi lắm trừ văn học ra thôi. Tranh thủ lúc giờ ăn trưa em lon ton chạy sang khối đại học tìm anh trai vì em để quên thẻ ở nhà mất rồi, đang lần mò sang lớp anh ở hành lang thì gặp mấy đàn chị cũng gọi là có tiếng ở trường. Trong nhóm ấy có người nhận ra em
"Kia hình như là con bé hôm trước đánh nhỏ Kw 12E thì phải" V1 thì thầm với đồng bọn
"Eo, trông như sợi bún mà đánh được Kw tao cũng khó tin thật"V2 cũng chê em vô cùng
Cuối cũng một đàn chị đi đến chỗ em "hỏi thăm"
"Em tìm ai thế?"
"Lee Sanghyeok "
"Hể ~ cậu ấy không thích nói chuyện nhiều với người con gái khác đâu"
"Em tìm anh ấy để đi ăn trưa"
"Gì? Ăn trưa á em ảo tưởng hả ranh con đừng đụng vào cậu ấy nếu muốn yên ổn"
Chị ta bóp má em thì thầm mấy lời ngu suẩn
"Chị bỏ tay bẩn của chị ra dùm, móng tay xấu của chị sắp xé mặt xinh của tôi ra rồi đấy"
"Hả?"
Chị ta ngỡ ngàng xen lẫn tức giận chưa ai dám nói chị như thế một ranh con vắt mũi chưa sạch lại nói chị xấu? Chị ta ghì chặt má em lời nói đe dọa với em
" mày ngon rồi, nói năng chả ra thể thống gì vậy mà mở mồm ra là nói chị mày xấu"
Em đánh mắt sang chỗ khác tỏ vẻ chẳng quan tâm là mấy làm chị ta càng cáu hơn ghì mạnh làm em có chút nhói.bấy giờ chị ta chị ta rút đâu ra con dao lam nhỏ dơ lên trước mặt em
"Ngoan, nói xin lỗi là chị mày tha nhé"
Tính em không thích thua nên chả cậy mồm câu nào kết quả ai cũng biết chị ta làm luôn một đường bên má em làn em giật mình không dừng lại mà còn dẫm lên chân nhỏ của em. Thật ra trước đó em có thể phản kháng nhưng chị ta với hai ả kia cao hơn em vây lấy làm em khó chạy được. Đang khó khăn thì đúng lúc vị cứu tinh xuất hiện anh Hyukkyu bê tài liệu từ hội học sinh về thấy bóng dáng nhỏ bị vây lấy không khỏ tò mò nói lớn
"Nè, mấy người đang làm gì thế hả"
Nghe có tiếng người mấy ả bỏ em lại rồi chạy đi mất.Anh lại gần bóng dáng nhỏ bất ngờ khi đó là bạn nhỏ của anh với sanghyeok mà.Em nhìn thấy anh như nhìn thấy hi vọng vội ôm lấy anh rồi bật khóc nức nở vô cùng tổn thương. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng mà vuốt lưng an ủi em.
" Nín đi nào, anh đưa em xuống phòng y tế nhé?"
Nhận được cái gật nhẹ của em anh dạt tài liệu vào cửa lớp rồi thuận tay nhấc em lên bế như công chúa xuống phòng y tế. Nhìn mặt xinh của bé nhỏ bị người ta làm chảy máu anh vừa tức rồi xót bé lắm lúc xuống tới nơi em vẫn thút thít nắm chặt lấy tay anh đến khi cô y tá nhắc đã vào lớp nên anh mới nhẹ gỡ tay xoa đầu an ủi em
"Anh phải về học,bé ngồi đây nhé 2 tiết nữa là bọn anh nghỉ rồi,ngoan"
Chỉ một lúc anh rời đi thì Ruhan như con hổ đói giận đùng đùng đạp cửa phòng y tế rồi đi đến giường bệnh của em
"Mẹ tao bảo rồi, né mấy bà già đấy ra dính vào chỉ tổ khổ"
Ruhan sót em lắm nó cứ tý tý lại xoa phần má được băng bó của em mà văng tục chửi mấy đàn chị vì đã động chạm thỏ ngốc của nó
"Anh sanghyeok thể nào cũng nổi điên cho xem"
Vừa dứt lời cửa bị đạp lần 2(cô y tá sót cái cửa) là anh trai em thật mặt anh hằm hằm trông đáng sợ lắm như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người vậy mà vừa nhìn thấy em đã vội vàng xoay em 360° kiểm tra tổn thất rồi xin lỗi tùm lum lên vì không bảo vệ tốt cho em.
"Không sao cả mà, anh Hyukkyu là người giúp em đó"
"Được crush giúp như truyện ngôn tình luôn rồi"
2 tiết học nhanh chóng kết thúc Hyukkyu còn đặc biệt xin nghỉ clb hôm nay để về thăm em nhỏ.
Vừa gặp em ở cổng đã vội hỏi han
"Bé ổn chưa? Cái má xinh của anh bị thương rồi xót quá đi"
Anh ôm má em khóc ỉ ôi chết đi được mất cả hình tượng.
Anh cũng hỏi anh trai em sẽ giải quyết như nào
"Đình chỉ"
"Động ai cũng được riêng em gái tao thì không"







Mai tui thi nên trang thủ up nốt rồi mất tích đến chiều mai nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro