Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi xin bà đừng đuổi tôi đi,tôi hứa sẽ trả đủ tiền nhà cho bà mà ! Một người thanh niên đang quỳ xuống cầu xin một người đàn bà đứng tuổi.

_ Không được ,cậu đã quá tháng rồi,buộc bây giờ tôi phải yêu cầu cậu dọn đi! Bà ta tỏ ra khó chịu và không đồng ý.

_Tôi cầu xin bà,cho tôi vài ngày tôi sẽ trả mà,đừng đuổi tôi đi,giờ tôi chẳng còn nơi nào nương thân cả. Bà hãy rủ lòng thương !! Anh vẫn ra sức cầu xin

_Tôi nói không là không,đó là chuyện của cậu ko phải chuyện của tôi!! Bà ta vẫn lạnh lùng,bỏ qua những lời cầu xin của anh.

Anh đã năn nỉ hết sức có thể nhưng bà ta không đồng ý cũng đành chịu. Anh đành phải dứt áo ra đi vậy.

_Được rồi tôi sẽ đi,nhưng bà phải cho tôi vào nhà để thu dọn quần áo chứ !

_Đống quần áo ấy cứ để lại đây,khi nào có tiền rồi thì quay chuộc đồ nhé! Ha ha. Bà ta nói vs giọng giễu cợt rồi cười phá lên đi vào nhà Rầm.

Khi cánh cửa đã đóng lại, anh vẫn đứng đó ngẫm nghĩ trách móc sao cuộc đời của mình lại đầy chông gai đau khổ như vậy.

Anh tên là Jeon Won Woo,năm nay 23t, cao 1m75,có gương mặt cực xinh đẹp khiến con gái cũng phải nghe tị : da trắng,môi hồng chúm chím,v..v..
Won Woo lớn lên ở một vùng quê nghèo,tại tỉnh Busan,. Nghe mẹ anh kể khi anh còn chưa chào đời thì ba anh bỏ theo một người phụ nữ khác vì tiền. Mẹ anh đinh bỏ cái thai này nhưng vì tình mẫu tử nên mẹ anh đã quyết định giữ lại ( Jeon là họ của mẹ anh ) . Mẹ anh từng là một người con gái đẹp ( nên Won Woo sở hữu nhan sắc từ mẹ )nhưng vì làm lụng cực khổ lo cho Won Woo ăn học nên cơ thể bà tiều tụy,thiếu sức sống. Năm anh 10t thì bà bị bệnh vì làm việc quá sức,ăn uống không đầy đủ. Vì vậy anh phải vào đời khi còn rất nhỏ. Won Woo vừa đi hc vừa đi làm. Đến năm anh 17t,thì mẹ anh mất, anh đã phải sống 1 mình suốt nhiều năm. Đến năm 22 tuổi khi vừa tốt nghiệp ĐH anh đã quyết định lên Seoul lập nghiệp. Won Woo phải làm việc ở nhiều nơi nhưng anh vẫn hơi khó khăn vì tiền thuê nhà ở Seoul quá đắc.

Hôm nay là ngày xui xẻo đối vs Won Woo,vừa bị đuổi việc vì một lý do nhỏ nhặt là lỡ đụng nhẹ vào khách hàng,đã vậy không được trả lương đồng nào rồi bị bà chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. ( Hmm ... Số phận ).

Anh lê bước trên con đường,con hẻm phủ đầy tuyết,đôi mắt vô hồn và đôi chân cứ bước đi dù không biết đi về đâu. Trời bắt đầu sẫm tối tuyết lại bắt đầu rơi,bụng anh kêu lên cồn cào vì từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. Anh cứ bước đi như vậy cho tới khi kiệt sức,anh vấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống nhưng một bàn tay đã kịp đỡ lấy anh, r anh ngất đi trong vòng tay đó.

P/s : lần đầu mình viết truyện có gì sai xót xin các bạn thông cảm và bỏ qua. Cám ơn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro