CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"Không dám."

*

Hoa đào tháng Giêng, ở phủ Lâm Trần rơi đầy đất.

Lâm Mặc ngồi trước cửa phòng, tay cầm cành hoa màu hồng phớt, chống cằm ngồi ngắm nghía.

Năm ấy, cũng gặp nhau vào mùa đào nở.

*

"Tam hoàng tử ! Đợi nô tỳ với !"

Phía xa, dáng người bé nhỏ mặc bộ y phục màu lam nhạt lon ton chạy về phía trước, vô tình đâm thẳng vào gốc cây đen sần sùi.

" Ngài có đau không? Đưa nô tỳ thổi thổi cho."

Lâm Mặc 5 tuổi ngồi phịch xuống đất, tay nhỏ ôm trán mềm đang sưng đỏ. Không rơi một giọt nước mắt.

" Hoàng tử giỏi lắm, lại đây nô tỳ thưởng kẹo người nào."

Đôi chân bé con chạy lại, dụi vào người nàng mấy cái, mắt sáng háo hức nhìn nàng. Thiếu điều có chiếc đuôi nhỏ phía sau vẫy vẫy lấy lòng.

Hồng Nhi mỉm cười, cúi người xuống xòe một bàn tay toàn là những viên kẹo nhỏ, sáng bóng.

" Bé con mê kẹo lắm, nào, người xem viên nào đẹp nhất?"

Vụt.

Viên kẹo màu hồng bỗng dưng bị đoạt mất, Lâm Mặc ngơ ngác nhìn xuống bàn tay bé xíu trống không, rồi ngước lên nhìn theo hướng viên kẹo biến mất.

" Ca ca? Huynh trả kẹo cho đệ được không?"

" Đệ chưa bóc vỏ, làm sao mà ăn? Đợi ta chút."

Viên kẹo bóng loáng trơn mượt, thơm nồng mùi hoa đào trôi vào miệng, Lâm Mặc nhắm mắt, ngon quá đi.

" Ca ca, cảm ơn huynh!"

" Huynh tên gì thế?"

Bám lấy chân cậu bé trước mặt, Lâm Mặc thích ca ca này rồi, phải hỏi tên để xin phụ hoàng gọi ca ca đến chơi với ta.

Lúc ấy, bàn tay đó, hơi ấm xoa lấy đầu mình đó, là điều cả đời Lâm Mặc chẳng thể quên.

Vị hoa đào tháng Giêng, thơm ngát.

" Lưu Chương."

*

" Tần Phú Tướng quân Lưu Chương trở về!"

Giọng Lương Thái giám the thé, xé toạc cả bầu trời.

" Thái Tử đương triều truyền lệnh, cho gọi đệ nhất Tướng quân từ biên ải xa xôi trở về!"

Lâm Mặc choàng áo bào trắng viền lam, thêu vân mây uốn lượn, mắt nhìn thẳng về phía cổng thành.

Hoa đào rơi, y thấy Lưu Chương đón lấy cánh hoa rụng, nắm chặt, thả xuống đất, không ngoảnh lại trông.

Lưng người trên ngựa thẳng tắp, bàn tay to lớn vững chãi cầm dây cương đốc chân ngựa chạy như bay.

Hướng hắn đi, là kinh thành.

Kinh thành, mây mù giăng mờ trời xanh.

*

" Tần Phú Tướng quân công lao to lớn, dùng thân mình đứng ra bảo vệ biên cương giang sơn trong suốt năm năm trời, bỏ qua lỗi lầm quá khứ mắc phải, nay Hồng Chiêu Hoàng đế xét khen thưởng."

Lưu Chương quỳ một gối, tay đưa lên làm lễ với Hoàng đế phía trên ghế rồng.

Mặt hắn cúi gằm, mắt hướng xuống sàn gỗ bóng loáng.

" Khâm thử."

" Vi thần xin tạ ơn Hoàng thượng."

Tuyệt không dập đầu.

Hắn vẫn là Lưu Chương một thân gai góc, kiên cường năm nào.

Hoàng đế ở long sàn cũng chẳng để bụng, mắt nhìn đăm đăm mỹ nhân môi đỏ má hồng bên cạnh, tay phất phất, ý bảo bãi triều.

*

Quân Hề theo sau hắn, tay cầm kiếm chọc chọc tấm lưng người phía trước.

" Không đi gặp vương gia mà ngươi hằng đêm mong nhớ à? Sao lại về phủ thế này?"

" Không dám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro